11. sách
ෆ╹ .̮ ╹ෆ
***
"hả?" minseok chả hiểu gì cả.
"cậu có thích đọc sách không?"
"cũng có...mà tôi không biết chữ nhiều cho lắm..." minseok hơi ngại mà cúi đầu.
"không sao, tớ đọc cho cậu"
"thật hả?" minseok ngạc nhiên nhìn thẳng vào mắt minhyung.
"ờm..." minhyung 'còn' ngại nên né ánh mắt đó.
"cảm ơn cậu"
"ừm...không có gì, chuyện bình thường mà"
minhyung và minseok đi đến thư viện trong không khí có chút ờm...ngại ngùng.
minhyung thì như bình thường tìm sách rồi ngồi xuống ghế thôi, còn minseok lần đầu đến đây nên có hơi chơi vơi kiểu sợ chạm vào gì đó.
minhyung thư giãn ngồi ngả ra ghế mà quên mất minseok đang đứng cạnh.
"ah tớ quên, cậu ngồi đây đi" minhyung vỗ vào chỗ bên cạnh - bên trái.
"thôi tôi đứng cũng được, tôi không dám ngồi đâu ạ" cậu nhanh chóng lắc đầu.
"ngồi đi không sao đâu" minhyung đưa tay kéo minseok ngồi xuống mà cậu bị kéo bất ngờ nên không kịp phản ứng ngã vào người minhyung.
"tôi..tôi xin lỗi, tôi hơi bất cẩn...cậu có sao không?" minseok sợ hãi xin lỗi liên tục.
"do tớ mà, kéo cậu mà không nói (ai lại nói chuyện này). cậu không sao chứ? ngồi xuống lên đây đi" minhyung chớp lấy cơ hội nắm tay cậu kéo sang ngồi cạnh.
'ngại chết mất...' nội tâm minseok gào thét.
"giới thiệu với cậu đây là tiểu thuyết tớ thích nhất, dù tác giả là người 'không tốt' nhưng lại viết rất hay đó. để tớ đọc cho cậu nghe" minhyung lại hào hứng cầm lên cuốn sách mà mình thích khoe với cậu.
"ồ"
... nội dung thì không kể mình chỉ tóm tắt thui: kể về một cuộc gặp định mệnh của hai người lỡ chọn chung một cuốn sách mà thích nhau, gặp nhau vô số lần ở thư viện thì họ nhận ra mình đã có tình cảm với đối phương. tình đẹp là tình dù có bị ngăn cách vẫn ở bên nhau và tin tưởng lẫn nhau.
minseok chăm chú nghe còn ngó nhìn sách, tầm mắt của minhyung chỉ thấy chữ và một mái tóc bồng bềnh. muốn sờ thử.
"sao vậy? sao cậu không đọc tiếp" đang đến đoạn hay thì minhyung ngừng bất chợt.
"hết phần 1 rồi, mà tác giả không có ý định viết phần 2" nghĩ đến lại tức.
"tác giả là ai vậy? tác giả mất rồi hả?"
"không..không phải"
"chứ sao? tôi muốn nghe tiếp"
"tác giả là..."
"?"
"là jeong jihoon, anh ta không có ý định viết tiếp và đây là tiểu thuyết nổi tiếng của anh ta" kẻ tồi thường giỏi, gây thương nhớ rồi lại bỏ.
"tại sao vậy?"
"tớ không biết" minhyung chịu.
minseok thật sự muốn nghe thêm, chợt loé lên suy nghĩ nói jihoon viết thêm mà hơi khó nhỉ?
"cậu bảo anh ta thử xem, có khi anh ta viết phần 2 đấy"
"hả?" cậu ấy đọc được suy nghĩ hả?.
"tớ nghĩ được đó"
"ừm...để tôi thử" vì cái kết truyện của toàn nhân loại minseok phải hy sinh thôi.
đối thủ mà làm vậy sao minhyung?
"cảm ơn cậu vì hôm nay, tôi đi làm việc đây...cảm ơn cậu nhiều" minseok tạm biệt rồi chạy đi mất.
"tôi giúp anh một tay đấy jihoon, nhớ trả ơn tôi"
...
"anh ơi...anh bỏ em một mình, em sợ" haeji khóc lóc ôm lấy minseok, nhìn mấy người này đáng sợ mỗi anh hyeonjun của em là tốt. thật ra thì anh hyukkyu cũng tốt. (thật ra là chẳng ai tốt)
"anh xin lỗi, anh bận chút chuyện" bận đọc sách cùng trai em ạ.
"đừng bỏ em nữa, cho em đi theo với"
"được rồi" tự nhiên haeji nín khóc.
"dì jang đâu rồi"
"dì nói với em là dì ra ngoài chút còn nói với anh là dì để đồ ăn trong bếp đó"
"vậy à? vào bếp với anh nha"
"vâng" haeji nắm tay cậu đi vào bếp.
***
hyeonjun rồi.
hyukkyu gần dính rồi.
minhyung rồi.
tiếp theo là ai? cũng đón chờ nhé.
cảm ơn mọi người 👋👋
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro