Chương 17
30/1/2025
____
"'Minseok đi học chưa? Nếu chưa thì cậu đi chung xe với chú mình và mình nhé?"
Minseok còn chưa kịp trả lời Minhyung thì Hyukkyu và Kwanghee đã tiến lại gần đẩy em nhỏ về phía sau bọn họ rồi cảnh giác nhìn hai người đang đứng ở trước cổng. Việc Lee Sanghyeok biết được địa chỉ nhà của ba người bọn họ thì Hyukkyu cũng không lấy làm lạ, bởi vì dù y vẫn luôn treo trên miệng mình chỉ là một giáo viên dạy toán vô cùng bình thường nhưng giáo viên ở trong trường đa số ai cũng đều biết là y nắm trong tay rất nhiều cổ phần của trường cả.
Chỉ là chuyện khiến anh bất ngờ nhất lại chính là y và cháu của y vậy mà đến tận đây chỉ để rủ em nhỏ nhà anh đi học, nếu như các đồng nghiệp ở trong trường của anh biết được, thầy Lee nổi tiếng thanh cao không dính bụi trần của họ lại hạ mình đến đón một học sinh nhỏ bé như em nhỏ nhà anh chắc chẳng ai có thể tin được là thật mất. Nhưng vì là người được tận mắt chứng kiến nên dù anh không muốn tin thì cũng phải tin, người đứng trước mặt mình đúng là vị đồng nghiệp vô cùng nổi tiếng của anh, Lee Sanghyeok.
Từ lúc mở cửa đến giờ, ánh mắt của y chưa từng rời khỏi Minseok nhà anh một giây nào, chỉ cần nhìn ánh mắt của y thôi anh liền biết y có thiện cảm với em nhỏ. Kể cả người đang đứng bên cạnh y cũng vậy, hôm qua vì tình hình của em nhỏ khá rối nên anh vẫn chưa kịp thời quan sát tên nhóc này, bây giờ khi đã có đủ thời gian để quan sát rồi thì anh mới thấy tên nhóc này nhìn không khác gì chú của hắn cả, chỉ là nhìn hắn có vẻ dễ gần và ấm áp hơn một chút mà thôi. Tuy chưa đạt đến mức cáo già như Sanghyeok nhưng nhìn vẫn đáng tin cậy hơn thằng nhóc Jihoon tính tình bộp chộp ở cạnh bên nhà anh rất nhiều.
Nếu như thật sự phải giao em nhỏ cho một người không phải là anh thì Lee Sanghyeok và tên nhóc tên Minhyung này có thể sẽ là những đối tượng đầu tiên mà anh có thể cân nhắc. Hyeonjun, học trò cũ của anh cũng là một người khá ổn trọng và tốt bụng, một người ôn hoà như cậu ấy sẽ là một chỗ dựa vững chắc cho em nhỏ. Chỉ có duy nhất một người mà anh không thể nào tin tưởng được đó chính là Jihoon.
Lý do không phải là vì anh ghét hắn hay là vì anh có thù riêng với hắn hay gì cả, việc hắn yêu em nhỏ anh đã biết từ rất lâu rồi, chỉ là anh cảm thấy tình cảm mà hắn dành cho em nhỏ nhà anh quá to lớn, nhiều đến mức một người ngoài như anh đôi khi còn cảm thấy ngột ngạt không tài nào thở nỗi. Nếu như anh giao em nhỏ cho hắn, anh không thể biết hắn sẽ vì yêu mà kiểm soát em nhỏ đến chừng nào nữa.
Minseok nhà anh lúc nào cũng ngây thơ như vậy, em không bao giờ biết được Jihoon đã thích em nhiều đến cỡ nào, có lẽ em vẫn đinh ninh nghĩ rằng bản thân em và hắn là bạn bè tốt của nhau, còn anh thì khác, anh chỉ cần quan sát một chút liền thấy tình yêu của hắn dành cho em cũng không hề thua kém tình yêu của anh dành cho em chút nào. Nhưng đáng tiếc thay là hắn lại trót yêu một cậu nhóc không hề biết tình yêu là gì, anh có thể chắc chắn là nếu như hắn không nói cho em biết thì cả đời hắn cũng đừng hòng có được tình cảm của em.
Có là định mệnh thì sao chứ?
Không phải hắn cũng không dám bày tỏ tình cảm của mình dành cho em hay sao?
Dù cho hắn có là đối thủ nặng ký trong việc tranh giành em nhỏ đi chăng nữa, Hyukkyu vẫn có thể nhận ra được nếu như Minseok nhà anh không biết được tình cảm của hắn và bật đèn xanh cho hắn biết thì hắn sẽ không bao giờ chịu mở miệng nói cho em nghe tình cảm của mình. Dường như chính hắn cũng biết, tình yêu mà hắn dành cho em nhỏ nhiều đến mức ngợp thở đến cỡ nào, nếu như không có sự cho phép của em nhỏ, hắn sẽ không dám tiến thêm một bước nào.
Riêng về tính cách nhẫn nại này của hắn, Hyukkyu thật sự rất khâm phục hắn, bởi vì đến chính anh nhiều khi còn không nhịn được ghen tuông khi nhìn thấy em nhỏ ở cạnh một ai khác mà không phải là anh. Còn Jihoon thì không, anh không biết trong lòng hắn nghĩ như thế nào nhưng ngoài mặt thì hắn chưa bao giờ tỏ ra ghen tị với ai đến gần em nhỏ cả, đến một cái nhíu mày cũng không. Và đương nhiên điều đó cũng không có nghĩa là hắn không đủ yêu em nhỏ nên không biết ghen, bởi vì ánh mắt đong đầy tình cảm đó của hắn khi nhìn em nhỏ không thể nào là dối lừa được cả.
Minseok đương nhiên không thể biết được trong lòng anh Hyukkyu đang nghĩ gì, em chậm rãi ló mặt ra từ phía sau lưng hai người anh trai của mình, thấy cả hai đều không có dấu hiệu đi ra ngoài mở cổng cho bạn cùng bàn của em và thầy Sanghyeok vào thì em liền tự nhiên thấy có hơi ngại ngùng, dù sao hai người bọn họ cũng đã cất công đi đến tận đây chỉ để đón em đi học mà em lại để cho họ đứng bên ngoài chờ thì không được lễ phép cho lắm. Nghĩ như vậy, dưới ánh mắt bất lực của anh Hyukkyu và anh Kwanghee, em đã đi ra ngoài mở cổng mời Minhyung và thầy Sanghyeok đi vào nhà.
Minhyung gật đầu chào hỏi Hyukkyu và Kwanghee. Vừa bước vào bên trong hắn mới nhìn thấy ngoài hắn và chú của hắn ra vẫn còn hai người nữa đang ở trong nhà của Minseok, thì ra chẳng phải ai xa lạ mà hai người này chính là những người hôm qua ngồi chung bàn với hai người bọn hắn trong nhà ăn. Sự việc trong nhà ăn ngày hôm qua đến tận bây giờ vẫn còn như in trong đầu của hắn, mùi đào vừa ngọt ngào vừa thanh mát đó thật sự rất dễ chịu, khiến cho hắn nhớ nhung cả đêm qua không tài nào ngủ nỗi, trong lòng bứt rứt rất muốn được ngửi thấy thêm một lần nữa.
Dường như chú Sanghyeok cũng ngửi thấy mùi hương của Minseok thì phải, bởi vì ngày hôm qua sau khi từ trường về đến nhà hắn để ý trong buổi cơm gia đình chú cứ thất thần mãi, cô đầu bếp vừa mang trái cây tráng miệng là đào ra thì chú cứ nhìn chằm chằm rồi tự cười một mình, làm cho mấy đứa cháu của hắn được một phen sợ chết khiếp, liên tục hỏi hắn ông chú nhỏ bị làm sao mà lại cười đang sợ đến như vậy. Nhưng chỉ có một mình hắn biết là chú của hắn cười là vì nhìn vật nhớ người, mà người ở đây chính là em nhỏ đang đứng ở trước mặt hắn đây.
Minseok đi ở phía trước Sanghyeok và Minhyung, em vừa quay ra đằng sau định bắt chuyện với bạn cùng bàn của mình thì không chú ý bất cẩn chân này vấp phải chân kia, dưới ánh mắt hốt hoảng của sáu người xung quanh ngã thẳng về phía trước, do không kịp trở tay nên em liền bất đắc dĩ nhắm mắt lại chờ đợi cơn đau ập đến nhưng lại bất ngờ rơi vào một vòng tay ấm áp, người đó đỡ em đứng dậy, ngay lập tức dịu giọng hỏi thăm em.
"Minseok có sao không? Cậu làm cho mình sợ chết khiếp ấy, sau này đi đứng cho cẩn thận vào, không cần quay đầu lại mình vẫn nghe được cậu nói gì mà."
Minseok từ từ hé mắt ra, thấy người đỡ được em chính là Minhyung ba phút trước vẫn còn đang đứng ở phía sau em thì liền nhỏ giọng lịch sự nói cảm ơn rồi nhanh chóng lùi vài bước về phía sau để rời khỏi vòng tay của hắn. Do chỉ mới nói chuyện với hắn ngày hôm qua cho nên đối với em hắn mới chỉ là một người bạn vừa quen biết, dù rất biết ơn hắn đã cứu mình nhưng em vẫn chưa quen với việc tiếp xúc ở khoảng cách gần đến như vậy.
Minhyung bị Minseok giữ khoảng cách thì cũng không hề giận, hắn mỉm cười đưa cánh tay về sau len lén xoa lòng bàn tay vẫn còn lưu giữ hơi ấm từ bạn nhỏ, dường như còn ngửi được mùi đào trên người em, ngọt lịm rót thẳng vào trái tim hắn.
"Minseok cùng hai anh chuẩn bị đến trường chưa? Xin lỗi vì em và chú đến nhà đường đột nhé, chỉ là em muốn cùng đi học với Minseok mà thôi."
Sau khi Hyukkyu nhìn thấy Minhyung lợi dụng việc đỡ Minseok để ôm em một lúc lâu thì anh rất muốn nói thẳng mặt hắn là không cần nhưng lương tâm nhà giáo lại không cho phép anh bất lịch sự nói ra như vậy, anh giơ tay lên xem đồng hồ, thấy đã 6 giờ 30 phút thì liền trả lời Minhyung.
"Cảm ơn em và thầy Sanghyeok đã đến đón Minseokie nhà tôi nhé, nhưng mà tôi tự đưa em ấy đến trường được, làm phiền hai người phải đến tận đây rồi."
Sanghyeok từ nãy đến giờ đều giữ thái độ im lặng nhưng nghe thấy Hyukkyu nói xong thì liền tiến lên đẩy Minhyung về phía sau mình, tiến vài bước đến trước mặt anh rồi mỉm cười trả lời.
"Tôi không thấy phiền đâu, được đón cậu với em trai và Minseok đến trường là vinh dự của tôi mà. Cả hai em học sinh này nữa, cứ đi chung xe cùng tôi và Minhyung đi, xe tôi đủ chỗ cho cả bảy người chúng ta đấy. Cậu không đi chung xe với tôi là không nể mặt tôi à Hyukkyu?"
Hyukkyu nghe xong liền nhíu mày, Lee Sanghyeok nói như vậy là đang muốn ép anh phải đồng ý với y đây mà. Nếu như bây giờ anh mà còn từ chối y nữa thì chắc chắn sẽ rất khó mà nhìn mặt y trong trường. Còn nếu như anh đồng ý thì xem như đã đạt đúng mục đích của tên này mất. Nhưng đã không còn lựa chọn nào khác nữa rồi, đành phải miễn cưỡng đồng ý với y mà thôi. Hyukkyu mím môi trả lời Sanghyeok.
"Được rồi, cảm ơn Sanghyeok đã cất công đến tận đây để đón chúng tôi nhé. Kwanghee à, em vào phòng lấy balo của em và Minseokie ra đi. Còn Jihoon, về nhà lấy balo của cậu rồi qua đây nhé. Hyeonjunie có đem balo của em lại nhà anh không? Em có mặc đồng phục là có đem balo theo mà đúng không?"
"Dạ em có đem balo theo á anh. Làm phiền thầy Sanghyeok rồi, cảm ơn thầy đã cho em đi nhờ ạ."
"Không có gì, em không cần phải khách sáo như vậy đâu."
Bởi vì người mà Sanghyeok muốn đón cũng chỉ có duy nhất Minseok mà thôi, còn những người này kể cả cháu của y thì đều chỉ là vật đính kèm theo, nếu như không phải y còn chưa làm thân được với em nhỏ thì nói thật chẳng việc gì y phải hạ mình làm tài xế cho bọn họ cả.
Suốt đêm hôm qua Sanghyeok không tài nào ngủ yên giấc được, bởi vì cứ hễ nhắm mắt lại là y lại nhớ đến mùi đào của Minseok, như có như không quẩn quanh bên chóp mũi y, nếu như không phải Minhyung sang đến tận nhà đánh thức, có lẽ y đã vì ngủ quên mà trễ giờ đến nhà em nhỏ. Nếu như đến trễ một chút thôi, có lẽ y đã không kịp được đưa em nhỏ đến trường.
Chỉ cần nhìn thái độ miễn cưỡng đồng ý của Hyukkyu thì Sanghyeok đã biết anh không hề thích y và cháu của y, nhưng biết phải làm sao bây giờ, dù anh có không thích đến mức nào đi chăng nữa thì một sự thật không thể chối cãi là y và cháu của y đều là định mệnh của em nhỏ, anh có làm cách nào cũng không thể chia rẽ bọn họ.
Người mà Lee Sanghyeok đã để mắt đến thì dù ông trời có xuống cũng không thể nào ngăn cản y được.
_____
chúc mừng năm mới ạ, chúc mọi người năm mới đọc fic nào cũng mượt, otp thả ke ngập mồm, ngồi không cũng ra tiền 🙇♀️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro