09.

ryu minseok điều chỉnh lại tâm trạng bất ổn của bản thân, xách balo lên đi về lớp để chuẩn bị cho tiết học sáng. vừa bước vào phòng, ánh nhìn của mọi người đã đổ dồn về phía em. chủ nhân của sự chú ý bỗng dưng có dự cảm không tốt lắm. và quả đúng thật là như vậy. hôm nay lớp có thêm một thành viên mới, không ai khác chính là kim seonho. 

vị thiếu gia thật nhà họ kim ngồi yên lặng cạnh cửa sổ, có vẻ hơi bối rối với việc bị mọi người nhìn chòng chọc. và sự xuất hiện của ryu minseok rốt cuộc mới khiến cậu ta có thể thở phào đôi chút, khi mà sự chú ý đã được san sẻ bớt sang cho em.

vờ như không có chuyện gì xảy ra, ryu minseok chọn một vị trí cách xa kim seonho rồi ngồi xuống. em trùm mũ hoodie lên đầu, ngăn cản ánh mắt của những người khác. nhận ra hành động của bản thân đã làm phiền đến em, bạn học trong lớp không ai bảo ai đi về chỗ của mình, thôi hiếu kỳ chuyện về hai vị thiếu gia thật giả đang nổi như cồn trong trường dạo gần đây.

ryu minseok cũng cảm nhận được bầu không khí xung quanh đã yên tĩnh hơn, không còn những tiếng xì xào bàn tán gì nữa. lúc này mới thả lỏng một chút, ngồi dậy lấy sách vở trong balo ra để lên bàn. đang loay hoay khéo khóa, một cậu bạn đã hùng hổ đến đứng trước bàn của em, dáng vẻ vô cùng tức giận.

"kim... à không, ryu minseok, có phải cậu mới gửi đơn lên khoa nói sẽ không nhường lại học bổng kỳ này không?"

em ngẩng đầu nhìn người đang chất vấn mình, cố gắng lục lại trí nhớ để xem đây là ai. jeon hayoon phải không nhỉ? người này thành tích thường xếp phía sau em, trước đây khi em không nhận học bổng, thì cậu ta là người có được nó. hiện tại em đã không có ý định nhường nữa, thì cậu ta chắc chắn cũng không thể cạnh tranh. cậu ta giận dữ là vì chuyện này sao?

"đúng vậy, có vấn đề gì à?"

trước sự thản nhiên của em, jeon hayoon nhíu mày chỉ trích.

"đang yên đang lành, sao tự dưng cậu làm thế? cậu có biết học phí của tôi phải dựa vào học bổng đó mới có thể chi trả được không?"

ryu minseok có chút không hiểu suy nghĩ của cậu bạn này. em cũng đâu có dùng biện pháp bất minh gì để giành lấy học bổng đâu. hơn nữa còn chưa thi cuối kỳ xong, cậu ta thiếu tự tin đến mức đấy à?

"vậy cho nên, việc cậu không thể cạnh tranh trực tiếp học bổng với tôi, là lỗi của tôi à?"

đã ai nói chưa nhỉ, rằng ryu minseok không phải là người dễ chọc. em chỉ mềm lòng và yếu đuối trước những người quan trọng với mình mà thôi. không động vào em, em cũng sẽ rất nho nhã lễ độ đáp lại. nhưng nếu người khác cứ muốn kiếm chuyện, em cũng không ngại phản ứng lại đâu.

"số tiền đó với cậu vốn chẳng nhằm nhò gì, chẳng phải cậu đã có tất cả rồi à? ồ tôi quên mất, bây giờ cậu cũng khác gì tôi đâu nhỉ?"

bị người trước mặt nói thẳng như vậy, jeon hayoon cảm giác như bị tát cho một cú đau điếng. quả đúng là nếu cạnh trạnh công bằng, dựa vào điểm số để nói chuyện, thì cậu ta sẽ không có cách nào thắng được em. cậu ta biết rõ điều đó. nhưng việc bị chỉ ra sự thật ấy trước mặt tất cả bạn học, vẫn khiến sự ghen ghét, đố kỵ xấu xí trong lòng cậu ta dâng lên. cho nên cậu ta mới lôi chuyện em không còn là thiếu gia nhà họ kim ra để đả kích.

khuôn mặt ryu minseok lúc này không có chút cảm xúc nào, em rất khó chịu trước thái độ ăn không được thì đạp đổ của cậu ta. dựa vào cái gì cậu ta cho rằng em phải nhường học bổng cho cậu ta kia chứ? đối với loại người thiểu năng, thù người giàu đến điên như jeon hayoon, em cũng lười đôi co. 

nhưng những bạn học khác thì không giống như vậy. ai cũng biết jeon hayoon trước kia và cả bây giờ ngầm ghen tỵ với ryu minseok nhiều đến mức nào. cậu ta không ít lần nói bóng gió rằng việc em được điểm cao hoàn toàn là dựa vào quan hệ và đút lót. khi đó ryu minseok không muốn quan tâm, bọn họ cũng lười quản. nhưng hôm nay, cậu ta dám đến trước mặt em làm loạn, còn lôi chuyện cá nhân của em ra công kích. kể cả ryu minseok có cho qua, thì bọn họ cũng không thể đứng yên nhìn em bị bắt nạt như vậy được.

"này jeon hayoon, cậu nói đủ chưa? năng lực không bằng thì đừng có than trời trách đất. minseok đâu có nghĩa vụ phải lo lắng cho học phí của cậu. có giỏi thì tự mình giành lấy học bổng ấy. được cậu ấy nhường cho vài lần lại nghĩ nó vốn là của cậu à?"

cậu bạn ngồi bàn bên cạnh thấy em không nói gì, cho rằng em đang buồn vì những lời kia của jeon hayoon, không nhịn được đứng dậy quát vào mặt cậu ta. gia cảnh khó khăn thì đáng được thông cảm đấy, nhưng không biết điều thì cũng đành chịu thôi.

jeon hayoon có vẻ không nghĩ đến việc sẽ có người đứng về phía ryu minseok. cậu ta luôn cho rằng, đám người kia vây quanh em vốn dĩ là do địa vị cao quý trước đây của em thôi. và khi em ngã ngựa, sẽ chẳng ai nguyện ý làm bạn với em nữa. mọi người sẽ quay lưng lại với em, dành hết sự chú ý sang cho nhân vật mới là kim seonho, giống như trong những giấc nơ của em vậy.

không chỉ cậu ta, mà chính ryu minseok cũng rất ngạc nhiên. hiện thực đang có một số diễn biến khác so với em dự tính. và dù là sự khác biệt này đang có chiều hướng khá tốt, nhưng cảm giác không an toàn trong em vẫn luôn chẳng thể biến mất.

"muốn giành học bổng thì cố mà vượt qua người ta đi, chạy đến đòi người ta nhường mà được à?"

"không biết cậu ta lấy đâu ra mặt mũi để trách móc minseok nữa."

"cậu ta đó giờ luôn nói xấu minseok, mà quên mất rằng những học bổng cậu ta nhận được thời gian qua là nhờ ai."

trước vô số lời xì xào bà tán xung quanh nhắm đến mình, jeon hayoon không thể tiếp tục đứng ở đó nữa. cậu ta nắm chặt hai tay không nói gì đi về chỗ ngồi của mình, trước đó còn không quên ném cho em một ánh nhìn đầy ác ý.

"cảm ơn cậu đã mở lời nói giúp tớ."

ryu minseok lấy một viên kẹo sữa đưa cho cậu bạn bên cạnh, đồng thời nở một nụ cười biết ơn. người kia hơi ngẩn ra, sau đó luống cuống nhận lấy, xua tay bảo rằng không có gì, đấy là việc nên làm mà, ai bảo cậu ta khó ưa quá.

bốn tiết học buổi sáng trôi qua với tâm trạng đã tốt lên không ít của em. khéo léo từ chối lời mời cùng ăn trưa của cậu bạn ban nãy, em một mình rời khỏi lớp như thể bản thân vốn đã luôn cô độc như vậy.

kim seonho nhìn theo bóng lưng ryu minseok, nhớ lại cái cách mà mọi người trong lớp bao bọc cho em khi bị jeon hayoon kiếm chuyện, cũng như việc từ sau khi em xuất hiện trong lớp, bọn họ cũng bắt đầu lạnh nhạt với cậu ta, kim seonho không hề dễ chịu một chút nào.

cậu ta cứ luôn cảm thấy, có gì đó không đúng xảy ra, nhưng không đúng ở chỗ nào, thì cậu ta cũng không biết.

giống như lẽ ra thái độ của những người xung quanh dành cho mình và dành cho ryu minseok, vốn không nên là thế này.

cậu ta mới là thiếu gia thật sự của nhà họ kim, là người xứng đáng nhận được lời ca ngợi hay bênh vực. còn em, một kẻ thay thế hết thời, lấy tư cách gì để nhận lấy những điều đó kia chứ.

tiếng ồn ào sau lưng vang lên khi kim seonho đang đứng ngẩn người chắn ngang lối đi khiến cậu ta sực tỉnh khỏi những cảm xúc vặn vẹo của bản thân. kim seonho hoảng sợ khi nhận ra mình thế nhưng lại có những suy nghĩ xấu xí như vậy. tự trấn an bản thân chỉ vừa gặp ảo giác mà thôi, cậu ta vội vàng rời đi, hướng đến khoa tài chính tìm lee minhyung.

ryu minseok lúc này đã lấy xong đồ ăn, chọn một chỗ kín đáo ngồi xuống. em vừa phồng má nhai cơm, vừa láo liên đôi mắt nhìn về phía cửa hòng chắc chắn rằng, sẽ chẳng có ai trong số những người kia bất ngờ đến ngồi cùng bàn với mình nữa.

moon hyeonjun, jeong jihoon và cả choi wooje đều đã tìm em. mặc dù em không biết vì sao bọn họ vẫn có thái độ như trước đây dành cho mình, nhưng theo phản xạ tự nhiên rút ra từ những giấc mơ, em nghĩ mình nên biết điều chủ động cách xa họ một chút. ai mà biết bao giờ mấy người kia đổi tính đổi nết đâu cơ chứ.

từ đằng xa, lee minhyung nhíu mày khi bên cạnh đính kèm thêm nhân vật mà mình không muốn gặp một chút nào. moon hyeonjun thấy bạn thân gặp nạn, không những không đồng cảm mà còn huýt sáo trêu ngươi. jeong jihoon không nói gì, chỉ im lặng đưa mắt lướt qua đám người đông đúc ở nhà ăn, muốn từ trong đó tìm thấy chú cún con ngày hôm qua đã bỏ chạy khi nhìn thấy mình. choi wooje nhập hội sau, thấy có mặt cả kim seonho thì biểu cảm lập tức cau có, không nói không rằng tách ra đi lấy khay cơm trước, tỏ rõ ý định rằng bản thân không muốn ngồi ăn cùng bọn họ hôm nay.

"minhyung, sao sáng nay tớ nhắn tin mà cậu không trả lời?"

"tôi rất bận, không có thời gian để ý điện thoại."

nói đúng hơn là, không có thời gian dành cho cậu đâu kim seonho. nhưng là một người đàn ông lịch thiệp, lee minhyung không thể nói thẳng như vậy với người trên danh nghĩa vẫn đang là hôn phu của mình được.

"minhyung, mày làm như vậy là không đúng rồi. ai lại để chồng chưa cưới đợi tin nhắn thế kia. tệ thật đấy."

không bỏ lỡ bất kỳ một cơ hội nào để chọc tức thằng bạn, moon hyeonjun ngoảnh đầu lại, tỏ ra như thể đang bênh vực tiểu thiếu gia nhà họ kim, nhưng ánh mắt khi nhìn cậu ta thì mang theo sự rét lạnh.

lee minhyung rất muốn tiến đến tặng cho bản mặt ngả ngớn của con hổ họ moon một đấm với toàn bộ sức lực. mẹ kiếp, đừng tưởng hắn không nghe thấy gã cố tình nhấn mạnh ba chữ "chồng chưa cưới".

"ồ, tao đã để minseok chờ tin nhắn bao giờ đâu. mày nói thế lại oan cho tao quá."

câu đáp trả của hắn làm vẻ mặt kim seonho đông cứng lại. những lời này của lee minhyung, chẳng khác nào đang khẳng định chồng chưa cưới mà hắn chấp nhận, sẽ mãi mãi chỉ có ryu minseok.

tại sao chứ? rõ ràng cậu ta mới là người thật sự có hôn ước với hắn cơ mà. ryu minseok chỉ may mắn được thay thế cậu ta lớn lên cùng lee minhyung từ nhỏ thôi. cậu ta đã trở về rồi, thì ryu minseok cũng phải trả lại hết những gì mình có cho cậu ta đi chứ.

tại vì sao những người xung quanh vẫn yêu quý ryu minseok như vậy? cậu ta mới là người cần được yêu thương, bù đắp. ryu minseok lẽ ra phải bị gạt sang một bên mới đúng chứ.

nếu như không có ryu minseok, tất cả những điều ấy, lẽ ra đều là của kim seonho cậu cơ mà.

ác ý cuốn đến như một cơn sóng không cách nào cản lại. kim seonho nắm chặt vạt áo, dùng sức đến mức khiến những khớp xương trở nên trắng bệch. nhưng cậu ta vẫn cố gắng không để lộ tâm tình của mình trên khuôn mặt. chỉ là, jeong jihoon, người nãy giờ không tham gia vào cuộc nói chuyện, đã thu vào mắt mọi chi tiết nhỏ nhặt ấy.

hắn hơi nhếch môi, trong đôi mắt hẹp dài chẳng có chút độ ấm. hắn không quan tâm kim seonho sẽ bị sự đố kỵ giày vò đến mức độ nào. nhưng chỉ cần cậu ta có suy nghĩ động đến ryu minseok, thì jeong jihoon hắn nhất định sẽ khiến cậu ta phải hối hận.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro