[Rasria] Gặp lại

Trên con phố đông người qua lại, từng dòng người cứ lướt qua nhau nhanh chóng, mỗi người đi theo hướng của bản thân mình, cùng với những suy nghĩ riêng lẻ làm cho không khí trong có vẻ nhộn nhịp này có phần hiu quạnh .

Một cậu trai trẻ đem ước mơ và hoài bão của mình bước lên thành phố tấp nập này.

Minseok: Ayy.. wow.. nhìn những tòa nhà cao chọc trời kìa , dòng người đi lại ,xe cộ tấp nập nữa
Nơi đây tuyệt thật

Cậu bước qua khu chợ lúc này đầy nghẹt người. Bỗng cậu va phải một anh chàng trong có vẻ cao ráo, chững chạc . Cú va làm cậu hơi choáng vì đầu cậu đập vào ngực anh chàng cao lớn kia rồi

Minseok : Ay da.. đau

Cậu hơi giữ đầu, anh thì luốn cuốn xin lỗi cậu.

Kwanghee: Xin lỗi cậu bé
Em có sao không

Minseok: Dạ em ổn rồi

Dù có ổn hay không thì cũng phải ổn thôi. Cậu sắp muộn giờ đăng ký trường học rồi. Cậu không nhìn rõ mặt mũi người đó mà chỉ luôn cuốn nói không sao rồi chạy đi.

Kwanghee: Nhìn rất giống em ấy
Ay da em ấy mất rồi
M tỉnh lại đi

Sau khi gõ vào đầu vài cái thì anh cũng tiếp tục với công việc của mình

Còn cậu đã may mắn quá dang được và đến đúng giờ.

Minseok: Aa cảm ơn chú nhiều ạ
Lần sau chú có việc gì cần người làm nhớ đến cháu nhé

Cậu trọ ở một nơi gần trường và nó cũng gần khu chợ đó.

Minseok: Mình cần gặp chủ trọ để xem phòng nữa, lẹ thôi

Cậu lại đi ngang qua khu chợ đó và đi vòng vòng để tìm phòng trọ.

Kwanghee: Ủa cậu bé bữa
Nè em

Minseok: Dạ , anh gọi em ạ

Kwanghee: Anh thấy em đang tìm cái gì hả
Có cần anh phụ không

Minseok: Vậy có được không anh

Kwanghee: Ừm, em tìm gì

Minseok: Dạ em tìm cái này...

Sau một hồi nói chuyện thì cậu cũng đến được khu trọ đó, nói là khu trọ nhưng nơi đây như kiểu chung cư vậy á

Minseok: Dạ em cảm ơn anh

Kwanghee: Ừm không có gì

Nói rồi vẫy tay tạm biệt anh rồi cậu bước vào. Chủ nhà trọ có nhắn với cậu về nội quy tiền bạc với phòng của cậu

Minseok: Chủ nhà có vẻ bận nên chắc gặp sau vậy.

Sau khi sắp xếp đồ vào phòng thì cậu nằm bịch xuống giường

Minseok: Yaaa... ưm buồn ngủ quá

Nói rồi cậu ngủ đến khuya, đến khi bụng cậu sôi lên vì đói thì cậu mới thức

Minseok: Mình ngủ đến giờ này rồi cơ á.
Chắc kiếm gì bỏ bụng rồi đi ngủ luôn nhỉ.

Cậu mang một chiếc áo khoác lớn ra ngoài mua đồ ăn liền vì nhà mới chuyển đến nên không có gì ăn

Vừa bước ra ngoài phòng được mấy bước cậu thấy một bóng hình quen thuộc.

Minseok: Sao nhìn người này thấy quen quen

Anh nghe tiếng động liền hướng mặt về phía đó.

Kwanghee: Là em à

Minseok: Ủa anh ở đây à

Kwanghee: Ừ, mà giờ này em còn ra ngoài làm gì, coi chừng cảm lạnh đó

Minseok: Em hơi đói một chút với lại em có mặc áo khoác mà
Hơ...hơ ... hắc xì

Kwanghee: Haha anh nói mà
Thôi vô phòng anh có mỳ ăn liền hay gì không

Minseok: Vậy sao được anh

Kwanghee: Một em bao anh cái khác được mà
Không cần lo mấy chuyện này

Cậu thấy anh nhiệt tình như vậy thì cũng đồng ý.

Minseok: Vì đói và lạnh nên tui mặt dày tí chứ không phải ngày nào tui cũng như vậy

Cậu vào phòng của anh nó ấm áp hơn phòng của cậu vì có lắp máy sửa trong phòng . Cậu cảm thấy có chút nhớ nhà rồi.

Kwanghee: Để áo khoát đó rồi ngồi xuống ghế đi.
Anh đi nấu cho

Minseok: Để em phụ anh

Kwanghee: Không sao em cứ ngồi đó đi để anh làm cho cứ coi anh như anh em trong nhà thôi

Minseok: Dạ

Dù có hơi ngại nhưng cậu cũng nghe lời anh.

Anh nhìn cậu ăn uống ngon lành.

Kwanghee: * Nết ăn như em ấy vậy *

Anh suy nghĩ đến ngẫn người cậu gọi mấy lần mới nghe

Minseok: Em ăn xong rồi để em rửa bát rồi em về ạ
Em cảm ơn

Kwanghee: Từ từ , nước bây giờ lạnh lắm để mai anh rửa em không cần rửa đâu
Mà hình như phòng em không có máy sửa hả

Minseok: Dạ ??

Kwanghee: Vậy em ngủ ở đây một đêm cũng được
Anh thấy em sắp cảm lạnh rồi

Minseok: Sao em dám phiền anh như vậy được ạ

Kwanghee: Anh không phiền
Em ở lại đi mà

Nói không được anh dùng khổ nhục kế để cậu ở lại . Đến khi cậu chấp nhận anh mới thôi

Kwanghee: * Không hiểu vì sao mình lại muốn giữ em ấy ở lại chỉ giữ cho mình mình thôi*

Anh thuyết phục làm sao mà anh nằm cùng với cậu luôn. Sau khi anh cứ nhường mãi cho cậu nằm giường và giành phần nằm đất cho mình thì cậu cũng yêu cầu nằm chung giường.

Minseok: Dạ anh ngủ ngon

Kwanghee: Em ngủ ngon

Minseok đã thở đều rồi thì anh mới nhìn cậu, anh đưa tay hơi chạm vào mặt cậu

Kwanghee: * Không có người giống người từ ngoại hình đến tính cách như vậy, vậy chắc chắc đây là em ấy rồi*
Dù sẽ mất một thời gian dài nhưng anh sẽ kiên nhẫn chờ em nhớ ra

Nói rồi anh hôn nhẹ lên trán em rồi cũng chìm vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro