03.

"bây giờ anh phải đi làm rồi, chút nữa em cứ ngủ trước đi nhé, không cần chờ anh đâu."

dùng xong bữa tối, ryu taeseok rời khỏi nhà sau khi để lại lời dặn dò cho minseok. em đứng ở hành lang nhìn theo bóng lưng của người lớn hơn, thầm nghĩ có lẽ sắp tới em sẽ phải tìm công việc nào đó làm thêm để đỡ đần giúp anh mới được.

dọn dẹp lại phòng xong, em ngả lưng lên chiếc giường đơn, nó nhỏ hơn rất nhiều so với cái cũ của em. à không, cũng đâu tính là của em nhỉ. tấm nệm khá cứng, có vẻ như em sẽ phải tốn kha khá thời gian để làm quen đây.

ánh đèn ngủ tuy yếu ớt nhưng vẫn đủ chiếu sáng lờ mờ toàn bộ căn phòng. em gác tay lên trán, bất giác nghĩ đến những người kia.

anh hyukkyu và anh kwanghee cuối tuần này sẽ về nước, không biết hai người đó sẽ phản ứng như thế nào khi biết đứa em trai mình yêu thương bao năm qua lại chẳng phải em ruột. họ có giận không nhỉ, hoặc cảm thấy uổng phí những tình cảm đã dành cho em? nếu như gặp lại em lần nữa, chắc họ sẽ chẳng vui vẻ gì đâu ha. chỉ là, em nhớ hai người quá. nhớ những chiếc ôm vỗ về của anh hyukkyu mỗi khi em cảm thấy không khỏe. nhớ cái cách anh kwanghee chiều theo bất cứ yêu cầu vô lý nào của em. nhưng mà bây giờ chẳng còn gì nữa cả. em không còn là em trai của hai người họ nữa rồi.

chiếc điện thoại trên tủ đầu giường đã được em tắt nguồn từ khi rời khỏi nhà họ kim. dù không chắc có ai muốn tìm em hay không, nhưng em vẫn làm vậy. em không nghĩ mình đủ mạnh mẽ để đối mặt với bất kỳ ai trong số những người kia đâu.

cơ mà có lẽ là em lo hơi xa, bởi vì đã chẳng còn lý do gì để bọn họ tìm đến em nữa rồi.

em là ryu minseok, không phải tiểu thiếu gia nhà họ kim.

cầm điện thoại lên, em do dự không biết có nên mở nguồn hay không. rốt cuộc vẫn là hèn nhát không dám. ngày hôm nay nên dừng lại ở đây thôi. tinh thần em đã quá mệt mỏi rồi. ryu minseok đặt lại điện thoại vào chỗ cũ, nặng nề nhắm mắt tiến vào giấc ngủ.

khi em mở mắt ra lần nữa, em thấy mình đang ở trong phòng khách của nhà họ kim, và đứng trước mặt em là kim seonho, trong tình trạng thân trên ướt nhẹp. em nhìn xuống chiếc cốc rỗng trong tay mình, nhịn không được cười khổ.

tới rồi. cơn ác mộng của em lại xuất hiện rồi.

ngay khi vừa dứt khỏi dòng suy nghĩ, một bóng dáng cao lớn từ cầu thang tiến đến, đẩy em ra xa khỏi người kia. do không kịp phản ứng, cộng thêm cơ thể nhỏ bé vốn chẳng còn bao nhiêu sức lực, em loạng choạng lùi lại, va vào cạnh chiếc tủ gần đó. cảm giác đau đớn sau lưng truyền đến, nhưng lại chẳng khiến em để tâm chút nào, khi mà toàn bộ sự chú ý của em đang đặt vào hai người phía trước mặt.

"seonho, em có làm sao không?"

"em không sao, anh hai đừng lo. chắc là em lại làm gì khiến minseok không vui rồi."

kim kwanghee, người anh trai luôn dịu dàng trong trí nhớ của em, sau khi ân cần hỏi han kim seonho, lập tức thay đổi sắc mặt lạnh lùng nhìn em.

"sao? ba mẹ cho cậu ở lại đây nên cậu thật sự nghĩ mình là thiếu gia nhà họ kim đấy à?"

em muốn mở miệng giải thích, nhưng ánh mắt tràn đầy chán ghét của anh khiến em không nói nên lời. với lại, em có thể biện hộ gì cho mình đây. rõ ràng là em đã hất nước vào cậu ấy mà, dù rằng đến chính bản thân em còn không biết là vì sao.

"cậu thay thế vị trí của em ấy từng ấy năm qua, là cậu nợ em ấy, đừng có tỏ vẻ như mình là nạn nhân ở đây."

em nợ kim seonho sao? là em cố ý để được ôm nhầm à? có phải bọn họ luôn cho rằng, tất cả mọi lỗi lầm đều là của em không?

em đứng chôn chân ở đó, mệt mỏi đến mức không muốn nói thêm gì. chiếc cốc trong tay trở nên nặng trĩu, giống như tâm trạng của em bây giờ vậy. em biết mình chỉ đang mơ mà thôi, nhưng cảm giác đau đớn ở ngực trái lại chân thật vô cùng.

kim seonho đã rời đi thay đồ, kim kwanghee thì vẫn đang đứng khoanh tay nhìn chòng chọc vào em. thấy em vẫn cố chấp không nói gì, anh cười khẩy.

"lại muốn tỏ ra đáng thương để tranh thủ tình cảm từ ba mẹ à? họ cho cậu ở lại đây, đều là vì thương hại cậu thôi. nhưng tôi thì khác, cậu dám động vào em trai tôi, tôi sẽ không để yên đâu."

kim kwanghee quả đúng là một người anh trai tốt. em đã từng được hưởng sự quan tâm, bảo bọc của anh nên em hiểu rõ nhất. anh có thể bao che khuyết điểm đến mức mù quáng, cũng có thể chiều theo những yêu cầu hết sức vô lý của em trai mình. và cũng chỉ với thân phận em trai mới có thể nhận được sự đãi ngộ đó từ anh mà thôi.

em đương nhiên biết điều gì đang chờ đợi mình khi mà em đã động đến giới hạn của anh. dù chỉ là trong giấc mơ, nhưng em vẫn muốn giải thích gì đó, hoặc chí ít là hứa sẽ tránh xa không bao giờ dám gây khó dễ cho kim seonho nữa, nhưng em lại không thể mở miệng. giống như có thứ gì đó bắt em phải làm theo vậy.

sự im lặng của em càng khiến kim kwanghee thêm tức giận. nhưng trước khi để anh tiếp tục lên tiếng và nói thêm những lời khó nghe hơn nữa, một người khác đã đi tới cản anh lại.

nhưng không phải là để nói giúp cho em, sự xuất hiện của người này, chỉ giày vò thêm trái tim của em mà thôi.

"đừng tốn nhiều lời với người như cậu ta nữa."

kim hyukkyu từ trên tầng hai đi xuống, khuôn mặt hiền hòa thường thấy đã không còn, chỉ có vẻ lạnh nhạt xa cách đang biến thành những lưỡi dao từng nhát từng nhát ghim thẳng vào nơi yếu đuối nhất trong lòng em.

"nếu cậu vẫn không biết điều, nhà họ kim sẽ không có chỗ chứa chấp cậu đâu. nhớ cho kỹ, cậu không phải em trai của bọn tôi, biết thân biết phận của mình đi."

sau nhiều lần đối mặt với những lời tương tự như vậy trong giấc mơ, ryu minseok cứ nghĩ rằng mình phải quen với nó rồi mới phải. nhưng không. em chẳng thể bình thản đón nhận và chờ cơn ác mộng này trôi qua được. em vẫn đau và chật vật như lần đầu tiên. và nếu nó cứ tiếp tục như vậy, em không chắc là mình có thể chịu nổi nữa.

ryu minseok đưa tay ôm đầu, muốn hét lên cầu xin người lớn hơn đừng nói gì nữa. nhưng em không thể phát ra bất cứ âm thanh nào cả. những lời nói mang đầy sát thương kia vẫn bủa vây lấy em, từng chút từng chút bóp nghẹt chàng trai nhỏ bé. cảm giác khó thở quen thuộc truyền đến và ngay vào lúc em nghĩ rằng mình sẽ cứ như vậy mà chết đi, thì khung cảnh trước mặt lại biến mất.

em mở mắt ra, thấy mình đang nằm trên chiếc giường đơn trong căn phòng nhỏ ấy. minseok ngồi dậy, thở hắt ra một cách khó khăn, ôm lấy trái tim đã tê dại vì đau đớn.

làm ơn, em đã lựa chọn rời đi rồi mà, em biết lỗi của mình rồi. có thể nào buông tha em được không. tại sao lại bắt em phải lần nữa trải qua nó? em chỉ muốn một giấc ngủ bình thường thôi. thật sự khó khăn đến vậy sao?

ryu minseok với tay kéo chiếc balo gần đấy lại, lấy lọ thuốc ngủ trong đó ra. rốt cuộc vẫn phải dùng đến nó. động tác trôi chảy mở nắp, đổ thuốc ra tay, bỏ vào miệng rồi nuốt xuống. em bật cười trong đêm tối. sao bỗng dưng em cảm thấy mình thảm hại đến vậy nhỉ? là em quá yếu ớt chăng, mới đó mà đã không chịu nổi rồi. cơn ác mộng có lẽ sẽ chưa thể chấm dứt nhanh như vậy được. em nên chuẩn bị tinh thần đi thôi.

vốn cứ nghĩ rằng ngày hôm nay dứt khoát như vậy là đã có thể thay đổi chút gì đó rồi. nhưng rốt cuộc vẫn là chưa đủ. ông trời có lẽ đang quyết tâm giày vò em đến cùng đây mà.

con gấu bông được em mang theo đang nằm ngoan ngoãn trên đầu giường. ryu minseok cầm lấy nó ôm vào lòng, cảm giác buồn ngủ rốt cuộc cũng từ từ truyền đến. em nhắm mắt thiếp đi, trong bóng tối, một giọt nước mắt vẫn kịp lăn dài trên má.

sáng hôm sau, khi minseok thức dậy, anh trai ruột của em vẫn đang ngủ. em hơi do dự đứng trong bếp, cân nhắc nên ăn gì vào bữa sáng. nhưng em lại không biết nấu món gì cả. ryu minseok âm thầm ghi thêm một việc mình cần học vào danh sách của bản thân, sau đó quyết định hôm nay nhịn đói một bữa vậy.

nếu là trước đây, nhất định lee minhyung và moon hyeonjun sẽ cằn nhằn em đến chết, sau đó vừa dỗ dành vừa bắt em phải ăn chút gì đó thì mới chịu buông tha. còn bây giờ đã chẳng có ai quản em nữa rồi. 

lần đầu tiên đi xe buýt đến trường, trải nghiệm thật sự không tốt một chút nào. trong lúc đám đông chen lấn, khuỷu tay ai đó đã đụng vào cằm em một cái. lúc xuống xe còn bị người phía sau đẩy suýt chút nữa vấp ngã. ryu minseok mím môi nắm chặt dây đeo balo, lờ đi cảm giác đau nhức trên mặt bước vào cổng trường.

một chiếc xe hơi màu đen sang trọng lướt ngang qua, biển số quen thuộc nói cho em biết người ngồi trong đó là ai. xe dừng lại ở sân trường, lee minhyung bước ra đầu tiên, và sau đó là kim seonho. vừa nhìn thấy hai người đó, ryu minseok liền vội vàng cúi đầu đi lẫn trong đám đông, muốn thật nhanh rời khỏi nơi này.

chắc minhyung không nhìn thấy em đâu nhỉ, à mà cậu ấy thấy em thì cũng có làm sao đâu. bây giờ cậu ấy đâu còn lý do gì để tìm em nữa. nghĩ như thế nhưng đôi chân của em vẫn không chậm lại, nhanh thoăn thoắt chạy về khoa mỹ thuật, bỏ qua ánh mắt của người nào đó vẫn luôn đuổi theo phía sau.







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro