08.
từng câu từng chữ lee sanghyuk nói ra, như một lưỡi dao sắc bén rạch lên trái tim em vô vàn những vết cắt đau nhói. ryu minseok run rẩy với tay lấy tấm chăn bên cạnh che đi cơ thể hiện đang chỉ có một lớp áo tắm che đậy. em không dám nhìn thẳng vào người lớn hơn, chỉ thầm mong rằng sau khi mắng đủ, anh sẽ rời đi và để em lại một mình.
nhưng những điều em mong muốn lại chẳng xảy ra. lee sanghyuk thích thú nhìn dáng vẻ rụt đầu trong chăn như đà điểu của ryu minseok, tiến đến ngồi xuống chiếc ghế sô pha bên cạnh giường, hai chân bắt chéo nhau, anh nhướn mi châm chọc.
"đến đồ cũng dám cởi rồi, bây giờ cậu trưng ra bộ mặt như bị ép buộc này là sao đây? chiêu trò mới của cậu à?"
em cắn răng không phản bác, cảm giác nhục nhã cứ liên tục bủa vây. thường ngày, lee sanghyuk trong mắt em là kiểu người kiệm lời và hiền lành. hầu như em chưa bao giờ thấy anh tức giận hay to tiếng với ai. kể cả là không vui, thì anh cũng chỉ nghiêm mặt mà thôi.
ryu minseok gặp anh lần đầu tiên là vào năm em mười tuổi, lee sanghyuk khi đó đang năm nhất trung học. kim hyukkyu và anh là bạn cùng lớp, quan hệ cũng khá thân thiết. anh đến nhà họ kim chơi không ít lần và lần nào cũng sẽ mang theo thứ gì đó hay ho cho em, lúc thì là đồ chơi, lúc thì là bánh ngọt. dù ryu minseok khi đó chẳng thiếu thốn gì những thứ đấy, nhưng em vẫn rất nâng niu từng món quà của anh.
lee sanghyuk lúc chơi cùng em cũng đặc biệt kiên nhẫn. cái gì có thể nhường anh đều nhường hết cho em. em đòi gì anh cũng cho, đôi khi còn dung túng cho em hơn cả anh trai cả của em là kim hyukkyu nữa. không khó hiểu khi mà em rất quý người anh lớn này, bám lấy anh bất cứ khi nào anh đến nhà chơi, lúc anh về cũng một hai níu chân anh òa khóc không chịu buông.
sau này khi lớn hơn một chút, mối quan hệ của cả hai cũng dần thay đổi. không chỉ còn là một người bạn của anh trai nữa, lee sanghyuk lúc này đã trở thành chú nhỏ của vị hôn phu của em. nhưng cái cách mà người lớn hơn đối xử với ryu minseok, vẫn luôn dịu dàng như thuở ban đầu. mỗi khi đi công tác về, anh có thể không nhớ mua quà cho lee minhyung, nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ quên mang theo thứ gì đó về cho em. bất cứ thứ gì nổi tiếng của nơi anh đến, dù có đắt đỏ và khó tìm đến mức nào đi nữa, lee sanghyuk vẫn sẽ có thể có nó trong tay, đưa về cho đứa nhỏ của anh - người bởi vì sức khỏe yếu cho nên rất ít khi được đi đây đi đó.
ba mẹ kim từng nói đùa rằng, lee sanghyuk cưng chiều em còn hơn cả hai người anh ruột của em nữa. nếu em có thành một đứa bé hư, thì anh nhất định cũng là một trong số các nguyên nhân. khi đó anh còn cười đáp lại rằng, minseok có hư thì cháu vẫn lo được.
và ba mẹ kim đã nói đúng một phần rồi đấy, ryu minseok đã không còn là một đứa bé ngoan nữa rồi. em ở trong giấc mơ ấy, trở thành một người mà đến chính em khi nhìn lại còn cảm thấy căm ghét. một kẻ ích kỷ, tham lam, tự cho mình là đúng, ngạo mạn, đê tiện,... không một tính từ tồi tệ nào là em chưa từng nghe qua.
và đó cũng là lúc, lee sanghyuk từ bỏ đứa nhỏ của anh rồi.
mà em cũng đâu thể trách gì anh, em không còn mang họ kim nữa, thì anh cũng chẳng còn lý do gì để tiếp tục dung túng cho em.
và có lẽ vì đã nhận được sự dịu dàng của anh quá lâu, nên em quên mất rằng, lee sanghyuk vốn dĩ là một kẻ vô tình.
quỷ vương bất tử trên thương trường vốn không phải chỉ là một danh xưng để đó. tất cả những kẻ bại trận dưới tay anh đều nói rằng lee sanghyuk không hề có trái tim. anh không có điểm yếu, cũng sẽ chẳng xuống tay nhẹ nhàng trước bất kỳ ai. không phải ryu minseok chưa từng nghe thấy những lời đồn thổi đó, nhưng hình ảnh người anh lớn trong mắt em vẫn luôn đẹp đẽ và nhẹ nhàng như lần đầu tiên em gặp anh.
nhưng bây giờ em đã hiểu, em sai rồi.
"nếu như cậu nghĩ rằng việc trèo được lên giường của tôi sẽ giúp cậu cướp lại được vị trí của seonho, thì tôi khuyên cậu nên từ bỏ đi. cậu nghĩ tôi sẽ chạm vào cậu sao?"
lee sanghyuk đứng dậy, đến cả một ánh mắt cũng chẳng muốn dành cho người đang nằm trên giường. giọng nói lạnh tanh đều đều vang lên, và những điều anh nói, một lần nữa đẩy em xuống vực thẳm không cách nào gượng dậy.
"tôi ngại bẩn."
sau đó anh dứt khoát quay lưng rời đi, để lại đứa nhỏ anh từng yêu thương nhất đang chết lặng trong lớp chăn dày phủ qua đầu. cảm giác hơi thở bị bóp nghẹt quen thuộc một lần nữa ùa tới, nhưng lúc này đây, em chẳng còn tâm trí nào để đưa tay ôm lấy lồng ngực giúp nó bớt khó chịu được nữa. những giọt nước mắt không cách nào ngăn lại, tràn qua khóe mi rồi rơi xuống thấm ướt chiếc gối bên dưới.
so với nỗi đau thể xác như đợt bị jeong jihoon cho người vây đánh, thì việc tinh thần ngày ngày bị giày vò đến mức kiệt quệ khiến em khó thích ứng hơn rất nhiều. ryu minseok mơ màng nghĩ trước khi bản thân một lần nữa dần mất đi ý thức, giấc mơ tiếp theo, rốt cuộc sẽ lại là gì đây.
ryu taeseok sau khi biết được buổi sáng hôm qua em trai nhịn đói thì tự trách bản thân rất nhiều. vì vậy hôm nay, anh đã cố ý thức dậy sớm để làm bữa sáng cho minseok. nhìn đứa nhỏ trước mặt cố gắng tỏ ra bình thường nhưng vẫn không thể che giấu nổi hai quầng thâm dưới mắt, người lớn hơn lo lắng hỏi.
"tối qua em ngủ không ngon à? hay là vẫn đang lạ giường?"
ryu minseok ăn nốt miếng bánh trên đĩa, nghe vậy thì vội vàng lắc đầu.
"không có vấn đề gì đâu ạ. cứ sắp đến kỳ thi cuối kỳ là em lại như vậy ấy mà. mấy hôm nữa sẽ ổn thôi ạ."
thực tế thì chuyện thi cử chưa bao giờ là điều khiến em phải bận tâm. thành tích của em vẫn luôn rất xuất sắc, cho nên câu trả lời đó thực ra cũng chỉ là để anh yên tâm hơn mà thôi.
em cất đĩa vào bồn rửa, chưa kịp xử lý thì đã bị anh trai đuổi khéo ra khỏi bếp, bảo em mau đi học không kẻo muộn. ryu minseok cũng rất nghe lời, đeo balo lên vai, chào anh rồi rời khỏi nhà.
dù cho đã có chút kinh nghiệm từ ngày hôm qua, nhưng việc đi xe buýt vào giờ đông đúc như thế này vẫn là một thách thức rất lớn. dáng người nhỏ bé hoàn toàn không thể chen lấy cho mình một ví trí thoải mái được. khó khăn lắm mới đến được trường, vừa đặt chân đến tòa nhà của khoa mỹ thuật thì em hoảng hốt nhận ra móc khóa hình cinnamoroll trên balo đã biến mất. đó là quà tặng sinh nhật của choi wooje, em rất thích nó, hơn nữa đó còn là một trong số những vật kỷ niệm ít ỏi mà em có thể mang theo khi rời nhà họ kim.
chẳng lẽ làm rơi trên xe buýt rồi? hay là rơi đâu đó trên đường? làm sao để em tìm lại được nó đây?
ryu minseok đang luống cuống nghĩ cách thì một bóng dáng cao lớn bất ngờ xuất hiện trước mặt em. nghĩ rằng bản thân đang chắn đường người kia, em rất tự giác lùi lại rồi dịch sang một bên. nhưng người kia vẫn nhất quyết dính chặt lấy em không chịu rời đi. cún con vốn dĩ tâm trạng không tốt, hơi bực mình ngẩng đầu lên nhìn xem đó là ai, thì khuôn mặt trắng trẻo dễ thương của đứa em từng thân thiết đập vào mắt.
thằng bé đang thích thú nhìn vẻ mặt chuẩn bị xù lông của người lớn hơn. nhưng trái với những gì nó trông đợi, ryu minseok không chu mỏ mắng nó như trước đây. ngay khi em nhìn thấy choi wooje, sau lưng liền truyền đến một trận ớn lạnh, bàn tay đang cầm điện thoại bỗng trở nên run rẩy. em vội vàng cụp mắt xuống, nhét điện thoại vào túi áo, hai tay đưa ra sau lưng nắm chặt lấy nhau.
phản ứng khác thường của người lớn hơn khiến nó hơi nghi hoặc. nó biết dạo gần đây em đang muốn tránh mặt mọi người, nhưng cũng sẽ không đến mức thấy nó như trông thấy rắn rết vậy chứ. gác lại thắc mắc ấy trong lòng, choi wooje treo lên cho mình nụ cười mà nó tự cho là đáng yêu nhất, vừa hỏi vừa đung đưa một chiếc móc khóa trước mặt em.
"có phải minseokie hyung đang tìm cái này không? em vừa nhặt được nó ở sân trường."
ryu minseok nhìn thấy thứ mà mình đang tìm thì không khỏi vui mừng, nhưng cảm giác đau nhói mơ hồ từ bàn tay phải truyền đến bỗng chốc khiến em tỉnh táo lại. ánh sáng yếu ớt vừa thắp lên trong đôi mắt đen nhánh ngay lập tức tắt ngúm. em vẫn giữ nguyên tư thế bảo vệ đôi tay của mình phía sau lưng, ấp úng trả lời.
"nếu em nhặt được thì cứ cầm luôn đi. anh không cần nữa đâu."
nụ cười trên môi người nhỏ hơn hơi cứng lại, ánh mắt nó cũng trở nên khác lạ. nhưng rất nhanh, choi wooje đã khôi phục lại dáng vẻ bình thường. nó bĩu môi, bày ra vẻ mặt làm nũng mà trước đây anh minseok của nó sẽ không bao giờ có thể làm ngơ.
"sao vậy? anh từng bảo rằng anh thích nó nhất mà. sao bây giờ lại không cần nữa? anh không thích quà của wooje à?"
không phải anh không cần, mà là anh không dám, wooje à.
ryu minseok hơi lùi lại, cười gượng.
"dù sao thì nó vốn cũng không dành cho anh. đã đến lúc anh nên trả lại nó cho em rồi."
choi wooje nhíu mày trước câu trả lời của người đối diện.
ý anh là sao? không dành cho anh thì dành cho ai? tại sao phải trả lại cho em? tránh mặt em đã đành rồi, giờ đến đồ của em anh cũng không muốn động đến nữa có phải không? ryu minseok, rốt cuộc anh đang suy nghĩ điều gì vậy hả?
hàng trăm hàng ngàn câu hỏi quẩn quanh trong đầu nó, nhưng nó vẫn chẳng thể hỏi ra miệng. nó đã hứa với những người kia sẽ không hành động thiếu suy nghĩ trước mặt em. và chỉ trong một vài giây hơi mất tập trung như vậy, ryu minseok đã nhanh chân bỏ trốn, để lại choi wooje sau khi kịp phản ứng lại cũng chỉ có thể bất lực nhìn theo bóng lưng nhỏ bé kia mà thôi.
ryu minseok trốn vào một góc cầu thang vắng vẻ, ngồi thụp xuống tựa vào bức tường phía sau. đối mặt gần như vậy với đứa nhỏ mình từng cưng chiều nhất, em tưởng rằng mình đã có thể quên đi giấc mơ đau đớn kia. nhưng hóa ra không phải vậy, cơ thể em vẫn nhớ rõ như in những gì đã xảy ra. và phản ứng đầu tiên khi nhìn thấy nụ cười trên môi thằng bé, chính là bàn tay phải đang không ngừng run rẩy dù cho em đã cố gắng giữ chặt nó bằng tay còn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro