10.

ryu minseok dùng xong bữa trưa trong sự cảnh giác cao độ. em thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng chẳng có ai trong bọn họ xuất hiện bên cạnh mình. em trở về lớp học, sau khi thu vào mắt hình ảnh lee minhyung đang ăn cơm cùng kim seonho. dẫu biết đây là điều em sẽ phải tập làm quen, là điều vỗn dĩ nên như thế, nhưng minseok vẫn không cách nào bắt trái tim mình thôi nhức nhối. 

hôn phu của em, lee minhyung của em, người từng cưng chiều em hơn tất thảy mọi thứ, bây giờ đã trở thành của người khác rồi.

trên đường trở lại tòa nhà của khoa, ryu minseok nhận được điện thoại từ trung tâm môi giới gia sư hôm trước em đăng ký. bên kia giới thiệu em với một gia đình giàu có đang tìm giáo viên dạy vẽ cho con trai nhỏ. thù lao rất hào phóng, giờ giấc cũng tùy em quyết định. ryu minseok không mất nhiều thời gian để đồng ý nhận lớp. 

tan học, em nhanh chóng thu dọn đồ đạc, tâm trạng lúc này cũng đã tốt lên một chút, rời khỏi trường đi đến nhà học sinh. đứng trước cánh cổng, nơi địa chỉ mà bên môi giới gửi cho, ryu minseok không biết bản thân có tìm nhầm nhà hay không nữa. với số tiền học phí được thông báo, em đã cho rằng gia đình này không chỉ khá giả, mà nhất định là vô cùng vô cùng nhiều tiền. nhưng nhìn ngôi nhà không quá lớn trước mặt này, có vẻ không giống những gì em nghĩ lắm thì phải.

bây giờ, một gia đình bình thường cũng sẵn sàng chi nhiều tiền như vậy để mời gia sư dạy vẽ cho con cái sao? 

*kính koong*

dù rất thắc mắc, nhưng ryu minseok vẫn đưa tay nhấn chuông cửa. công việc đầu tiên, hy vọng rằng sẽ suôn sẻ. em không muốn để một mình anh taeseok vất vả nữa.

người ra mở cửa là một phụ nữ trung niên với khuôn mặt phúc hậu. em lễ phép cúi chào cô, tự mình giới thiệu.

"cháu chào cô ạ, cháu là ryu minseok, được giới thiệu làm gia sư dạy vẽ cho bé nhà mình ạ."

"ra là thầy ryu, mời thầy vào nhà. thằng bé đang ở phòng khách chờ thầy đấy ạ."

người phụ nữ cười rộ lên, dẫn theo em đi vào trong. học sinh của em là một cậu nhóc hơi gầy gò, đang học lớp mười, có định hướng thi vào trường kiến trúc. 

"sungwon, chào thầy ryu đi."

thằng bé cũng rất ngoan ngoãn làm theo, sau đó tò mò giương mắt nhìn anh. cô yoon mời anh ngồi xuống sô pha, chân thành chia sẻ.

"cô đã xem qua thành tích học tập cũng như những giải thưởng cháu đạt được rồi, rất xuất sắc, cô rất yên tâm khi thuê cháu. cô cũng không yêu cầu gì nhiều, chỉ mong cháu có thể dạy nó những thứ cơ bản là được. dù sao thì mấy cái liên quan đến nghệ thuật cũng phụ thuộc nhiều vào năng khiếu. cô không muốn đặt áp lực cho nó, cho nên cháu cứ thoải mái nhé."

ryu minseok hơi bất ngờ trước yêu cầu của người phụ nữ. người bình thường khi bỏ ra một số tiền lớn như vậy để mời gia sư, chắc chắn sẽ đòi hỏi kết quả phải thật tốt. em cũng đã chuẩn bị tinh thần trước cho tình huống ấy rồi. nhưng mà, có vẻ mọi việc dễ dàng hơn em nghĩ nhỉ. nếu vậy thì có lẽ em nên bàn lại với cô về chuyện học phí.

"dạ, dạy những thứ cơ bản thì không thành vấn đề ạ. nhưng cháu nghĩ là với yêu cầu như vậy của cô thì học phí có lẽ..."

"cháu thấy thấp quá à? cô có thể tăng thêm."

"dạ không, là ngược lại ấy ạ, số tiền cô trả cho cháu đã rất cao so với con số trung bình rồi. nhưng nếu chỉ dạy cơ bản, thì cháu thấy là cô nên giảm xuống ạ."

người phụ nữ hơi bất ngờ trước đề nghị của em. sau đó cô cười xòa đáp lại.

"không sao, cháu cứ yên tâm nhận đi. cô và ba thằng bé đã cân nhắc rất kỹ mới đưa ra con số đó. với năng lực của cháu thì hoàn toàn xứng đáng mà."

ryu minseok vẫn cảm thấy không ổn lắm, em muốn nói tiếp nhưng lại bị cô yoon cắt ngang.

"nhưng mà..."

"đứa nhỏ này thật là, người khác nếu như cháu đã vội đồng ý rồi ấy chứ, cháu thật thà như vậy, sau này sẽ phải chịu khổ nhiều đó."

người phụ nữ mỉm cười, cầm lấy tay em, nhẹ nhàng nói.

"cháu không cần phải lo lắng gì cả. cô tin tưởng cháu sẽ giúp thằng bé tiến bộ. mời được cháu dạy cho thằng bé, cô rất vui. tài năng của cháu vốn dĩ không cần phải làm những công việc như này. trả cho cháu ít hơn sẽ khiến cô rất áy náy. cho nên là, cháu hãy cứ nhận lấy nhé."

đối mặt với những lời nói như vậy, ryu minseok đâu thể kiên trì tiếp được nữa. em gật đầu chấp nhận. sau khi thống nhất lịch dạy, một tuần ba buổi, hai buổi trong tuần sau giờ học chiều của em, một buổi vào cuối tuần, em nói chuyện với cậu nhóc sắp tới sẽ là học sinh của mình một chút. 

yoon sungwon là một đứa bé ngoan, có chút rụt rè. cậu nhóc thích vẽ, cũng rất muốn sau này làm công việc liên quan đến vẽ. minseok mỉm cười khi thấy cậu nhóc hai mắt sáng rỡ trong lúc nói về điều này. giống như em đang nhìn thấy chính mình không lâu trước đây vậy. 

em cũng đã từng là một đứa nhỏ vô lo vô nghĩ như thế, không chút ngần ngại theo đuổi ước mơ của mình. em thích nghệ thuật, nên đã không nói hai lời đăng ký vào ngành mỹ thuật của trường đại học seoul, bố mẹ kim và hai anh trai khi đó cũng vô cùng ủng hộ em. 

tuy hiện tại đã có nhiều thay đổi xảy ra, bố mẹ và hai anh trai không còn là của em nữa, nhưng điều không thay đổi là vẫn có người đứng phía sau cổ vũ em. ví dụ như anh taeseok, hay chỉ đơn giản là những lời phía trên kia của cô yoon. 

em vô cùng biết ơn điều đó, cảm giác giống như được tiếp thêm không ít sức mạnh vậy. tâm trạng tốt được em duy trì đến bữa cơm tối, anh taeseok nhìn thấy em trông tươi tắn hơn ngày thường cũng không nhịn được mà hỏi.

"hôm nay minseok gặp chuyện vui gì à? có thể kể cho anh nghe không?"

ryu minseok cũng không giấu diếm, mỉm cười trả lời anh.

"hôm nay em mới nhận một lớp gia sư dạy vẽ. phụ huynh trả học phí rất cao, đứa nhỏ ngoan ngoãn, cô ấy cũng tốt bụng nữa ạ."

nghe em kể, ryu taeseok không cảm thấy hào hứng mấy nữa. anh cho rằng vì mình chưa lo cho em được tốt, nên mới khiến em phải đi tìm việc làm thêm. cũng do anh không có tiền đồ, không giàu có được như nhà họ kim, đã để em trai anh chịu khổ rồi. từ nhỏ em đã là tiểu thiếu gia tay không chạm nước, sống vô tư không cần lo nghĩ. bây giờ quay về bên cạnh anh lại khiến em phải bận tâm chuyện này chuyện kia. khoản học phí khổng lồ vốn đã được em giải quyết nhờ học bổng, vậy mà em vẫn quyết định đi làm thêm để kiếm tiền phụ anh nữa. ryu taeseok thấy bản thân chưa phải là một người anh trai đủ tư cách, cảm giác áy náy lại dâng lên.

"minseok, anh xin lỗi..."

em vẫn đang vui vẻ với công việc mới, nghe anh bỗng dưng buồn rầu nói xin lỗi thì vô cùng ngạc nhiên. sao anh lại xin lỗi, lẽ ra anh phải mừng cho em chứ?

"ơ, anh xin lỗi em vì chuyện gì ạ?"

"lẽ ra anh phải lo cho em thật tốt. thế mà cuối cùng lại để em vất vả..."

"có chút xíu đó thì sao gọi là vất vả ạ. anh đi làm cả đêm còn mệt hơn em nhiều mà. anh đừng cảm thấy có lỗi. em lớn rồi, cũng phải giúp anh cái này cái kia chứ. đâu thể để anh một mình gồng gánh được ạ."

ryu taeseok nhìn đứa nhỏ trước mặt luống cuống an ủi mình, khóe mắt lại cay cay. dù anh cũng thương seonho, nhưng thật sự mà nói, đứa em ruột bất ngờ xuất hiện này, ngoan ngoãn và hiểu chuyện hơn cậu rất nhiều.

không phải anh chưa từng oán trách đứa em đã sống với mình từ nhỏ đến lớn ấy. sau khi chuyện bế nhầm con của hai nhà được phát hiện, cậu dễ dàng rời bỏ anh để tới gia đình giàu có kia. anh biết mình không có quyền cấm cản cậu nhận lại ba mẹ ruột, anh cũng chưa bao giờ có suy nghĩ đó trong đầu. 

chỉ là anh vẫn rất thất vọng. cái cách kim seonho dứt khoát cắt đứt quan hệ với gia đình này, làm anh trong một giây phút nào đó đã cảm thấy, đứa em trai mà mình luôn yêu thương, hóa ra vốn chẳng để anh hay ba mẹ mình trong lòng.

anh còn chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc, em trai ruột sống ở gia đình giàu có kia, cũng sẽ chẳng quay trở về đây nữa. làm gì có ai sẵn sàng từ bỏ cuộc sống đang đầy đủ, sung túc để bắt đầu một cuộc sống thiếu thốn và khó khăn hơn kia chứ.

thế nhưng minseok vẫn rời khỏi nhà họ kim, từ chối đề nghị giữ em lại của họ. đứa nhỏ này xuất hiện bên cạnh anh, một lần nữa khiến tình thân dần nguội lạnh trong anh sống lại.

anh đã nghĩ rằng, có lẽ ban đầu sẽ hơi khó sống chung với đứa em trai này, vì em có thể chưa quen với sự khác biệt trong điều kiện sống của hai nhà.

bọn họ không có quản gia, giúp việc như nhà họ kim, đi học cũng chẳng có tài xế đưa đón. đồ mặc trên người cũng chỉ là quần áo khuyến mãi ở chợ đêm vài chục một cái, chẳng thể so sánh với hàng hiệu giá trên trời của em trước đây. chưa kể đến con số học phí khổng lồ mà anh sẽ chẳng thể dễ dàng lo được. tất cả mọi thứ, đều như một trời một vực với gia đình cũ của em.

nhưng ryu minseok lại hiểu chuyện đến mức khiến anh phải bất ngờ. anh có tinh ý nhận ra bữa cơm đầu tiên hai người ăn cùng nhau. có vẻ như đồ ăn không hợp khẩu vị với em lắm, nhưng đứa nhỏ ấy vẫn giả vờ như không có việc gì, ăn tất cả những thứ anh gắp cho. sau đó em chủ động giúp anh rửa bát, dọn dẹp lại phòng bếp, việc mà đến cả kim seonho còn chưa bao giờ làm.

ngoài đi học trên trường, em sẽ ở nhà quét dọn phòng ốc giúp anh. dù vẫn còn lóng ngóng, nhưng những hành động ấy của em vẫn khiến anh rất cảm động. dạo gần đây anh còn để ý thấy, em đang học nấu ăn nữa thì phải.

nếu như ban đầu, sự quan tâm của anh đối với em chỉ xuất phát từ sự trách nhiệm, thì sau một thời gian ngắn tiếp xúc thôi, anh đã thật sự xem em như em trai của mình, muốn yêu thương em thật nhiều, dành cho em những thứ tốt nhất. nhưng rồi anh lại chẳng làm đươc gì cả, đứa nhỏ kia không cho anh cơ hội đó. có phải em vẫn chưa xem anh là anh trai của em không?

"minseok, anh là anh trai của em mà, em có thể không cần phải khách sáo với anh như vậy đâu..."

"không phải em đang khách sáo. anh à, vì em xem anh là anh trai, nên mới muốn chia sẻ gánh nặng với anh. đó không phải là điều mà người nhà nên làm với nhau sao ạ?"

hiện tại, dù em chưa thể thân thiết, tùy hứng với anh taeseok như hai người anh trai trước đây, nhưng em thật sự rất biết ơn và hạnh phúc vì có một người anh trai như anh.

làm sao em có thể lạnh lùng xa cách với một người mà trong lúc em chơi vơi và cô đơn nhất, nói với em rằng em có thể dựa vào anh. người đã luôn quan tâm đến đứa em trai từ trên trời rơi xuống này, trao cho em sự ấm áp từ tình thân mà em vốn chẳng còn bao nhiêu hy vọng có thể nhận lấy.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro