park dohyeon

một con người sống với châm ngôn "không ăn lại đồ cũ" như ryu minseok cuối cùng lại bị "đồ cũ" vả mặt một cách thảm thương. em vì một thế lực nào đấy mà luôn bắt gặp người yêu cũ lượn lờ quanh mình. bình thường đã hơi nhớ nhớ mà gặp hắn thì em càng nhớ thêm, biết bực mình lắm không?

park dohyeon chính xác là một trong những nạn nhân của nạn "nhớ người yêu cũ". hắn ngày đêm rầu rĩ, than thở, quậy tưng bừng mấy đứa em trong đội về việc hắn nhớ bé cún nhà hàng xóm thế nào.

hay vì việc mỗi lần gặp em thì chỉ được gọi bằng "tuyển thủ viper" chứ không phải là "dohyeonie".

đừng để rắn chúa cọc.

"yah! ryu minseok, lần thứ mấy em tránh mặt anh rồi???"

park dohyeon tức tối kéo tay ryu minseok đi một mạch thẳng vào phòng nhà vệ sinh cuối cùng, chốt cửa lại rồi đè người kia vào cánh cửa sau lưng.

"anh phiền quá! người yêu cũ mà tưởng ông nội tôi không á!!"

ryu minseok lớn tiếng phản bác, cố gắng vùng vẫy khỏi cánh tay đang chống hai bên cửa chặn đường thoát của em. hắn đanh mặt, nắm lấy cổ tay em kéo sát rạt vào người hắn, trừng mắt nhìn em.

"người yêu cũ thì cũng nể tình đồng nghiệp nhìn mặt nhau đi chứ, em trốn cái gì??"

em trừng mắt lại nhìn hắn, nghiến răng ken két, giọng mất kiên nhẫn.

"bỏ ra!! anh thấy tôi có nhu cầu gặp mặt không mà cứ lượn lờ mãi vậy??"

park dohyeon lập tức phản bác.

"mắc gì không?? anh ăn thịt em hay gì??"

"ăn cái đầu anh á, tôi ghét anh, park dohyeon!!"

hắn lập tức cúi xuống, ngậm lấy đôi môi đang dẫu ra, ngấu nghiến chúng rồi cắn mạnh vào phần môi dưới của em để cảnh cáo. hắn thật sự cáu rồi đấy.

"ryu minseok, nói lại lần nữa anh xem."

rõ ràng ryu minseok không phải là quả hồng mềm mặc người nắn bóp. em nhón chân lên cắn vào cổ hắn đáp trả.

"tôi nói, tôi ghét anh park dohyeon. tránh xa tôi ra đi đồ khốn."

em nhớ hắn chứ không có nhu cầu cùng hắn làm trò khùng trò điên trong cái nhà vệ sinh chật hẹp này.

em biết hắn là người như thế nào, nhưng giờ đây cả hai chẳng còn gì với nhau cả, thế thì việc gì em phải sợ hắn.

park dohyeon nghiến răng trèo trẹo, đôi mắt sau lớp kính dày ánh lên tia giận dữ. hắn nhắm mắt lại bình tâm, sau lại nở nụ cười nhếch mép, hắn xoắn lọn tóc hơi rối vào ngón trỏ rồi giở giọng châm chọc.

"thôi nào, đừng dối lòng nữa, anh thừa biết em còn thương anh mà minseokie."

bàn tay hắn ôm lấy em, giọng hắn bình thản đến phát ghét, thế nhưng vì bị bắt trúng tim đen nên ryu minseok đờ người. tay em vò lấy gấu áo, khuôn mặt vùi trong lòng người kia chợt nóng lên. hốc mắt giấu trong lòng park dohyeon bỗng nóng dần, em không đưa tay đẩy hắn ra mà bấu chặt lấy lưng áo hắn, chiếc jacket nhăn nhúm bị em nắm trong tay, là tên của hắn.

viper.

"tôi không có thương ai hết...anh thì càng không."

park dohyeon ôm em, tay vỗ nhẹ vào lưng em, mọi thứ có chút không chân thực.

"rồi rồi biết mà. đi xuất khẩu mới có mấy năm mà minseokie nỡ bỏ anh hả?"

ryu minseok chùi mạnh nước mắt vào áo hắn rồi thẳng tay đẩy hắn ra, đôi mắt ngấn lệ cùng chóp mũi hồng hồng của em đều bị hắn bắt được ngay trong khoảnh khắc ấy.

"mắc gì không? tôi không có muốn yêu xa, được chưa?"

em lấy tay áo quẹt mạnh lên mũi, nước mắt cứ không tự chủ được cứ chảy dài trên má, cổ họng nghẹn ứ không nói thành lời.

"anh...hic...tồi...anh đi mà không nói cho tôi một tiếng, giờ anh...hic cầu xin cái gì vậy..."

em thút thít, những lời thốt ra cứ ngắt quãng làm em càng khó chịu, chỉ muốn ngừng khóc rồi hét vào mặt người kia trút giận. khổ nỗi cứ nghĩ về quá khứ là hai nước mắt tự trào ra ngoài.

"anh xin lỗi, em đừng khóc, ngoan."

"cún xinh khóc như vậy còn xinh gì nữa."

park dohyeon tiến tới hòng lau nước mắt em, hắn dịu giọng dỗ dành. ryu minseok nhăn mặt lập tức đẩy hắn ra, xoay người mở chốt cửa, quăng lại cho hắn một câu rồi chạy mất tăm.

"biến đi park dohyeon, không có lần sau nữa đâu."

vừa chạy khỏi khu nhà vệ sinh, em thầm đánh giá hắn.

park dohyeon là người phiền nhất trong số đám người yêu cũ của em.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro