9. quá khứ khó quên
park haeji đã được chấp nhận vào căn nhà này sống chung với ryu minseok.
"em có thích đồ ngọt không? anh làm cho" minseok khá hào hứng đấy.
"được ạ? em thích lắm"
"nè hyeonjun, cậu có thích đồ ngọt không?" minseok quay ra sau nhìn tên đang chấp tay sau lưng và còn huýt sáo.
"tớ hả? tớ không"
"cậu có muốn uống trà hay gì không? tôi làm cho cậu" minseok cũng muốn cảm ơn vụ lúc sáng.
"pha cho tớ ly trà nóng là được, lát đem lên phòng hộ tớ. tớ có chuyện phải đi trước"
"ừm"
"cảm ơn" hyeonjun lại xoa đầu minseok rồi chạy đi.
"cái người này..." cậu chỉ biết thở dài.
"em vào đây ngồi chút nhé, để anh nấu đồ ăn rồi làm bánh cho em" minseok đặt haeji lên ghế.
minseok bắt đầu vào việc nấu ăn thì bị jang kêu đưa em về phòng tắm thay đồ cho em.
"đồ đâu mà thay ạ"
"đồ ở phòng dì đấy, con cứ tìm rồi lấy đại đi"
minseok dắt tay em đi về phòng, đưa em vào phòng tắm rồi đi tìm đồ.
"bộ đồ này chắc được rồi" đồ nhìn khá xịn đó.
haeji mặc ra được minseok khen tới tấp.
"dễ thương quá...mà em ngồi ở đây nha, anh đi làm bánh cho em" minseok cũng không muốn để haeji đợi ở nhà bếp đành đặt em lên giường.
"vâng ạ"
minseok đóng cửa rồi chạy đi.
khi làm xong đồ ăn, bánh và pha xong trà.
"dì gọi mọi người vào ăn đi ạ, con đem trà lên phòng cho hyeonjun đây" (mọi người đang ngồi ngoài phòng khách, người thì ngủ, người đọc tài liệu, người đang pha chế thuốc. chỉ có hyeonjun lúc sáng ra ngoài có ăn rồi nên đang ở trên phòng).
minseok lên lầu 1, hình như quên gì đó...à chưa hỏi phòng nằm nào. nhìn những cánh cửa giống nhau khiến minseok hoa mắt.
cậu nhìn phòng gần cuối đang mở cửa, tưởng hyeonjun mở để mình biết đó là phòng của cậu ấy. minseok từ từ đi vào, thứ khiến cậu khựng lại là sao phòng này bừa bộn vậy.
"anh làm gì ở phòng tôi đấy?" wooje từ phía sau lưng cậu xuất hiện với sắc mặt nhăn nhó.
"tôi...tôi đi nhằm phòng, tôi xin lỗi" minseok hoảng sợ, nhanh chóng ra khỏi phòng.
"phòng anh ta bên kia" wooje chỉ tay vào căn phòng bên cạnh rồi đi vào phòng mình.
"tôi cảm ơn" minseok thở phào, lần này phải gõ cửa.
"hyeonjun-" chưa gõ thì áo bị kéo bởi 1 bàn tay nhỏ.
"anh minseok ơi" haeji kéo áo cậu.
"sao em lại lên đây" minseok ngồi xuống nhìn em.
"em sợ ở một mình, em sợ bị bỏ rơi" haeji ôm lấy cổ cậu.
minseok xoa xoa lưng em.
wooje từ phòng lao ra nhấc bổng haeji lên siết mạnh.
"ai cho ngươi mặc bộ đồ này!! ai cho hả?" wooje lắc mạnh khiến haeji sợ hãi, minseok bất ngờ không kịp phản ứng.
"ta hỏi là ai cho ngươi mặc bộ đồ này, mau trả lời ta!!!" mắt wooje đầy sự câm phẩn, hét lớn làm haeji bật khóc.
"nè, cậu làm gì vậy hả? thả con bé ra" minseok đứng dậy dằn co với wooje.
"tôi đang hỏi nó, anh đừng có xía vào" wooje đẩy mạnh minseok vào tường làm vỡ cả ly trà vừa pha còn nóng khiến nó văng lên tay cậu nhưng cậu chả quan tâm.
tiếng động lớn làm mọi người phải lên xem, hyeonjun mở cửa ra nhìn mớ hỗn độn trước mắt. mọi người thấy wooje nổi loạn chứ, nhìn bộ đồ đó thì không ai lên tiếng gì. cả hyeonjun mặt cũng tối xầm.
"là tôi mặc cho đấy!! giờ thì thả con bé ra, nó là em của tôi" minseok giữ lấy cánh tay wooje, ánh mắt đỏ ngầu nhìn wooje.
"thả ra" hyukkyu người biết hết mọi chuyện đành lên tiếng.
"nhưng mà bộ đồ này..."
"anh nói em thả ra"
wooje hết cách thả haeji xuống được minseok đỡ lấy, con bé sợ đến đơ người luôn rồi.
"đưa con bé xuống dưới đi" hyukkyu bảo minseok đi đi.
minseok bế em đang khóc nấc lên ôm lấy mình đi xuống.
wooje gào lên rồi vào phòng đóng cửa mạnh, sanghyeok nhắm mắt tháo kính dùng tay che mắt mình, minhyung và hyeonjun dọn dẹp ly bị vỡ, kwanghee và jihoon đi về phòng, chỉ còn hyukkyu người điềm tĩnh nhất đang nhìn mọi chuyện xảy ra.
người minseok run run đặt haeji xuống giường dùng tay lau nước mắt cho em.
"em có bị đau lắm không?" cậu thổi phù phù lên cánh tay đỏ ửng của em.
"anh xin lỗi đã để em như vậy"
"em không sao đâu, tay anh có sao không ạ?" haeji hết khóc chỉ vào tay cậu.
minseok giấu đi cánh tay của mình cười cười bảo không sao.
haeji leo xuống giường nắm lấy cánh tay cậu: "tay anh bị bỏng rồi nè"
"không sao, không sao. em ngủ đi nha, anh ra ngoài chút" minseok bế haeji đặt lên giường, đắp chăn cho em. (haeji đã ăn sáng chung với hyeonjun rồi, ăn bánh mì á).
minseok chỉ muốn đi dạo chút thôi, sẵn rửa cánh tay bị bỏng của mình luôn. cậu vẫn không hiểu sao wooje lại hỏi về bộ đồ đó và tức giận như vậy, nó có gì đặc biệt sao hay chỉ vì ghét cậu mới làm thế để chọc giận cậu?. cứ mãi nghĩ về chuyện đó mà lạc đến 1 vườn hoa mất rồi.
gió thổi hương hoa đến bên cậu, thơm quá. minseok thích hoa nên nhanh chóng lại gần ngửi chúng.
"thơm quá" cậu ngồi xuống dưới bãi cỏ.
"haeji có bị sao không?" hyukkyu từ phía sau đi đến.
"thiếu gia..." minseok giật mình đứng dậy.
"cứ ngồi"
"haeji như nào rồi?"
"con bé không sao, tay chỉ hơi đỏ một chút..."
"ừ, vậy thì tốt rồi" hyukkyu nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu.
cả 2 cùng ngắm hoa, cảnh này thật đẹp.
"thiếu gia..."
"hửm?"
"thiếu gia có thể...cho tôi..." cậu hơi chần chừ.
"cậu muốn hỏi về lí do sao nhóc wooje làm vậy đúng không?" hyukkyu biết chứ.
"hả..à...ừm- vâng" minseok cúi đầu xuống.
"chuyện cũng lâu rồi"
-8 năm trước-
wooje có một người bạn là nữ, cô ấy là thanh mai trúc mã của wooje và là người cả choi wooje và...lee sanghyeok đã thích cô ấy, cô gái anh yêu. mấy người còn lại chỉ là bạn của cô ấy thôi nhưng mà quý nhau lắm.
wooje và sanghyeok lúc trước hoà thuận lắm, vì một chuyện xảy ra mà bất hoà đến bây giờ.
hôm đó chỉ có sanghyeok và cô ấy ở nhà, sanghyeok chỉ mới 15 tuổi. đang cười nói vui vẻ và đó là lần cười cuối cùng thì từ đâu cả toáng người phá cửa lao vào bắt sanghyeok và cô ấy. thì ra là đám người muốn hạ người kế vị ngai vàng (do sanghyeok thông minh vượt trội), cô ấy đỡ cho sanghyeok một dao chí mạng.
sanghyeok ôm lấy cơ thể đầy máu của cô ấy mà chẳng biết làm gì. định chết chung với cô ấy thì hyeonjun lao vào (nhỏ nhưng có tài), chỉ đi ra ngoài có chút mà đã có chuyện rồi.
wooje chết đứng nhìn cơ thể cô ấy mà khóc lóc trách mắng sanghyeok, anh cũng nhận lỗi do mình. từ đó sanghyeok luôn cố gắng chăm sóc (bù đắp) cho lỗi lầm của mình đã gây ra cho wooje mà wooje vẫn vậy, vẫn trách anh, anh cũng chẳng phản kháng. mình là người có lỗi kia mà.
bộ đồ mà haeji mặc là bộ đồ cô ấy thích nhất.
-hết-
"trùng hợp cô ấy là con gái dì jang, tên là jang min-" hyukkyu không muốn nữa.
khi biết minseok mình đã nghĩ sai thì hối hận vì mình đã sai còn lớn tiếng với người ta. mà lúc hắn khựng lại thì minseok đã biết tại sao lúc đó dì jang khóc rồi, minseok muốn biết cô ấy nên ghé sát mặt lại bên mặt hyukkyu.
"cô ấy tên gì ạ?"
"hửm?" hyukkyu vô tình quay qua, xém là hôn nhau.
"ah..tôi xin lỗi, tôi hơi quá khích" minseok ngại ngùng thu mình lại.
"không sao" hyukkyu cũng ngại quay đi.
"anh minseok" haeji sợ vụ nãy lắm mà nhìn mặt mấy người kia còn đáng sợ hơn nên đi tìm minseok.
"em sao vậy?" minseok và hyukkyu đứng dậy.
"em sợ" haeji ôm lấy chân minseok dụi mặt vào.
"chào em" hyukkyu vẫy tay chào em.
"chào..chào ạ"
hyukkyu chỉ cười.
"anh đẹp quá" câu khen khiến minseok và hyukkyu ngơ ra.
"à...minseok cho cậu này" hyukkyu đưa túi bánh cho cậu.
"hả?...sao lại cho tôi"
"cậu chưa ăn gì mà, cứ nhận đi"
"tôi cảm ơn"
hyukkyu ngồi xổm xuống móc trong túi ra một bình thuốc nhỏ.
"cho em ạ?"
"ừm"
"em không dám nhận đâu ạ"
"em nhận đi, về bôi thuốc cho anh minseok"
"vậy ạ? em cảm ơn" nghe đến anh minseok liền nhận.
"ừm"
"cậu đưa con bé về phòng đi, đi thẳng quẹo phải. tôi đi trước" hyukkyu bước đi.
"kim thiếu gia, tôi cảm ơn ngài" minseok cúi đầu, haeji nhìn cũng cúi đầu theo.
"cứ gọi tôi là hyukkyu được rồi, không cần gọi trang trọng vậy đâu"
"được ạ?"
"ừm"
"anh hyukkyu rất đẹp đấy ạ" haeji nhìn anh mình ngại nên nói thay.
"ây.." minseok ngại ngùng bịt miệng haeji.
"haha, tôi đi đây"
hyukkyu đi 1 mình trên đường, như lúc đó chỉ mình anh đơn độc.
***
end tạm thời nhennn
23/5/2025:
"ước gì thế giới dịu dàng với em một chút"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro