Ep 11

Đã 2 năm trôi qua em chẳng nhớ thêm được gì ngoài tên của bọn hắn, làm bọn hắn phải đau đáu đầu nghĩ cách, chạy khắp nơi hết tìm bác sĩ này đến thuốc khác để em nhớ lại hoàn toàn.

Bọn hắn giờ tập trung tại sảnh chính căn biệt thự bàn bạc, mặt người nào người nấy nhăn nhó như mất sổ gạo.

"2 năm rồi mà em ấy vẫn không nhớ thêm gì mấy người không thấy lạ à? "_Moon Hyeonjun

" Ý mày là em ấy đang lừa chúng ta? "_Kim Hyukkyu

Hắn không trả lời ngầm thừa nhận bản thân thật sự có chút nghi ngờ em, từ hôm đi công viên cùng Kim Kwanghee về là em có thể gọi tên chỉ mặt từng người bọn hắn nhưng đến khi hỏi em lại lắc đầu bảo không nhớ được gì, Kim Hyukkyu bên này cũng tự hiểu trong đầu anh cũng sinh nghi nhưng nhanh chóng bị gạt bỏ, em lấy lý do gì nói dối anh chứ.

" Chuyện tao kêu mày điều tra đến đâu rồi? "_Lee Sanghyeok

" Lấy được thông tin từ Park Kyung không phải quá khó "_Jeong Jihoon

Nói rồi hắn lấy ra bảy tập hồ sơ đưa cho từng người cùng một cái USB đặt lên bàn, ngay trang đầu là hình của em cùng vài thông tin mà bọn hắn đọc đi đọc lại đến thuộc lòng, lật sang trang thứ hai, dòng chữ " Hợp Đồng Bán Thân " cùng chữ kí của lão già Matthew như cây kìm bẻ khóa chiếc lồng nhốt con thú bên trong bọn hắn.

"Có lẽ chúng ta quá nhẹ tay với lão Matthew rồi nhỉ? "_Choi Wooje

Đọc đến cuối cậu vò nhàu tờ giấy mà gầm gừ, lúc ấy khi bị lão Matthew bắt đi em chỉ mới 18 tuổi, độ tuổi mà biết bao thằng đàn ông khao khát phá nát.

" Park Kyung nó khẳng định rằng em ấy chưa bị lũ khốn đó hãm hiếp "_Jeong Jihoon

" Mày tin lời nó? Mày biết rõ nó lẽ kẻ thù mà vẫn răm rắp nghe lời nó nói? "_Lee Sanghyeok

" Đúng nó là kẻ thù nhưng không thể phủ định việc nó cũng có tình cảm với em ấy thử nghĩ có ai để người mình yêu bị kẻ khác sơi không? "_Jeong Jihoon

" Haizzz.. Kwanghee mở cái USB lên đi"_Lee Sanghyeok

Màn hình lớn bắt đầu chiếu cảnh một đám người đeo mặt nạ trên tay cầm nào là roi điện dây thừng thậm chí là gậy bóng chày liên tục đánh vào người ai đó vừa đánh vừa cười như thể đang rất hả hê một gã đeo mặt nạ đi đến trước camera cầm lấy nó lia đến người thiếu niên quần áo rách rưới đang nằm bất động dười sàn cơ thể thì chằng chịt vết thương mới có cũ có, gã ta nắm chặt nhúm tóc kéo cậu trai đó lên  trước camera video chỉ dừng ở đó, trên màn hình tivi hiện tại là gương mặt be bét máu của em, làm tim bọn hắn thắt lại đau điếng từng cơn.

"Tắt được rồi, em ấy vào mà thấy thì không tốt cho tâm lý của em ấy_ Kim Huykkyu

" Giờ em ấy đang chơi ở vườn đằng sau nhà muốn vào đây cũng không quá lâu nhưng vẫn kịp để dọn dẹp đống này"_Lee Minhyung

Vừa nói tay cậu vừa bật quẹt lữa gôm đống giấy tờ tứ tung trên bàn ném vào thùng rác cùng quẹt lữa, thiên rụi hoàn toàn sấp giấy, Kim Kwanghee bên này cũng ngắt kết nối cái USB màn hình lại tối đen như chưa từng được bật.

"Tìm vị trí của quán bar đó rồi đưa cho bọn tay sai làm việc đi còn làm không tốt thì hình phạt do mày quyết"_Lee Sanghyeok

" Rồi rồi"_Kim Kwanghee

Lee Sanghyeok mệt mỏi ngã người dựa vào lưng sofa nhằm nghiền đôi mắt lên tiếng nhắc nhỡ, anh hời hợt đáp lại không cần nhắc anh cũng biết phải làm gì với lũ vô tích sự.

"Khi... nãy mày nói em ấy ở vườn đằng sau nhà à? "_Moon Hyeon Jun

" Ừ... Chết tiệt sao mày không nhắc sớm"_Lee Minhyung

"Là ai đưa em ấy ra đó rồi giờ đổ lỗi cho tao? "_Moon Hyeonjun

" Im lặng đi việc bây giờ là nhanh chóng ngăn anh ấy vào nhà kho"_Choi Wooje

Dừa lời là cậu đã bước đến cửa chính nhanh chóng mở nó rồi đi ra, Lee Minhyung cùng Moon Hyeonjun và những người còn lại cũng theo sau, sao bọn hắn lại sơ xuất quên bén đi nhà kho đó chứ.

Em bên này ngồi ăn bánh vừa đọc sách vừa nghe nhạc trên cái xích đu được chính tay Jeong Jihoon làm, mặc bộ đồ mà Moon Hyeonjun lựa, đọc sách của Lee Sanghyeok, ăn bánh do Kim Hyukkyu làm, dùng tai nghe của Kim Kwanghee, đeo dây chuyền mà Choi Wooje tặng trên tay là vòng đôi với Lee Minhyung, đâu đâu trên người em đều là đồ của bọn hắn như khẳng định cho thế giới biết em là người của bọn hắn không ai có quyền chạm cũng như đưa em đi khỏi bọn hắn.

"Mình cảm thấy có lỗi vì nói bản thân không nhớ xin lỗi mọi người em chỉ muốn tạo bất ngờ cho mọi người vào ngày sinh nhật của Wooje thôi"_Ryu Minseok

___________________________________________

Bọn hắn đúng là lo chuyện gì là chuyện đó đến cái gì càng bình thường lại càng có sức hút, nhà kho với cánh cửa sắt nằm im liềm một góc sân lại có mị lực khơi dậy tính tò mò của em, đặt quển sách cùng tai nghe ngay ngắn trên xích đu tiến đến đẩy nhẹ cánh cửa sắt đang hé mở mời gọi em đi vào.

Bên trong chất đầy nội thất cũ kỹ nhìn quả thật giống một nhà kho bình thường không khác gì mấy, ngoại trừ cái bảng to tướng được dán đầy ảnh trong đó có một người em biết rất rõ là lão Matthew kẻ đã bán em vào động chứa mặc cho em có đang sống hay đã chết khi em bị đưa vào đó không khác gì con cá bị mắc lưới ra sức vùng vẩy nhưng không tài nào thoát ra được, em hận lão thấu xương.

/Sao họ dán nhiều hình vậy chẳng lẽ họ là cảnh sát ngầm hả ta/_Ryu Minseok

Gợi nhớ lại kí ức không sạch sẽ em khẽ rùng mình, gác lại suy nghĩ em lại tiếp tục tìm tòi đến khi em tìm được một cánh cửa nữa nằm góc trái căn nhà kho tiện tay mở nó luồn khí lạnh tràn ra bên ngoài ra là một kho đông lạnh, ngước đầu lên cảnh trước mắt làm em buồn nôn, cắn chặt môi để không hét lên, trước mắt em là một cái xác không đầu treo lủng lẳng trên trần nhà bên cạnh là cái đầu được đặt ngay ngắn trên bàn.

Loạng choạng lùi lại cổ họng em khô khốc cố nuốt từng ngụm nước bọt tim đập liên hồi, đến khi bên tai chuyền đến tiếng nói một giọng nói nhẹ nhàng nhưng lạnh thấu tim gan em cứng đờ người từ từ quay lại.

"Ryu Minseok nào ngoan lại đây với anh"_Kim Hyukkyu

" Không... không anh không phải Hyukkyu, anh ấy không làm hại đến ai thậm trí là một con mèo.... "_Ryu Minseok

Lời vừa thốt ra em đã vội che miệng lại đảo mắt nhìn bọn hắn đang đứng chắn phía cửa thì bắt gặp ngay ánh mắt sắc lẹm của bọn hắn, ánh mắt dịu dàng mà thường ngày bọn hắn nhìn em đâu rồi? Đây không phải họ không phải người mà em yêu.

" Em nhớ rồi sao? Nhớ có một Kim Hyukkyu dịu dàng với em "_Kim Hyukkyu

Anh tiến một bước em lùi một bước đến khi gót chân đụng vào tường mời liều mình chạy ra hướng cửa  gần ra đến cửa em lại bước hụt mà ngã ngược về đằng sau cơ thể em cứ thế rơi tự do đầu đập vào lang can bất tỉnh, bọn hắn chẳng kịp phản ứng mà đỡ lấy em đến khi em hoàn toàn ngã quỵ bên tai vẫn vang vãng tiếng bọn hắn chẳng còn sức để chống cự em cứ theo tự nhiên mà ngất lịm đi.

Khi em tĩnh lại đã thấy bản thân nằm trên chiếc giường quen thuộc bọn hắn thì mỗi người mỗi góc đứng, Kim Kwanghee không nhịn được mà tiến lên ngồi xuống bên cạnh giường nắm lấy bàn tay em mà mân mê.

" Minseokie không phải em nói anh là ai cũng được em vẫn thích anh sao? Vậy sao em lại muốn trốn khỏi bọn tôi hả Minseokie ?"_Kim Kwanghee

"..... "

"Em không trả lời cũng không sao, ăn cháo ha ăn cho mau khỏe"_ Lee Sanghyeok

Anh rời khỏi sofa đi đến cạnh em bưng tô cháo nóng hổi lên thổi rồi đút cho em, muỗng cháo đưa đến miệng em liền quay qua hướng khác nhất quyết không mở miệng anh vẫn kiên trì đút đến khi muỗng cháo nguội lạnh anh như phát điên phang tô cháo xuống sàn vỡ tan tành không nói lời nào rời đi, bọn hắn cũng bất lực mà đi khỏi phòng.

Để lại mình em trong căn phòng rộng lớn, tay bấu chặt tấm chăn đến nhăn nhúm nghẹn ngào kìm nước mắt, em không hiểu vốn dĩ bọn họ là người tốt mà tại sao lại có thể giết người cơ chứ, họ dịu dàng với em như thế làm sao có thể hại người được, cuối cùng cũng vì không kìm được mà bật khóc.

" Tại sao vậy nói em nghe được không mọi người không làm việc đó nói với em là mọi người bị ép đi mà.... làm ơn"_Ryu Minseok

Bên ngoài Moon Hyeonjun vốn không rời đi hắn hoàn toàn nghe hết những lời em nói chỉ có thể thì thào đáp lại.

"Minseokie à tôi không hề bị ép, em không hiểu thế giới ngoài kia thế nào đâu bọn tôi làm mọi thứ là vì muốn em hạnh phúc"_Moon Hyeonjun

" Thứ lỗi cho tôi nhé bảo bối kiếp này tay tôi bị vấy bẩn rồi không thể ôm em để kiếp sau nhé nhất định tôi sẽ không buôn em đâu"_Moon Hyeonjun

Em khóc đến mệt lả cũng ngưng giờ em mới cảm thấy cổ chân có hơi nặng là lạnh thì phải vén tấm chăn ra nhìn vào cổ chân làm em phải bật cười nụ cười chua chát, lắc nhẹ cổ chân tiếng leng keng vốn bình thường nay lại chói tai đến lạ, liếc nhìn đoạn dây xích nối với chiếc còng được mang vào chân em ước lượng chỉ đủ để đi quanh phòng.

/Sao không giết quách tôi đi cho rồi hà cớ gì phải xiềng xích như vậy, nhưng tôi không thể hận mấy người trái tim tôi không cho phép/_Ryu Minseok

Nắm vật ra giường em mặc kệ tất cả sớm hay muộn gì em cũng không sống nổi, bọn họ không còn là những cậu bé khi xưa nữa rồi, em không chê bọn hắn bẩn chính bản thân em cũng không sạch sẽ, em từng tự tay kết liễu một gã định hãm hiếp mình tay em cũng đã nhúng vào vũng bùn nhầy nhụa ấy rồi, quanh quẩn với đống suy nghĩ em thiếp đi khi nào chẳng hay.

_________________________________________

Sóng yên thì biển lặng ha có drama thì mới có hạnh phúc 🥹

Cảm ơn đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro