04.
ryu minseok trải qua buổi sáng trong trạng thái không thực sự tốt. một phần là vì chất lượng giấc ngủ tối qua quá tệ, dù đã có sự trợ giúp của thuốc rồi, phần còn lại là do sáng nay em trông thấy kim seonho và lee minhyung đi cùng nhau. thiếu gia thật nhà họ kim đến đây có lẽ là để làm thủ tục chuyển trường, chẳng mấy nữa mà em và cậu ta sẽ trở thành bạn cùng lớp mà thôi. còn lee minhyung, người hôm qua vẫn còn dịu dàng đặt một nụ hôn trên trán em, bây giờ đã là hôn phu của người khác rồi. dù biết đây là điều không thể tránh khỏi, nhưng việc phải nhìn hai người họ bên cạnh nhau vẫn khiến em cảm thấy khổ sở.
khi chuông hết tiết reo lên, minseok đang thong thả cất sách vở vào túi thì lớp trưởng rụt rè tiến đến.
"minseok này, tớ biết cái này có hơi bất lịch sự, nhưng mà tớ muốn hỏi cậu là, chuyện này có thật không?"
cô nàng đưa điện thoại đến trước mặt cho em nhìn, trên màn hình là mẩu tin tức thông báo về việc thiếu gia thật của nhà họ kim đã trở về, và người trước đây ở vị trí đó chỉ là được ôm nhầm mà thôi. em bình tĩnh đọc hết lượng thông tin đấy rồi gật đầu với cô bạn như một câu trả lời. trong lòng thầm nghĩ không ngờ chuyện này lên báo nhanh như vậy. chắc là ba mẹ kim muốn ngay lập tức lấy lại danh phận cho con trai ruột đây mà.
"tớ xin lỗi. cậu... cậu không sao chứ?"
khi ryu minseok đã chuẩn bị tốt cho việc sẽ nhận lại cái nhìn không mấy thiện cảm hoặc thậm chí tệ hơn là một số lời nói mỉa mai, thì vẻ áy náy của bạn học làm em hơi bất ngờ.
"sao cậu phải xin lỗi tớ?"
"tớ sợ là câu hỏi của tớ sẽ khiến cậu buồn."
cô bạn mím môi trả lời. thành thật mà nói thì nếu không phải đám bạn thúc giục thì cô cũng sẽ chẳng làm phiền em đâu. đã lên báo như thế này thì đến 99% là sự thật rồi, hỏi thẳng người trong cuộc như vậy cũng sẽ khiến họ tổn thương chứ. ryu minseok vốn đang có một cuộc sống bao người mong ước, bỗng dưng sau một đêm chẳng còn lại gì. vị thiếu gia thật kia chịu khổ bên ngoài hai mươi năm thì cũng đáng thương thật đấy, nhưng khi cậu ta trở về, với tâm lý muốn bồi thường, tất cả mọi người ai cũng sẽ yêu thương cậu ta. nhưng người còn lại thì sao? chắc hẳn minseok sẽ phải trải qua một khoảng thời gian khó khăn để chấp nhận sự thật này cho mà xem. thế mà cô lại còn vì sự tò mò của đám bạn mà gợi lên chuyện đó nữa, đúng là ngu ngốc mà.
"có gì đâu. tớ không sao. cậu không cần phải cảm thấy có lỗi đâu."
minseok nở nụ cười lịch sự hòng xoa dịu cô bạn khi thấy vẻ mặt áy náy của cô. dù không biết rằng điều đó có phải xuất phát từ sự thương hại của cô hay không, nhưng em vẫn cảm thấy biết ơn nhiều lắm. ở tình hình hiện tại, chỉ cần không phải là một lời chỉ trích hay cười nhạo, với em đều đã đủ rồi.
cô bạn nhìn chàng trai nhỏ nhắn lúc này còn đang muốn an ủi ngược lại bản thân thì càng buồn hơn. trước khi để cô kịp nói thêm gì đó, ryu minseok đã xin phép rời đi. mặc dù rất cảm kích với hành động của cô bạn, nhưng em cũng không quen nhìn người khác thương hại mình. em cũng đâu đáng thương đến mức đấy, em vẫn còn anh trai, vẫn còn cả một tương lai phía trước cơ mà.
lúc đứng xếp hàng mua cơm trưa ở canteen, có không ít ánh nhìn tò mò hướng về phía em. nhưng ryu minseok làm ngơ tất cả. nói thật thì, em không quá để ý đến người ngoài nói gì về chuyện của em. từ trước đến nay, thứ có thể ảnh hưởng đến em, chỉ là những người thân thiết nhất với em mà thôi. bây giờ đến cả sự lạnh lùng và chán ghét của bọn họ, em cũng đã trải qua rồi, thì những lời mỉa mai cười cợt từ một đám người xa lạ kia, hoàn toàn chẳng thể khiến em quan tâm đâu.
trước đây, rất ít khi em phải tốn thời gian xếp hàng như thế này. thường thì choi wooje sẽ tan tiết sớm và mua cơm giúp em luôn, hoặc là lee minhyung sẽ mang đồ ăn từ nhà đi, vì tay nghề của bác đầu bếp của nhà họ lee thật sự rất vừa ý em. thậm chí mẹ lee còn từng hỏi em có muốn bác ấy qua nhà nấu ăn cho em luôn không nữa cơ. còn bây giờ, em phải tự mình làm tất cả, nhưng có lẽ cũng không phải điều gì quá tệ, em nghĩ là mình cần phải trưởng thành từ những việc nhỏ nhặt như thế này thôi.
cầm khay cơm trên tay, chọn một vị trí ngồi trong góc không quá bắt mắt. em không để ý đến ánh nhìn của mọi người thật đấy, nhưng mà không có nghĩa em sẽ thoải mái ăn cơm nếu bọn họ cứ nhìn chằm chằm mình như vậy. hôm nay xuống canteen hơi muộn, nên thức ăn không còn lại nhiều cho em lựa chọn. có hơn nửa thứ trong này bình thường em chẳng bao giờ động đến. chật vật mãi mới xử lý được một phần hai lượng đồ ăn, đang nhăn nhó cố gắng nuốt miếng cà rốt trong miệng xuống họng, thì không khí trong canteen bỗng dưng thay đổi làm em cũng phải ngẩng đầu lên nhìn xem rốt cuộc là có chuyện gì.
và sự tò mò này ngay lập tức đã khiến em phải hối hận.
từ đằng xa, kim seonho cùng với vị hôn phu cũ của em, lee minhyung, và cả những người anh em từng thân thiết như choi wooje, moon hyeonjun và jeong jihoon tiến vào. hóa ra bình thường những người xung quanh đều sẽ nhìn về phía bọn em theo kiểu này. cái kiểu dàn nhân vật chính của một bộ phim bước vào ấy, xung quanh tỏa ra ánh hào quang. và giờ thì ryu minseok em là một phần trong những diễn viên quần chúng bất đắc dĩ ấy.
miếng cà rốt đang ăn dở vốn đã tệ nay lại càng khó ăn hơn. em ủ rũ cúi đầu xuống không muốn nhìn năm người kia nữa. cơm trên khay cũng chẳng còn cảm giác muốn ăn. nhưng bỏ thừa lại thì không tốt chút nào, cho nên em vẫn cố gắng nhét vào miệng. trong lúc nhai miếng bông cải một cách vô cùng khổ sở, thì một bóng người cao lớn tiến đến chỗ ngồi đối diện em, và sau đó là giọng nói quen thuộc khiến em suýt chút nữa đã nghĩ là mình nghe nhầm.
"không ăn được thì đừng cố ăn, để đấy chút nữa tao ăn giúp mày."
moon hyeonjun, đứa bạn thân từ thời còn quấn tã, đặt khay cơm thản nhiên ngồi xuống trước mặt em. ryu minseok ngẩng đầu, hai má vẫn đang phồng lên, kinh ngạc nhìn gã. tại sao gã lại muốn ngồi chỗ này? em nhìn xung quanh nhà ăn, nhận ra đâu đâu cũng đã chật kín người, chỉ có mỗi bàn của em là đang trống. vậy có nghĩa là, mấy người kia cũng sẽ đến đây ngồi à? không thể được, em chưa muốn đối mặt với bọn họ lúc này, em chưa chuẩn bị tốt tâm lý để nghe thêm những lời khiến em đau lòng đâu.
"các cậu muốn ngồi đây à? may ghê tôi cũng vừa ăn xong. chúc ngon miệng."
nhận thấy ba người còn lại cùng kim seonho đều đang đi về phía này, ryu minseok hoảng hốt đứng dậy, cầm theo khay cơm của mình, lí nhí trong miệng rồi vội vàng rời đi, bỏ qua luôn cả câu hỏi của moon hyeonjun.
"mày tắt điện thoại à? tao gọi cho mày không được. mày có biết là tao đã lo lắng như thế nào không?"
lúc lee minhyung và những người kia đi đến nơi, thì minseok đã biến mất không thấy bóng dáng, chỉ còn lại moon hyeonjun ngồi đó với vẻ mặt thâm trầm.
"anh ấy..."
choi wooje còn đang muốn hỏi gã rằng ryu minseok đâu rồi thì người kia đã lạnh mặt đứng dậy, bỏ đi khi mà bản thân còn chưa động đến bữa trưa một chút nào. jeong jihoon nhíu mày nhìn theo bóng lưng của gã, sau đó chuyển hướng sang phía lúc nãy con cún con nào đó đã nhân lúc bọn họ chưa đến đã lủi đi. đôi mặt hẹp dài hơi nheo lại, không biết là đang suy nghĩ điều gì, nhưng sau đó hắn vẫn bình thản ngồi xuống chỗ cũ của ryu minseok, bình tĩnh ăn cơm như không có chuyện gì xảy ra.
choi wooje có lẽ cũng nhận thấy không khí lúc này không thích hợp để nó hỏi thêm điều gì, cho nên cũng im lặng tập trung vào đồ ăn. kim seonho thì không hiểu chuyện gì đang diễn ra, lại cũng chẳng dám lên tiếng khi chính cậu cũng chưa quá quen thuộc với những người này. cậu chỉ được biết rằng lee minhyung là vị hôn phu của mình, sau này học ở đây, cậu liền đi theo hắn là được. nhưng lee minhyung lại không tỏ ra mặn mà gì. hắn không từ chối việc ba mẹ kim nhờ mình để ý đến kim seonho. nhưng cũng chỉ dừng lại ở việc để mặc cậu ta kè kè bên cạnh, chứ chẳng chịu mở miệng nói chuyện để cậu ta cảm thấy bớt lạc lõng.
lee minhyung lúc này đây vẫn giữ một dáng vẻ lạnh nhạt như cũ, cơm cũng không ăn mà chỉ cầm điện thoại bấm gì đó. có vẻ như hắn đang gọi cho một người, nhưng không gọi được cho nên tâm trạng đang khá tệ.
giọng nói máy móc thông báo thuê bao hiện không liên lạc được, hắn không biết đã phải nghe bao nhiêu lần từ hôm qua đến giờ. thật ra thì, hắn đã định trực tiếp đến tìm em để xem em có ổn không. nhưng hôm nay đi cùng hắn lại có cả kim seonho, mà hắn biết rằng để em gặp mặt cậu ta lúc này chẳng phải là ý kiến hay một chút nào. cho nên hắn vẫn cố gắng kiên nhẫn gọi điện, hy vọng có thể nghe được giọng của em. nhưng có vẻ như em không muốn gặp lee minhyung, hay đúng hơn là không muốn gặp bất cứ ai trong số bọn hắn thì phải.
bản thân hắn đối với chuyện em không phải con ruột nhà họ kim thì không có quá nhiều cảm xúc. nhưng với việc em rời đi mặc cho ba mẹ kim ngỏ lời muốn em ở lại thì hắn khá là bất ngờ. minseok là một người sống tình cảm, hắn biết điều đó, cho nên hắn không nghĩ đến việc em sẽ dứt khoát chặt đứt quan hệ với nhà họ kim như vậy.
sáng nay, lee minhyung thấy em trên sân trường, hắn cũng biết em đã nhìn về phía mình. nhưng sau đó em lại vội vàng chạy thoát khỏi tầm mắt của hắn. em đang muốn làm gì vậy? em muốn từ bỏ cả vị hôn phu của em à? dù hôn ước của hắn và em vốn dĩ được thiết lập bởi hai nhà lee - kim, và kể cả khi em thật ra không phải đối tượng đính hôn của hắn thì lee minhyung cũng sẽ không chấp nhận người nào khác thay thế em đâu.
điện thoại hắn rung lên một cái, hắn cứ mong rằng đó sẽ là tin nhắn từ em, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng phải. nhóc con vô tình đó định quyết tâm bơ hắn đến cùng rồi. người gửi tin nhắn là lee sanghyuk, chú nhỏ của lee minhyung đồng thời đang là người cầm quyền của nhà họ lee.
[minseok không nghe điện thoại của tôi. cháu có đang ở cùng em ấy không?]
hắn gõ phím trả lời lại, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như cũ.
[không. em ấy đang muốn tránh mặt chúng ta thì phải.]
hắn ngẩng đầu nhìn jeong jihoon vẫn đang thong thả thưởng thức bữa trưa, nhưng ánh mắt vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn màn hình điện thoại. choi wooje thì ăn cơm cũng chẳng tập trung, cáu kỉnh gọi đi gọi lại cho một số mà hắn biết rõ là của ai. nghĩ đến vẻ mặt ban nãy của moon hyeonjun, và tin nhắn nhiều chữ một cách bất thường mà chú của mình gửi đến, bàn tay đang cầm điện thoại của hắn âm thầm dùng sức.
lee minhyung nhất định sẽ không để hôn ước của mình và em ảnh hưởng bởi chuyện này. bởi vì hắn biết rằng, chỉ cần nó bị hủy bỏ, sẽ có không ít người nhân cơ hội đó để nhảy vào đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro