Ep 10

Nghe giọng em anh liền lau đi tuyến nước mắt trực chờ rơi quay người rời đi, anh mà không đi lỡ như anh nói lời tổn thương em thì sao lúc ấy chắc anh cắn lưỡi tự vẫn luôn cho rồi.

"Em khỏe.... "_Jeong Jihoon

"Sao em không ngủ tiếp, lạ chỗ sao? "_Lee Sanghyeok

" Không phải chỉ là em không buồn ngủ thôi"_Ryu Minseok

Anh ngắt lời hắn tiến dần đến chỗ em đứng xoa nhẹ đầu em hỏi han, Jeong Jihoon bên này nuốt ngược cục tức xuống mà bỏ về phòng.

"Mà anh ơi những người này là ai vậy ạ"_Ryu Minseok

"Là những người mà đã anh kể với em đó, không phải người xấu đâu em đừng sợ"_Lee Sanghyeok

Em e ngại lùi về sau nắm chặt góc áo anh, bọn hắn nhìn hành động này của em mà lòng đau như cắt, bọn hắn đáng sợ đến vậy à, không nỡ trách em lần lượt từng người rời đi ai về phòng nấy, người khóc kẻ đau lòng mỗi căn phòng mỗi người nhưng chung tâm trạng buồn đau.

Đợi bọn hắn hoàn toàn đi khỏi anh mới dìu em đi đến sofa ở phòng khách dặn dò em ngồi ngoan ở đây đợi anh gọi Kim Hyukkyu xuống dẫn em đi tham quan, để anh đi giải quyết đống bừa bộn ở phòng, em nhỏ ngoan ngoãn nghe lời ngồi gọn hơ trên sofa nhưng chỉ được một lúc tính tò mò của em trỗi dậy đảo mắt nhìn quanh phòng rồi dừng tại cửa sổ bằng kính thông với ngoài vườn em dễ dàng thấy được vườn dương tử nở rộ bên ngoài.

Em không chỉ muốn ngắm muốn chạm mà còn muốn ngửi hương hoa của những đóa dương tử ấy nghĩ là làm em đứng dậy đi ra vườn vừa hay lại gặp "anh trai hoa dương tử".

" Cảm ơn anh lần nữa nhé, khi nảy anh đi vội quá tôi sợ anh không nghe thấy hì hì "_Ryu Minseok

"Không cần cảm ơn tôi đâu. "_Kim Kwanghee

Vừa thấy anh tim em rộn ràng đến lạ cảm giác quen thuộc dân lên khi nhìn bóng dáng anh lẻ loi cô đơn, em vội vàng đến bên bắt chuyện, bên anh trong lòng thì vui mừng vì em mở lòng với mình nhưng ngoài mặt vờ như không quan tâm.

" Không biết tôi là ai mà em dám bắt chuyện sao? "_Kim Kwanghee

" Haha tôi biết chứ anh là bạn của Sanghyeokie hyung, mà nếu là bạn của anh ấy thì cũng là bạn của tôi mà"_Ryu Minseok

/Sanghyeok, Sanghyeok em có thể đừng nhắc anh ta khi ở bên tôi không/_Kim Kwanghee

Anh không đáp chỉ thở dài đẩy cuộc trò chuyện hoàn toàn vào ngõ cụt.

"Hoa dương tử đẹp đúng không? _Ryu Minseok

" Ừm đẹp từ vẻ ngoài đến ý nghĩa"_Kim Kwanghee

/Và đẹp nhất là người thích nó/_Kim Kwanghee

"Em muốn đi công viên chơi không? "_Kim Kwanghee

" Hưm được ạ? "_Ryu Minseok

" Tất nhiên là được, tôi mời"_Kim Kwanghee

Thấy vẻ mặt ngượng ngùng khi một chủ đề nữa em vừa nghĩ ra để bắt chuyện với anh lại kết thúc, anh đành gạt sự giận hờn qua một bên chủ động rủ em đi công viên em vui đến nhảy cẩn lên môi xinh cũng cong lên cười.

Em đề nghị không đi xe để có thể ngắm cảnh anh cũng chiều theo thế là một lớn một nhỏ cứ thế dắt tay nhau đi, vì anh bảo phải nắm tay anh để không bị lạc.

Bước vào công viên tấp nập người tay em vô thức siết chặt tay anh, tuy em không nói nhưng anh biết là em đang sợ thuận theo kéo em đi sát lại, em cứ tin tưởng dựa dẫm vào anh như thế là anh mãn nguyện lắm rồi anh chẳng dám đòi hỏi gì thêm đâu, một lúc sau em đã hoàn toàn thích nghi với không khí ở đây kéo anh chơi hết trò này đến trò khác, em mãi mê với trò chơi nơi đây còn anh thì chìm đắm trong nụ cười tựa ánh dương cùng ánh mắt lấp lánh như sao trời của em.

Cả hai cứ thế chơi từ sáng đến tối muộn dòng người bắt đầu thưa thớt dần đến khi không còn một bóng người, công viên từng rộn rã tiếng nói cười giờ chỉ còn nghe tiếng nhạc êm êm phát ra từ những khu đu quay, trăng đêm nay vừa tròn vừa sáng đệm cho khung cảnh nơi đây thêm phần lãng mạn.
Công viên nằm cô đơn ngoài rìa thành phố chẳng ai lui đến lúc này chỉ còn lại hai bóng người một cao một thấp, một người vô lo vô nghĩ một người tâm tư rối như tơ.
Ngồi trên đu quay đang di chuyển dần lên trên em có thể nhìn rõ toàn cảnh của thành phố lấp lánh ánh đèn anh bên này lưỡng lự hồi lâu cũng quyết nói ra.

"Minseokie này em biết sự tích về vòng đu quay này không? "_Kim Kwanghee

" Sự tích ạ vòng đu quay mà cũng có sự tích hả anh"_Ryu Minseok

"Phải, người ta nói rằng cứ một cặp đôi nào đó đi hết một vòng đu quay là sẽ ở bên nhau trọn đời"_Kim Kwanghee

" Wow thật ạ thần kì thật"_Ryu Minseok

" Haha...Ừm đúng thật thần kì nhỉ"_Kim Kwanghee

Nhìn đôi mắt ngây ngô của em anh biết là em không hiểu hàm ý trong câu nói ấy chỉ đành cười trừ.

/Chẳng sao cả em vẫn còn ở bên tôi là được đừng biến mất nữa em nhé tôi sống không nổi đâu em/_Kim Kwanghee

Dứt khỏi suy nghĩ cũng là lúc hết một vòng đu quay vừa bước khỏi đu quay điện thoại anh reo lên, quay sang dặn em đợi ở đây điện thoại thì cứ reo anh phải đi khuất xa chỗ em mới chịu bắt máy.

"Có chuyện gì"_Kim Kwanghee

" Mày đưa em ấy đi đâu rồi mày thừa biết em ấy chỉ mới tĩnh còn khá yếu mà lại ở bên ngoài tận tối muộn thế này"_Kim Hyukkyu

"Không liên quan đến anh, tôi tự biết cách chăm sóc em ấy"_Kim Kwanghee

" Mấy con sói ở nhà đang phát điên đây này mau về..... "_Kim Hyukkyu

*Tút..tút*

" Này alo......haizzz"_Kim Hyukkyu

Anh chẳng nghe nổi mà ngắt máy mi tâm nhíu lại, anh chỉ muốn yên bình bên em thôi tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc khi em không coi anh như người lạ hay người bạn của tên Lee Sanghyeok kia.

Ông trời hình như không muốn anh yên đi gần đến chỗ em rồi bên tai lại nghe được mấy lời khạc nhổ dơ bẩn của hai tên ngu xuẩn nào đó.

" Nhìn thằng hồi nãy ngon nhờ mà hình như bị câm hỏi mà đéo trả lời câm nên tao không chơi ấy chứ tại đâu có rên được hahaha"

"Uầy công nhận, tao là tao thích nốt ruồi dưới mắt của nó ấy"

"Nhìn miếng băng quấn trên đầu nó tao muốn xé ra cho rồi vướng víu gì đâu"

Bọn chúng cứ cười cười nói nói mà chẳng hay đằng sau có một con cáo đang đói khát, anh nghe đã biết bọn nó nói đến ai không nhân nhượng anh vơ đại chai thủy tinh bị vứt lăn lóc dưới đất phan thẳng vào đầu một tên, gã ta ôm đầu gào lên.

"Mẹ nó... thằng nào dám... Lão.. Lão Tam"

"Mày nói ai câm? Mày nói mày muốn làm gì em ấy cơ? "_Kim Kwanghee

" Lão Tam... tôi.. tôi không biết đó là người của ngài.. tôi có mắt như mù xin ngài tha cho cái mạng quèn này... xin ngài"

Tên còn lại cũng run lẩy bẩy quỳ xuống dập đầu mà van xin, bọn nó biết cái danh Lão Tam không phải để trưng anh không đánh là do anh không muốn một khi mà anh hoàn toàn mất kiểm soát thì bọn chúng chỉ có về chầu ông bà, Lão Tam cái tên này mà được nhắc đến là lũ đàn em dưới trướng phải ngầm rùng mình, đừng chỉ thấy anh cắm mặt vào máy tính mà nghĩ anh yếu anh còn được gọi với cái danh là "kẻ xưng tội" của bang hình phạt do anh đưa ra áp dụng với những con khuyển không trung thành có ý phản chủ.

Động vào ai thì anh không biết nhưng bọn chúng dám dùng bàn tay bẩn thỉu kia chạm vào em thì nên cắt đi cho xong nhỉ.

"Mày chắc không cần bàn tay nữa đâu để tao giúp mày bỏ đi gánh nặng"_Kim Kwanghee

Chẳng để tên kia kịp phản ứng anh nắm lấy cẳng tay gã mà lên gối tiếng rắc phát ra làm tên còn lại són ra cả quần, gã ôm lấy cánh tay biến dạng của bản thân ngã quỵ gào lên tiếng gã thét chói tai không khác gì con heo bị chọc huyết làm anh đã khó chịu càng khó chịu hơn một đấm rồi lại một đấm nữa anh cứ đánh đến khi gã im bặt, máu từ mũi và miệng gã không ngừng tuôn ra một ít dính trên tay anh còn lại vươn vãi dưới nền đất.

" Kwanghee hyung? Em đã nói anh không được đánh người nữa mà"_Ryu Minseok

Định bẻ nốt cái tay còn lại của gã thì vừa vặn thời gian em chạy đến gọi lớn tên anh, không phải anh trai hoa dương tử mà là Kwanghee em vừa gọi tên anh, không dấu nổi vui mừng anh buông tên đàn em mà đi đến nơi em đứng hai tên kia thấy vậy lồm cồm bò dậy chạy mất dạng chúng đâu có ngu mà ở lại chờ chết.

Đi đến trước mặt em chỉ còn cách vài bước chân anh dừng lại không dám tiến thêm hiện tại người anh đang rất bẩn không thể chạm vào người em.

"Em nhớ ra tôi rồi sao nhóc con? "_Kim Kwanghee

" Anh tên Kim Kwanghee đúng chứ? "_Ryu Minseok

"Ừm là tôi đây, làm cách nào mà em nhớ được vậy? Em biết tôi đau thế nào khi em không nhớ tôi không nhóc ngốc? "_Kim Kwanghee

Dùng tay che đi nước mắt kể nổi uất ức của mình cho em nghe.

" Kwanghee hyung mới ngốc sao lại khóc thế kia"_Ryu Minseok

Không nói trước em tiến đến vươn tay kéo anh vào lòng tay nhỏ vỗ vỗ lưng anh, tay anh vẫn buông lỏng không tính đáp lại cái ôm của em.

"Em không chê anh bẩn, em không nói em không thích anh Kwanghee em chỉ không thích anh đánh người thôi em lo lỡ như anh gặp mấy gã to con bọn chúng sẽ đánh anh bị thương mất"_Ryu Minseok

"Em cũng không nói anh phải thay đổi anh cứ là anh chỉ cần đó là Kwanghee hyung thì dù anh có là ai đi nữa em vẫn thích"_Ryu Minseok

Giờ anh mới đủ dũng khí ôm siết em vào lòng giọng có phần lạc đi.

" Làm sao em nhớ lại được vậy bảo bối"_Kim Kwanghee

"Em không biết nữa khi em thấy anh đánh người là em vô thức gọi tên anh rồi tự nhiên em như thấy được lúc anh còn bé tí đang đè đầu tên nào đó mà ra sức đánh thế thôi" Ryu Minseok

/Hóa ra trong mắt em tôi vẫn chỉ là một thằng chuyên đi bắt nạt thôi sao? Thôi không sao quá khứ qua rồi để hiện tại tôi sẽ cho em thấy sự dịu dàng của tôi chỉ dành cho riêng em/_Kim Kwanghee

/Miễn là tôi đã xuất hiện trong kí ức của em là được, em nhớ tên tôi là được/_Kim Kwanghee

"Ừm vậy à.. cũng muộn rồi chúng ta về nhé"_Kim Kwanghee

" Vâng chúng ta về thôi"_Ryu Minseok

Em chủ động nắm lấy tay anh đan vào dắt anh ra khỏi công viên, khung cảnh bên em yên bình làm sao thì bên hai tên đàn em kia sóng gió bấy nhiêu bọn chúng dìu nhau đến chiếc Rolls-royce Sweptail đỗ trong con hẻm đối diện công viên gõ nhẹ lên cửa kính xe đợi khi kính được hạ hẳng xuống chào hỏi bọn chúng là một tiếng súng viên đạn ghim thẳng vào tâm chán của tên què tay do Kim Kwanghee khi nãy đá gãy máu bắn thẳng lên gương mặt của tên còn lại gã ta mặc kệ đồng đội đã tắt thở ấp úm nói.

"Lão.. Lão Nhị tôi.. tôi làm xong nhiệm vụ rồi... thù lao.. "

"Thù lao? Tao giao nhiệm vụ gì cho mày nói lại cho ta nghe"_Kim Hyukkyu

" Là dọa... dọa cậu Ryu "

"Đúng chỉ dọa em ấy vậy mà bọn mày lại muốn vấy bẩn người của tao? "_Kim Hyukkyu

" Tôi.. không có"

"Tao không thích những con khuyển không nghe lời và không trung thực mày hiểu chứ"_Kim Hyukkyu

Con đường vắng vẻ lại vang lên một tiếng súng nữa, chiếc Rolls-royce Sweptail đi ra khỏi hẻm rồi phóng đi để lại trong hẻm là hai cái xác nằm chồng lên nhau, xe anh vừa đi không lâu đã có chiếc ô tô khác đến để dọn dẹp " rác " mà anh để lại.

"Tao chỉ giúp mày lần này thôi Kim Kwanghee mày nợ tao một lời cảm ơn đấy"_Kim Hyukkyu

_______________________________________

Sốp quay lại rồi đây, truyện càng ngày càng nhạt mọi người nhỉ?

Cảm ơn đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro