Chương 18 : Mùi ở trên xe

10/3/2025

_____

Kwanghee vừa đi lên lầu lấy balo xuống thì đã thấy Minseok vẫn đang đứng ở trước cửa đợi mình, em cúi đầu chăm chú nhìn chiếc điện thoại trên tay, đôi môi mím lại thành một đường thẳng, cả người không chịu đứng yên một chỗ mà lắc tới lắc lui như con lật đật nhìn đáng yêu muốn chết. Em bé này không bao giờ chịu ở yên một chỗ cả, chẳng biết hôm nay em nghĩ gì mà lại đứng đây đợi anh nữa. Anh lắc đầu mỉm cười tiến lại gần xoa đầu em hỏi.

"Sao em không ra xe với anh Hyukkyu mà còn đứng đây? Đợi anh à?"

Minseok ngước lên nhìn Kwanghee, nhét điện thoại vào túi rồi khẽ dụi đầu vào lòng bàn tay ấm áp của anh, ngọt ngào trả lời.

"Em muốn ngồi kế anh Kwanghee cơ."

Kwanghee không vội trả lời mà đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của Minseok, chỉ mới đứng ở ngoài trời một chút thôi mà tay của em đã lạnh như băng rồi. Từ khi cả hai quen biết nhau, sức khoẻ của em đã không được tốt lắm, em thường xuyên bị cảm vặt mà mỗi lần bị bệnh là đến ba bốn ngày mới khỏi hẳn, tay chân lúc nào cũng lạnh lẽo như thế này, anh và anh trai của mình có đưa em đến bệnh viện khám và nhận được kết quả là em bị thiếu máu, chỉ có thể giữ ấm thật kỹ và bổ sung thêm chất sắt mà thôi, chứ không thể nào hết hoàn toàn được.

Anh nắm bàn tay em kề lên miệng thổi một hơi, rồi lấy trong túi áo khoác ra một túi chườm ấm đặt vào lòng bàn tay của em.

Minseok được chiều chuộng quen thói nên liền mặc kệ để cho Kwanghee nắm lấy tay của mình, nghe thấy tiếng thúc giục của anh Hyukkyu ở ngoài cổng thì em liền nhanh chóng nắm lấy tay của anh đi thẳng ra ngoài. Em ngoan ngoãn đứng đợi anh khoá cửa và cổng xong, quay đầu sang đã thấy anh Hyukkyu và những người còn lại đang đứng cạnh một chiếc xe màu đen tuyền.

Hình như em đã từng thấy chiếc xe này trên tivi thì phải?

Xe này của nhà thầy Sanghyeok ư?

Em vội vàng quay sang anh Kwanghee, kéo tay anh xuống kề vào tai anh hỏi nhỏ.

"Anh Kwanghee ơi, chiếc xe đó có phải chiếc xe mà chúng ta đã thấy trên tivi vào hôm qua phải không ạ?"

Kwanghee hơi cúi đầu xuống, nghe em thì thầm bên tai thì rất muốn bật cười nhưng vẫn cố gắng kiềm lại, nghiêm túc trả lời em.

"Ừm, đúng rồi, là chiếc Mercedes-Benz mà hôm qua mình thấy trên tivi đó, giá của nó hình như gần 4 tỷ thì phải."

Minseok nghe được giá thì liền ngạc nhiên đến há hốc mồm, không nghĩ thầy Sanghyeok nhìn giản dị như vậy mà lại lái chiếc xe có giá trị cao ngất ngưỡng thế này. Nhưng em vẫn thắc mắc là tại sao có hai chú cháu bọn họ thôi mà lại lái chiếc xe này đến nhà em chứ? Giống như y đã đoán được là có rất nhiều người đang ở nhà em vậy.

Từ trước khi nhập học đến nay, Minseok chỉ biết được y qua lời kể ngắn gọn của anh Hyukkyu nên chuyện liên quan đến gia thế của y em không biết rõ lắm, chỉ nghe phong thanh là y có quan hệ họ hàng xa với thầy hiệu trường của ngôi trường mà em đang theo học, thậm chí còn nghe được lời đồn rằng y nắm giữ 50% cổ phần của ngôi trường này. Lúc nghe được những lời đồn thổi đó mà chưa biết mặt của y, em còn tặc lưỡi cho qua, không hề tin mà chỉ coi là lời phóng đại. Nhưng khi nhìn thấy chiếc xe này của y, em đã dần tin những lời đồn đó có thể là sự thật rồi.

Kwanghee nhìn vẻ mặt ngờ nghệch của Minseok thì cố nén cười lại, bé con này đang suy nghĩ gì mà nhìn ngơ ngác thế không biết? Vẫn đang còn sốc vì giá của chiếc xe của thầy Sanghyeok sao? Đến nỗi anh Hyukkyu gọi tên em nãy giờ mà vẫn thơ thẩn không chịu lên tiếng. Anh đưa tay lên nhéo cái má phính của em, thành công kéo hồn của em quay trở lại.

"Anh Hyukkyu gọi em kìa nhóc con."

Minseok bị Kwanghee nhéo má liền ngay lập tức hoàn hồn lại quay sang trừng mắt với anh, xong mới lạch bạch chạy đến bên cạnh Hyukkyu, hai mắt lấp lánh như cún con nũng nịu hỏi.

"Anh Hyukkyu gọi em ạ?"

Hyukkyu xoa đầu em thở dài một hơi, trả lời.

"Anh gọi Minseokie muốn rát cổ họng luôn đấy, anh tính hỏi em là em muốn ngồi ghế phụ hay là ngồi chung với anh và Kwanghee? Còn 20 phút nữa là đến giờ học rồi, nhanh lên không anh bỏ em lại bây giờ."

Sanghyeok đứng bên cạnh đợi anh nói xong liền tiếp lời.

"Không sao đâu, thầy Hyukkyu có bỏ em lại thì cũng có tôi chờ em mà. Tiết đầu tiên của ngày hôm nay là tiết toán của tôi nên Minseok có đi trễ cũng không sao đâu."

Minseok đứng ở giữa hết nhìn anh Hyukkyu lại quay đầu sang nhìn thầy Sanghyeok, chẳng hiểu sao em cứ cảm giác bầu không khí giữa anh trai của em và thầy chủ nhiệm lớp em có phần không được thoải mái cho lắm, là do em suy nghĩ nhiều hay là bọn họ thật sự không thích nhau vậy? Em lắc đầu nhanh chóng từ chối lời đề nghị của Sanghyeok rồi mới lắc tay Hyukkyu làm nũng với anh.

"Dạ thôi, em không làm phiền thầy Sanghyeok đâu ạ. Em muốn ngồi kế anh và anh Kwanghee cơ."

Nói xong Minseok liền kéo tay anh và Kwanghee lên hàng ghế sau ghế lái, những người khác thấy vậy cũng lục tục kéo nhau lên xe. Minhyung ngồi ở ghế phụ, còn Sanghyeok đảm nhiệm trọng trách chở tất cả đến trường. Vừa mới đóng cửa xe lại thì mùi thơm nức của tinh dầu đã chui vào khoang mũi của tất cả những người đang có mặt ở trong xe.

Vừa ngửi thấy mùi này, cả Hyukkyu và Kwanghee đều cau mày lại. Mùi hương này bọn họ quen thuộc đến không thể nào quen thuộc hơn, không phải mùi nào khác xa lạ mà chính là mùi đào của em nhỏ nhà bọn họ. Cái tên lưu manh giả danh thầy giáo này vậy mà lại dùng mùi đào giống mùi của em nhỏ để làm tinh dầu thơm xe của y, đây là đang muốn ngầm khoe khoang bản thân cũng là một trong những người ngửi thấy mùi của em hay sao?

Hyukkyu siết chặt tay, âm thầm quan sát những người xung quanh, ngoại trừ bé con vô tri đang không biết gì ngồi cạnh anh thì tất cả đều có vẻ như phản ứng mạnh khi ngửi thấy mùi đào này. Dù bản thân anh đã lường trước được việc em nhỏ nhà anh có đến trên năm người định mệnh nhưng khi thấy bọn họ đều có thể ngửi được mùi của em thì tâm trạng của anh khó chịu đến cùng cực, thậm chí hận không thể đem em nhỏ giấu đi, không để cho bất kì ai có thể đến gần em.

Anh hít sâu một hơi, cố trấn an bản thân phải giữ bình tĩnh, không thể vì một chút tác động của tên cáo già họ Lee mà khiến cho bản thân mất kiểm soát, nếu như vậy không phải sẽ đúng mục đích của y hay sao? Minseok bên cạnh đột nhiên nắm lấy tay anh, hỏi nhỏ.

"Anh Hyukkyu ơi, anh bị sao vậy ạ? Em nhớ anh đâu có bị say xe đâu, sao sắc mặt của anh tệ quá vậy?"

Hyukkyu không trả lời mà nắm chặt lấy tay em, bỏ vào túi áo khoác của mình rồi mới trả lời.

"Anh không sao, chỉ là đang suy nghĩ một số chuyện mà thôi. Ngược lại là em đó, sao bàn tay lúc nào cũng lạnh vậy hả? Anh nhớ đã nói với Kwanghee đưa túi chườm cho em rồi mà."

Một tay Minseok nhét vào túi áo khoác của Hyukkyu, một tay thì bị Kwanghee nắm chặt trong lòng bàn tay, hai người ngồi ở hai bên thi nhau sưởi ấm bàn tay của em, em đã quen với sự chăm sóc của hai người anh nên không còn thấy ngại ngùng gì nữa. Nhưng người ngoài như Minhyung chỉ len lén nhìn một chút thôi cũng ngạc nhiên đến há hốc mồm.

Chẳng hiểu sao hắn thấy con đường chinh phục bạn nhỏ của hắn chắc sẽ rất gian nan khi có hai vật cản đường là anh Kwanghee và anh Hyukkyu đây, hai người này cuồng em trai đến vậy chăm sóc em đến mức này thì làm sao có thể dễ dàng tin tưởng giao em cho một người xa lạ là hắn chứ.

Chưa nói đến cách thức ở chung của ba người họ hắn đã không thể nào chen một chân vào được rồi. Còn chưa kể cả những vệ tinh xung quanh em cũng đều là những người xuất sắc nhất trong trường của bọn họ thì nếu như hắn không nỗ lực thêm nữa thì chắc chắn hắn sẽ không bao giờ được tiến thêm một bước nào với em.

Có lẽ hắn phải lợi dụng một chút thân phận bạn cùng bàn của em để tiếp cận em thôi.

Còn chú của hắn thì...

Có vẻ cũng là một đối thủ khó nhằn đây.

____

lâu lắm rồi mình k cập nhật cái này ha...

ê mà dạo này mình đang bị thích ruler x keria á, mà lỡ để cho ảnh làm thầy giáo rùi nên là chắc để fic sau vậy huhu

à dạo này mình còn thích canmaker nữa, sumika đúng gu bot của mình luôn á huhu xinh xỉu mà có đồng tiền nữa, có thể sẽ cho hai ảnh làm cameo truyện này hoặc sẽ cook một fic mới cho hai ảnh lun hehe

mà mai sẽ có một chương nữa để đền bù cho những ai đã chờ nhá, chúc mọi người ngủ ngon ạ 🙇‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro