Gió Lặng Trước Cơn Bão

Đêm tối bao trùm thành phố, ánh đèn đường vàng vọt hắt lên khung cửa sổ căn hộ nhỏ của Min-seok. Không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ tích tắc trong phòng khách. Nhưng bên trong căn hộ, lòng cậu sinh viên nhỏ nhắn lại đang rối bời như cơn sóng dữ.

Min-seok ngồi thu mình trên sofa, tay cầm cốc trà đã nguội ngắt từ lâu. Những hình ảnh của cuộc đụng độ ở nhà kho hiện lên rõ mồn một trong đầu cậu. Từng ánh mắt sắc lạnh, từng lời đe dọa cứ lặp đi lặp lại như một cơn ác mộng không hồi kết.

Min-seok: “Mình chỉ là một sinh viên bình thường. Tại sao chuyện này lại xảy ra với mình? Mình đã làm gì sai?”

Cậu thở dài, tựa lưng vào ghế, cố gắng xua đi cảm giác bất an đang bủa vây. Nhưng chẳng dễ dàng gì khi bản thân còn chưa hiểu hết những gì đang xảy ra.

---

Son Si-woo, bạn thân của Min-seok, ngồi đối diện cậu, ánh mắt tràn đầy lo lắng. Cậu đã gặng hỏi nhiều lần, nhưng Min-seok chỉ trả lời qua loa, khiến Si-woo không khỏi bất mãn.

Si-woo: "Min-seok, cậu thật sự phải nói rõ cho mình biết. Bọn người kia là ai? Chúng muốn gì ở cậu? Nếu cứ giấu giếm như thế, mình làm sao giúp cậu được?"

Min-seok cúi mặt, cắn môi. Cậu không muốn kéo Si-woo vào chuyện nguy hiểm này, nhưng sự quan tâm của bạn thân khiến lòng cậu ấm lên đôi chút.

Min-seok: "Thật sự... mình cũng không biết. Họ cứ nói mình đang giữ thứ gì đó quan trọng, nhưng mình không hiểu ý họ là gì. Mình không có gì để giấu cả, Si-woo."

Si-woo nhíu mày, suy nghĩ một lúc trước khi lên tiếng:

Si-woo: "Có thể cậu không biết, nhưng đôi khi, những rắc rối không phải do cậu gây ra mà là do cậu bị kéo vào. Dù sao đi nữa, cậu không được ở một mình. Từ giờ, mình sẽ ở đây với cậu."

Min-seok mỉm cười nhẹ.

Min-seok: "Cảm ơn cậu, Si-woo. Nhưng mình không muốn cậu gặp nguy hiểm vì mình."

Si-woo: "Nguy hiểm hay không, mình không quan tâm. Cậu là bạn thân nhất của mình, Min-seok."

---

Khi cuộc trò chuyện còn dang dở, tiếng chuông cửa vang lên. Min-seok giật mình, trái tim đập mạnh. Cậu đứng dậy, bước chậm rãi ra mở cửa. Bên ngoài là Jin-seong, anh hàng xóm thân thiện nhưng hôm nay trông có vẻ nghiêm trọng hơn thường ngày.

Jin-seong cầm một túi đồ ăn trên tay, bước vào nhà mà không cần đợi mời.

Jin-seong: "Anh nghe Si-woo kể lại mọi chuyện. Em có chắc là không sao chứ, Min-seok?"

Min-seok gật đầu, cố tỏ ra bình tĩnh:

Min-seok: "Em ổn mà, anh Jin-seong. Chỉ là... có chút rắc rối thôi."

Jin-seong đặt túi đồ ăn xuống bàn, nhìn cậu với ánh mắt nghiêm nghị:

Jin-seong: "Anh đã từng nghe về những người như thế. Chúng không đơn giản chỉ là bọn đe dọa. Nếu bọn chúng đã nhắm vào em, nghĩa là em đang nắm giữ một thứ gì đó quan trọng mà chính em cũng không biết. Em cần phải thật cẩn thận, hiểu không?"

Min-seok cảm thấy lạnh sống lưng. Những lời của Jin-seong như xác nhận rằng cậu không thể tránh khỏi chuyện này.

Min-seok: "Nhưng... em chỉ là một sinh viên. Em không có gì đặc biệt cả."

Jin-seong: "Đôi khi, chính sự bình thường của em lại là lý do bọn chúng muốn lợi dụng. Em không thể chủ quan."

---

Đúng lúc đó, điện thoại của Min-seok rung lên. Nhìn màn hình, cậu thấy tên của Kim Hyuk-kyu – vị bác sĩ cao lớn luôn khiến cậu cảm thấy an toàn nhưng cũng đầy áp lực.

Min-seok: "Hyuk-kyu...?"

Cậu do dự vài giây rồi nhấn nghe. Giọng nói trầm ấm nhưng nghiêm túc của Hyuk-kyu vang lên từ đầu dây bên kia:

Hyuk-kyu: "Min-seok, cậu ổn chứ? Tôi vừa nhận được báo cáo từ người theo dõi khu vực nhà cậu."

Min-seok: "Người theo dõi? Anh cử người theo dõi tôi sao?"

Hyuk-kyu thở dài nhẹ:

Hyuk-kyu: "Đó là để đảm bảo an toàn cho cậu. Đám người kia không phải hạng tầm thường. Cậu không nên ra ngoài một mình, nhất là vào ban đêm."

Min-seok khẽ nhíu mày, cảm giác vừa biết ơn vừa khó chịu vì sự kiểm soát này.

Min-seok: "Anh nghĩ bọn họ sẽ còn quay lại sao?"

Hyuk-kyu: "Không chỉ là khả năng. Mà là chắc chắn. Nhưng yên tâm, tôi sẽ không để chuyện gì xảy ra với cậu."

---

Khi cuộc gọi vừa kết thúc, Min-seok bất chợt nhìn thấy một phong bì nhỏ đặt trước cửa nhà. Cậu cúi xuống nhặt lên, cảm giác lạnh sống lưng khi mở ra xem. Bên trong là một tấm ảnh của cậu ở nhà kho, kèm theo dòng chữ:

"Lần sau sẽ không chỉ là lời cảnh báo."

Jin-seong ngay lập tức giật lấy tấm ảnh, ánh mắt anh đầy vẻ nghiêm trọng.

Jin-seong: "Min-seok, em không thể ở đây một mình nữa. Đây là lời đe dọa rõ ràng."

Si-woo cũng nhìn qua tấm ảnh, gương mặt cậu tái đi:

Si-woo: "Chúng theo dõi cậu rất sát. Cậu phải làm gì đó, Min-seok. Không thể để mặc như vậy được."

Min-seok cảm thấy như có ai đó bóp nghẹt tim mình.

Min-seok: "Nhưng... tôi phải làm gì bây giờ? Tôi không thể cứ trốn mãi được."

---

Không lâu sau đó, Hyuk-kyu, Sang-hyeok, Kwang-hee, Hyeon-jun, và cả Woo-je đều nhanh chóng có mặt tại căn hộ của Min-seok.

Hyuk-kyu: "Từ giờ, cậu sẽ không ở đây một mình. Chúng tôi sẽ thay phiên bảo vệ cậu."

Sang-hyeok: "Tôi đã cho người điều tra danh tính của bọn chúng. Nhưng trong thời gian đó, cậu phải luôn có người đi cùng."

Woo-je: "Nếu cần, tôi có thể chuyển vào đây ở với anh Min-seok."

Hyeon-jun: "Đừng quên tôi. Tôi sẽ đảm bảo không ai dám chạm vào cậu ấy."

Min-seok nhìn quanh, trái tim cậu vừa cảm thấy an toàn vừa ngập tràn cảm giác bất an. Cậu biết rằng cơn bão thật sự vẫn đang chờ phía trước. Nhưng ít nhất, giờ đây, cậu không còn phải đối mặt một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro