chấn thương
. cmt buff công suất yay.
--
bọn họ làm được rồi. bọn họ thành công rồi. thành công nắm chắc tấm vé đi tới chung kết thế giới ở London. lượt trận bo5 kéo dài không tưởng, để rồi cuối cùng năm người cũng lật ngược được tình thế và chiến thắng ở phút thứ năm mươi.
màn hình chói lòa dòng chữ 'victory', minseok vỡ òa, em thật sự đã phải rất cố gắng trong năm ván đấu qua. ôm chầm lấy tuyền thủ gumayusi bên cạnh để ăn mừng như một thói quen suốt hai năm qua. mọi người đều rất vui. khung cảnh bên khán đài của T1 gần như nổ tung, ban huấn luyện cũng chạy tới ăn mừng cùng đội. chiến thắng lần này lại lần nữa làm dày thêm thành tích của T1.
thế nhưng, ngay khi vừa buông ad của mình để quay ra với ba người còn lại, minseok cảm nhận được một lực mạnh giật ngược về phía sau. để rồi nhận lại một cơn đau nhói từ bả vai, liền theo đó là bàn tay trái.
tay?
trong một khoảnh khắc, đó là tất cả những gì em có thể nghĩ đến. là tuyền thủ e-sport chuyên nghiệp, nhất định, nhất định, không được để tay bị thương. phải bảo vệ tay.
minseok choáng váng, em không biết phải phản ứng như nào. bên tay còn lại chới với nắm hụt vào áo khoác minhyeong.
"m-minhyeong à-"
em hoảng hốt nhìn chiếc áo đồng phục trắng trên người mình nhuốm một mảng đỏ thẫm, trước mắt là tên mặc đồ đen bị bảo an lôi đi, trên tay vẫn còn cầm con dao dính máu.
tiếng động xung quanh quá ồn, mọi người thì vẫn còn lâng lâng vì chiến thắng vừa rồi. chỉ mình sanghyeok nhạy bén, để một kẻ đáng nghi bị lôi xềnh xệch đi. y trong nháy mắt hoảng hốt. ở đây chỉ có bốn người. minhyeon, hai hyeonjun. y là bốn. minseok đâu?
đến lúc quay qua em, em đã ôm bàn tay đầu máu của mình lảo đảo tựa vào ghế giữ thăng bằng, miệng mấp máy môi gọi tên mọi người. y vội gạt mọi người ra chạy đến bên em, các thành viên còn lại bây giờ mới phát hiện ra vấn đề. nhân viên y tế lúc này cũng đã chạy tới.
mất máu, cộng với tâm lý nặng nề xuyên suốt nhiều giờ đồng hồ, cả người minseok nặng nề ngã xuống sàn đấu, ngất lịm đi.
–
minseok mơ hồ cảm thấy bản thân đang đứng ở trong đại sảnh danh vọng. rồi chớp mắt lại mình đang đứng ở đêm chung kết thế giới. em thấy đồng đội em đang nâng cúp. phải rồi, họ vừa mới giành chiến thắng xong mà. anh sanghyeok có ở đó. anh hyeonjun có ở đó. hai tên bạn đồng niên của em cũng có ở đó. ngay lúc em cũng muốn chạy tới ăn mừng cùng mọi người, em mới bàng hoàng nhận ra.
em không thể cử động.
em chỉ có thể đứng yên trong một góc khán đài, nhìn bọn họ ăn mừng. và vị trí support đáng ra phải là em, bây giờ xuất hiện một người khác. người mà em không thể nhìn rõ mặt. cậu ta cũng ôm minhyeong như lúc em giành chiến thắng, cũng được hyeonjun xoa đầu, cũng được anh faker tạo dáng trái tim ăn mừng cùng, và cũng được anh hyeonjun khen ngợi.
minseok dần trở nên hoảng loạn. cậu ta rõ ràng không phải em.
theo một phản xạ, em nhìn xuống cơ thể mình, thấy bàn tai trái hoàn toàn bị tổn thương. dọc cánh tay là hàng ngàn vết rạch. rồi những vết thương đó đột nhiên rách toác ra, chảy máu.
còn đồng đọi của em thì vẫn cùng ăn mừng với support lạ mặt ở phía xa. dường như chẳng một ai mảy may nhớ đến sự tồn tại của em.
minseok mở to mắt, choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng vừa rồi, bị mùi thuốc khử trùng ở bệnh viện xộc vào mũi. em cau mày, em vốn không thích đi bệnh viện, mọi người ở xung quanh em đều biết điều đó. theo thói quen, dường như đã tạo thành phản xạ tự nhiên, em cất tiếng gọi ad của mình.
"minhyeong ơi?"
không có phản hồi đáp lại. cũng không có âm thanh nào phát ra ngoài tiếng bíp đều đều của máy móc. gượng ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, căn phòng bệnh trắng toát trống không, ngoài em đang nằm trên giường thì chẳng còn ai.
minseok không biết phải làm gì, em chưa bao giờ rơi vào tình cảnh này trước đây. em muốn gọi một ai đó, đồng đội, y tá, hoặc các thầy huấn luyện viên. ai cũng được. minseok chống tay, muốn ngồi dậy, cơn đau từ bả vai truyền tới khiến em nhăn mặt, nhưng sau đó cả người cứng đờ. tay trái em mất cảm giác rồi.
tay của em?
minseok ngay lúc đó dường như sụp đổ. trừ cơn đau ở bả vai, còn lại, từ bắp tay trở xuống, em hoàn toàn không thể cảm nhận được thứ gì. em hoảng loạn ngồi dậy, sự thay đổi tư thế đột ngột khiến em choáng váng. em còn chẳng biết được rằng em vừa tự giật đứt dây chuyền nước khỏi người mình.
em muốn chạy đi, muốn tìm người hỏi cho ra nhẽ.
bởi vì trong thâm tâm em biết rõ, bàn tay là thứ cần được bảo vệ tốt nhất của tuyền thủ chuyện nghiệp. anh sangheok bị chấn thương cổ tay đã rất khó khăn rồi, em còn là bị liệt cả một cánh tay.
trong một khoảnh khắc, hàng ngàn thứ cảm xúc lẫn lộn ập đến em. em sợ hãi, hoảng loạn, bất lực, tức giận...
dường như giấc mơ ban nãy không còn là giấc mơ nữa, mà là tương lai của chính em vậy. sẽ chẳng thể tiếp tục thi đấu, sẽ chẳng thể tiếp tục cùng đồng đội, và sẽ phải trơ mắt nhìn một người khác thay thế cho mình.
minseok suy sụp, ngồi bệt xuống sàn nhà, ôm gối khóc lớn.
đừng mà, em không muốn mọi chuyện kết thúc như vậy.
--
. tự nghĩ plot tự viết tự lo. trung bình những lần viết ngược em bé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro