Cuộc chạm trán định mệnh
Sau buổi sáng kỳ lạ với giáo sư Kwang-hee, Min-seok cảm thấy tâm trạng bất ổn, như thể cậu đang đứng trước một ngã ba đường mà không biết phải chọn lối đi nào. Những lời nói đầy ẩn ý của Kwang-hee vẫn văng vẳng trong đầu, càng khiến cậu hoang mang.
Tối hôm đó, Min-seok quyết định đến thư viện để dẹp bỏ những suy nghĩ rối ren và tập trung vào bài tập. Thư viện lúc đêm khuya thật yên tĩnh, chỉ có tiếng lật trang sách và tiếng bước chân vang vọng trên sàn gỗ.
Khi Min-seok đang cúi đầu ghi chú, một giọng nói trầm ấm vang lên bên cạnh.
Choi Woo-je: "Min-seok, lâu lắm rồi mới thấy cậu ở thư viện vào giờ này đấy."
Min-seok ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của Choi Woo-je, đàn em khóa dưới và là một nhà văn trẻ đầy triển vọng. Woo-je cao khoảng 1m83, với phong thái nhẹ nhàng và đôi mắt sáng ngời như chứa đựng cả một thế giới riêng biệt.
Min-seok (mỉm cười): "Ừ, mình có một số bài tập phải hoàn thành... Còn cậu sao?"
Woo-je (ngồi xuống bên cạnh): "Mình cũng đến đây để tìm cảm hứng. Không khí tĩnh lặng ở thư viện giúp mình suy nghĩ tốt hơn."
Họ trò chuyện một lúc về những cuốn sách yêu thích, rồi bất chợt, Woo-je chậm rãi nhìn vào mắt Min-seok, đôi mắt như đang muốn nói lên điều gì đó.
Woo-je (giọng nhỏ nhẹ): "Min-seok, cậu có biết là... mình đã theo dõi cậu một thời gian rồi không?"
Min-seok ngỡ ngàng, không biết nên phản ứng thế nào. Cậu cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Woo-je, nhưng đồng thời cũng thấy một cảm giác lạ lùng lấn át.
Min-seok (lúng túng): "Thật sao? Nhưng... tại sao?"
Woo-je im lặng một lúc, rồi bất ngờ đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Min-seok.
Woo-je: "Vì cậu rất đặc biệt, Min-seok. Có lẽ, cậu không nhận ra đâu, nhưng cậu có một sức hút mà người khác không thể rời mắt."
Trước khi Min-seok kịp phản ứng, một giọng nói cắt ngang từ phía sau.
Mun Hyeon-jun: "Woo-je, đừng làm Min-seok sợ như thế."
Cả hai quay lại và thấy Mun Hyeon-jun đứng đó, tay khoanh trước ngực, nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích. Hyeon-jun là bạn cùng lớp và cũng là bạn cùng phòng của Min-seok, cao đến 1m87, với vóc dáng rắn chắc của một đội trưởng bóng rổ . Ánh mắt sắc lạnh của anh lướt qua Woo-je, như thể muốn cảnh báo điều gì đó.
Hyeon-jun (nói với Min-seok): "Min-seok, có chuyện gì sao? Cậu trông có vẻ không thoải mái."
Min-seok (miễn cưỡng mỉm cười): "Không có gì đâu, Hyeon-jun. Woo-je chỉ đang nói chuyện thôi."
Woo-je nhìn Hyeon-jun, ánh mắt cậu có phần lúng túng nhưng không hề có ý lùi bước.
Woo-je (nhẹ nhàng nhưng không kém phần cứng rắn): "Chỉ là trò chuyện bình thường thôi, Hyeon-jun. Không cần phải căng thẳng thế."
Hyeon-jun (nhếch mép): "Chỉ cần chắc chắn là không ai làm phiền Min-seok quá đáng."
Căng thẳng giữa hai người như chực chờ bùng nổ, khiến Min-seok cảm thấy ngột ngạt. Cậu chưa bao giờ thấy Woo-je và Hyeon-jun có mối quan hệ căng thẳng như thế, và cậu không hiểu tại sao mình lại là tâm điểm.
---
Sau khi Woo-je rời đi, Hyeon-jun kéo Min-seok về phòng, trên đường đi không ai nói một lời. Khi vào phòng, anh đóng cửa lại và nhìn Min-seok bằng ánh mắt nghiêm nghị.
Hyeon-jun: "Min-seok, cậu biết Woo-je là kiểu người thế nào không?"
Min-seok (bối rối): "Cậu ấy là một nhà văn... cũng rất tử tế và lịch sự mà."
Hyeon-jun (nhếch mép): "Cậu ngây thơ quá đấy, Min-seok. Woo-je không phải lúc nào cũng đơn giản như vẻ bề ngoài đâu. Cậu nên cẩn thận."
Min-seok nhìn Hyeon-jun, không hiểu tại sao anh lại nghiêm trọng đến vậy.
Min-seok (thầm nghĩ): "Sao mọi người xung quanh mình lại có những mặt bí ẩn mà mình chưa từng biết đến?"
Hyeon-jun: "Nghe này, dù có chuyện gì xảy ra, cậu hãy nhớ rằng tôi sẽ luôn ở đây, bảo vệ cậu. Đừng tin ai quá mức."
Min-seok ngạc nhiên trước lời nói của Hyeon-jun. Lời nói đó, cùng ánh mắt kiên định của anh, khiến trái tim cậu nhói lên một cảm xúc khó diễn tả.
---
Sáng hôm sau, Min-seok trở lại lớp, cố gắng giữ bình tĩnh dù cảm giác bất an vẫn không ngừng bủa vây. Khi cậu vừa ngồi xuống bàn học, Lee Min-hyeong – bạn cùng lớp kiêm “thái tử” của trường – bước tới, với nụ cười rạng rỡ và phong thái lịch lãm.
Min-hyeong (mỉm cười): "Chào buổi sáng, Min-seok. Tối qua ngủ ngon chứ?"
Min-seok (mỉm cười đáp): "Cũng... ổn. Cảm ơn cậu, Min-hyeong."
Min-hyeong nhìn Min-seok một lúc, rồi cúi xuống, tiến sát vào tai cậu.
Min-hyeong (thì thầm): "Nếu cậu có bất kỳ vấn đề gì, đừng ngại nói với mình. Với tư cách là “thái tử” của trường này, mình sẽ không để bất kỳ ai làm hại cậu đâu."
Min-seok ngạc nhiên, cảm thấy hơi bối rối. Lời nói của Min-hyeong mang theo một sự quan tâm chân thành nhưng cũng ẩn chứa sức mạnh. Cậu gật đầu, không biết phải đáp lại thế nào.
---
Ngày hôm đó, Min-seok nhận ra rằng, mọi ánh mắt từ những người xung quanh đều đang dõi theo cậu, với những tình cảm và toan tính khác nhau. Những lời cảnh báo của Hyuk-kyu và Kwang-hee, sự bảo vệ của Hyeon-jun, và cả sự quan tâm của Woo-je cùng Min-hyeong – tất cả đều khiến Min-seok không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là giả.
Min-seok (thầm nghĩ): "Liệu mình có thể thoát khỏi sự bao bọc này không? Hay bóng tối vẫn sẽ tiếp tục đuổi theo mình..."
Cuộc hành trình của Min-seok mới chỉ bắt đầu, và cậu biết rằng, những bí ẩn và sóng gió trong "tình yêu trong bóng tối" sẽ không dễ dàng dừng lại ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro