Chương 3 : Định mệnh thứ ba


18/11/2024

____

"Bởi vì anh cũng ngửi thấy mùi của em ấy."

Bầu không khí im lặng bao trùm cả khoang xe sau khi Hyukkyu vừa thốt ra câu đó, Kwanghee không nói gì chỉ nhìn chằm chằm Hyukkyu, chậm rãi tiêu hoá lời anh mình vừa nói ra. Anh trai anh vừa nói là anh ấy cũng ngửi thấy mùi của em nhỏ đúng không? Anh chắc chắn là bản thân không hề nghe lầm một chữ nào.

Kwanghee rối rắm cắn môi, thật sự cũng không biết cảm giác của mình bây giờ là như thế nào, vừa vui vì người ngửi thấy mùi của em nhỏ là anh trai của mình mà không phải người nào khác, vừa buồn là vì người định mệnh của em không phải chỉ có duy nhất một mình anh. Nhưng thú thật trong lòng anh cảm thấy hơi bất an khi biết được em nhỏ không chỉ có một người định mệnh, bởi vì anh cũng không thể chắc chắn 100% là trong lớp của em không có người định mệnh nào khác ngoài hai người ra.

Đây cũng là lần đầu tiên và là lần duy nhất Kwanghee gặp trường hợp một người lại có đến hai người định mệnh như vậy nên thật lòng anh cũng không dám chắc liệu con số này có dừng ở mức hai người hay không. Nếu như không thì anh phải làm sao đây? Anh không hề muốn chia sẻ em nhỏ với một người nào khác, ngoài bản thân mình và anh trai của mình ra. Chỉ cần nghĩ đến việc phải nhìn thấy em ở bên một người khác không phải là anh, anh đã không thể nào thở nỗi.

"Anh ơi, lỡ như...em nói lỡ như thôi, Minseokie có người định mệnh ngoài hai anh em mình ra thì mình phải làm sao đây hả anh?"

Hyukkyu biết Kwanghee đang dần mất bình tĩnh khi biết được Minseok có thể sẽ có nhiều hơn một người bạn đời ngoài anh và nó ra, và anh cũng lo lắng không hề thua kém gì nó cả. Nhưng thân là anh trai của nó, anh vẫn cố đè nén cảm xúc an ủi em trai mình.

"Kwanghee à, em nghe anh nói này, hít sâu vào bình tĩnh lại. Dù cho có chuyện gì xảy ra thì em cũng phải tôn trọng quyết định của Minseokie hiểu không? Chỉ cần em nhỏ thấy vui vẻ là được."

Trong lòng Hyukkyu rối rắm như tơ vò, anh cũng giống như em trai mình chưa bao giờ gặp phải trường hợp nào kỳ lạ như của Minseok cả, từ ba mẹ anh đến những người anh quen biết và kể cả đến ba mẹ của em nhỏ thì ai trong số họ cũng đều chỉ có một người định mệnh, thậm chí có người sau khi ly hôn với người định mệnh thì không bao giờ có thể gặp được người định mệnh nào khác nữa. 

Kể từ khi anh chào đời cho đến khi anh biết bản thân phải dựa vào mùi hương để tìm kiếm định mệnh đến nay, anh cũng chưa từng đọc một tin tức nào liên quan đến việc một người có nhiều người định mệnh cả, và liệu nó có dẫn đến hệ luỵ nào thì anh cũng không hề có thông tin gì hết. Cảm giác bất lực khi không thể nắm rõ được những thứ mình muốn biết thật sự vô cùng khó chịu.

Nếu như cơ thể của Minseokie có vấn đề thật thì sao? Việc anh và em trai của anh đều ngửi được mùi của em thì cơ thể của em có gì khác lạ hay là không? Lỡ như ai cũng ngửi được mùi của em thì anh và Kwanghee biết phải làm thế nào đây? Hàng vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu Hyukkyu khiến anh bồn chồn không yên.

Việc chia sẻ em nhỏ với em trai mình, anh đã phải đắn đo suốt mấy đêm liền mới có thể tạm thời chấp nhận. Vậy một người nào khác không phải là anh hay em trai anh thì phải mất bao lâu anh mới có thể chấp nhận được đây? Nói Kwanghee mất bình tĩnh, Hyukkyu sau khi suy nghĩ nhiều hướng còn mất bình tĩnh hơn.

"Anh Hyukkyu, anh ổn không vậy?"

Kwanghee nhìn sắc mặt Hyukkyu tối đen, hai tay siết chặt lấy vô lăng, môi mím lại không nói gì thì lo lắng hỏi. Rõ ràng anh trai vừa khuyên anh nên bình tĩnh tôn trọng ý kiến của em nhỏ, vậy mà bây giờ trông anh ấy còn mất bình tĩnh hơn cả anh lúc nãy. Chuyện anh Hyukkyu thích em nhỏ, anh đương nhiên biết, nhưng anh ấy thích em đến mất kiểm soát như thế này, là chuyện anh không thể ngờ tới.

Đối với người ngoài, anh Hyukkyu luôn được biết với hình tượng ổn trọng và trưởng thành, dường như lúc nào anh ấy cũng ôn hoà và dịu dàng với người khác, có người còn nói rằng họ chưa bao giờ thấy anh trai của anh tức giận với ai cả.

Kwanghee nghe được những lời như vậy thì đều chặc lưỡi cho qua, thân là em trai của anh ấy nên không biết bao nhiêu lần anh đã thấy anh Hyukkyu nổi giận rồi, và lần nào cũng là vì chuyện của em nhỏ cả. Dường như những chuyện có liên quan đến em nhỏ thì đều có thể làm cho anh Hyukkyu không thể giữ nỗi vẻ ngoài ôn hoà của mình, hay thậm chí có thể nói rằng em nhỏ chính là vảy ngược của anh ấy.

Hyukkyu xoa mi tâm, buông tay đang siết chặt vô lăng quay xuống nhìn Kwanghee. Biết em trai đang lo cho mình thì liền trấn an. 

"Anh không sao, em mau xuống xe vào học đi, sắp trễ giờ rồi. Đợi đến khi nào về nhà thì mình bàn việc này sau. Anh sẽ xin nghỉ buổi sáng đến tìm thầy của anh hỏi về chuyện của em nhỏ, nếu em ấy có kiếm anh thì em cứ nói là anh đi thăm nhà họ hàng rồi nhé. Chiều nếu không thấy anh thì hai đứa cứ thuê taxi về nhà, tốn bao nhiêu tiền thì về anh đưa lại, không có để em nhỏ đi bộ về biết chưa Kwanghee?"

"Em biết rồi, nhưng nếu có chuyện gì thì anh phải nhắn tin cho em biết nha, anh cũng biết em lo lắng chuyện của em nhỏ như thế nào mà."

Kwanghee đeo balo lên vai, nói tạm biệt với Hyukkyu rồi bước xuống xe đi vào trường. Hyukkyu nhìn theo bóng lưng của em trai mình, lấy điện thoại trong túi ra gọi cho thầy của anh.

"Dạ em chào thầy. Không biết khoảng 8 giờ thầy có thời gian rảnh không ạ? Em có một số chuyện cần hỏi thầy ạ."

Ở bên phía Minseok, em không hề biết chuyện hai người anh của em đang rối rắm về mùi hương của mình, bởi vì em thật sự không hề biết cơ thể của em đang toả mùi hương và em cũng không hề biết cách khống chế nó như thế nào cả. Nhưng may mắn là khi đứng trên bục phát biểu thì mùi hương của em không còn lan toả nữa, việc anh Hyukkyu lo lắng rằng ai cũng ngửi thấy mùi của em cũng không hề xảy ra. Bởi vì chỉ khi nào ở gần người định mệnh của mình, mùi hương của em mới có thể lan toả thu hút họ mà thôi.

Sau khi đọc bài phát biểu xong, cả lớp của Minseok liền quay trở về phòng học. Vì có vẻ ngoài dễ thương cùng thành tích đứng đầu kì thi tuyển sinh nên thủ khoa Ryu rất được các bạn học săn đón, ai ai cũng tranh giành muốn ngồi cùng em để thành tích cả kỳ được bạn học dễ thương này gánh cả. Nhưng lúc bọn họ vào lớp thì mới biết được cô giáo chủ nhiệm đã dán sẵn bảng tên lên mỗi bàn cả rồi, không ai trong bọn họ có cơ hội được ngồi cùng bàn với em cả.

Minseok đi từ bàn đầu đến bàn thứ ba mới nhìn thấy bảng tên của mình. Người ngồi cùng cậu là, Lee Minhyung?

Là cái người đứng thứ hai trong kỳ thi tuyển sinh chỉ thua em có 1 điểm sao? Em chỉ nghe qua tên chứ chưa bao giờ được trực tiếp gặp cậu ấy cả.

"Ryu Minseok? Cậu chính là Ryu Minseok sao?"

Một cái bóng khổng lồ phủ lên người Minseok, em giật mình suýt hét lên, từ từ quay đầu lại. Trước mặt em là cậu bạn đeo kính cao hơn em một cái đầu, trông cậu ấy đô con như một con gấu Bắc Cực vậy. Trái lại khuôn mặt của cậu ấy lại không hề hung dữ như gấu xíu nào, trông lành tính và có phần hơi khờ khạo, nhưng với thành tích đứng thứ hai kỳ thi tuyển sinh thì chắc chắn là không thể nào khờ khạo như vẻ bề ngoài được rồi.

"Chào cậu, mình là Ryu Minseok. Là bạn cùng bàn mới của cậu, mong được cậu giúp đỡ nhé."

Minhyung cúi đầu chăm chú nhìn bạn nhỏ trước mặt mình, trông em nhỏ xíu dễ thương như Donggie ở nhà hắn vậy, thậm chí còn dễ thương hơn nó. Em ngước mặt lên nhìn hắn, đôi mắt lấp lánh như chứa hàng ngàn vì sao khiến hắn như chỉ muốn chết chìm vào trong đó, hắn đã nghe người ta khen em xinh rất nhiều lần nhưng khi tận mắt được nhìn thấy em mới biết người ta không hề nói điêu một câu nào, thậm chí em còn xinh hơn những bức hình được đăng lên trên diễn đàn gấp trăm lần. Đứng trước một người đúng gu hắn như vậy, lần đầu tiên hắn lắp bắp không nói thành câu.

"Chào..chào cậu, mình là Lee Minhyung, cứ nhờ mình bất cứ chuyện gì cậu cần..cần giúp nhé, mình luôn sẵn sàng giúp..giúp cậu."

Đúng lúc này, Minhyung ngửi thấy một mùi hương làm cho hắn quên đi sự cố xấu hổ nói lắp của mình, mùi của quả đào chín mọng ngọt ngào chui thẳng vào khoang mũi hắn. Hắn hít sâu một hơi liền biết mùi hương này từ đầu đến, chỉ có thể là từ bạn nhỏ đang đứng trước mặt hắn, chắc chắn không thể nào sai. Thì ra vì em là người định mệnh của hắn nên chỉ mới giây đầu khi nhìn thấy em, hắn lại có thiện cảm với em đến như vậy. Hắn dùng tay đẩy mắt kính lên, đôi mắt sau gọng kính tối lại, trong đầu đã suy nghĩ ra kế hoạch cưa đổ em.

Bỗng dưng bạn nhỏ cùng bàn của hắn khẽ chun mũi lại, hỏi hắn.

"Cậu có ngửi thấy mùi thanh yên không?"

____

mai 3h sáng thức đi làm nhưng giờ này cổ vẫn cặm cụi đăng chương mới vì sợ mọi người chờ 🧎‍♀️🧎‍♀️🧎‍♀️ nên phải ủng hộ cổ nhiều nhiều đó nha, giờ cổ đi ngủ liền đây, bùn ngủ quá ròi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro