•GURIA• I know when it's time to go
Warning: OCC, Angst
Song recommendation: All For Nothing (by TAEYEON)
𓇢𓆸
"Người em thích từ xưa đến nay vẫn luôn là Wooje, hyung à"
Giây phút nghe được lời Lee Minhyeong nói, cảm giác còn tệ hơn lúc bọn họ thua rất nhiều, giống như bản thân Ryu Minseok đã ngộ nhận tất cả sự quan tâm của bạn dành cho em là vì bạn thích em, nhưng thực tế thì phũ phàng, và vũ trụ như đang trừng phạt em vì em đã quá kiêu ngạo, quá tự tin, quá ảo tưởng. Vậy nên em đáng phải chịu trừng phạt, bị tước đi mọi sự may mắn và hạnh phúc, bị đạp xuống đáy vực sâu ngay khi gần chạm tới đỉnh vinh quang.
Em đã khóc rất nhiều, em muốn hét thật to để trút bớt sự đau đớn này khỏi cơ thể, nhưng lại không có âm thanh nào thoát ra cả khi cổ họng như em thắt lại, nước mắt em cứ lặng lẽ rơi 1 cách mất kiểm soát, xen lẫn những tiếng nấc nghẹn ngào. Đôi mắt em nhắm chặt, giống như em đang phải chịu đựng sự tra tấn về thể xác, mà tinh thần em lại rã rời. Hai tay em đè chặt lên ngực mình, nơi đang chứa đựng một trái tim tan vỡ thống khổ, em cảm thấy việc hít thở thôi cũng sao cũng khó khăn quá, giống như có gì đó nghẹn lại, khiến em không ngừng tự đập vào ngực mình, như thể em sẽ dễ thở hơn một chút nếu làm vậy. Em khóc, khóc vì sự thảm hại kém cỏi của bản thân, khóc vì xấu hổ nhục nhã, khóc vì tủi hờn uất ức không nói thành lời.
Ryu Minseok tự nhủ rằng chỉ hôm nay thôi, hãy để em được khóc thật nhiều, để em thoải mái bộc lộ sự yếu đuối của mình, bỏ lại những nỗi buồn vô hình tại nơi đất khách quê người này, để nay mai đây khi họ trở về quê hương, em sẽ mạnh mẽ đối diện với hiện thực này, sẽ không dám ôm tư tưởng nào khác với Lee Minhyeong nữa, sẽ lùi lại phía sau bạn, thu lại tình cảm này, chôn sâu những mong ước về 1 tình yêu trọn vẹn, và hoàn thành vai trò của em, đó là bạn bè - đồng nghiệp - hỗ trợ xạ thủ của Lee 'Gumayusi' Minhyeong...
From: Kwanghee hyung
'Minseok'
'Ổn không em?'
'Còn nhiều cơ hội mà, em đừng tự trách mình nhé!'
'Lúc nào sẵn sàng thì gọi hyung nhé Minseok'
Lee Sanghyeok thấy rồi, anh đội trưởng đã thấy bóng em vội đi về phòng mình ngay sau khi nghe thấy điều Minhyeong nói.
Ba người bọn họ Sanghyeok - Minhyeong - Minseok đều có bí mật, mà người tường tận nhất mọi chuyện lại chính là Sanghyeok.
Lee Sanghyeok nghe được lời bộc bạch của Minhyeong, cũng biết việc Minseok vô tình nghe được cuộc nói chuyện của họ.
Anh muốn làm gì đó, anh thực sự rất muốn an ủi Minseok, cũng rất thông cảm cho Minhyeong, lại càng không muốn bất kỳ đứa nhỏ nào trong đội phải khổ sở. Thế mà anh lại bất lực vô cùng, anh không thể làm được gì cả, chỉ có thể lặng lẽ nhìn Minhyeong đi an ủi Wooje, chỉ có thể lo lắng muốn đến cạnh vỗ về Minseok.
Anh biết Minseok đang bị tổn thương rất nhiều, nhưng anh lại chỉ bất lực đứng trước cửa phòng của đứa nhỏ, chờ đợi cho tiếng nấc nghẹn ngào trong phòng biến mất. Anh biết đứa nhỏ này giống anh, không muốn ai nhìn thấy sự thảm hại suy sụp của mình, vậy nên mới tìm cách trốn chạy, âm thầm gặm nhấm nỗi đau, rồi âm thầm chữa lành vết thương lòng. Vì thế anh muốn làm gì đó, muốn xoa dịu em, muốn san sẻ nỗi buồn cùng em, bởi anh biết, biết rất rõ rằng những lúc như vậy sẽ tủi thân lắm. Rõ ràng là không muốn ai thấy mình, những lại rất mong muốn một ai đó tới cạnh bên.
May mắn là, Sanghyeok anh chờ được người đó rồi... nhưng còn Minseok, nếu không phải là Minhyeong, thì anh thật sự mong người kia của Minseok hãy mau mau xuất hiện, để cứu vớt lấy tâm hồn sắp vụn vỡ của em ấy
'Anh à, anh ổn chứ?'
'Hãy trả lời em ngay khi có thể nhé?'
'Em lo anh lắm'
'Em gọi nhé?'
Lee Sanghyeok ngoái lại nhìn cánh cửa phòng Minseok một lần nữa, trước khi quay bước về phòng mình. Anh thấy hơi nhớ em người thương của mình rồi, cũng nên gọi điện cho em ấy bớt lo lắng. Nhìn vào màn hình tên người gọi đến, Sanghyeok anh không nhịn được mà khoé miệng cong lên, không chần chừ mà bấm nghe máy, rồi đóng cửa phòng lại.
"Anh đây"
[end]
June 20th 2023
P/s: Đây thật ra là 1 đoạn trong draft plot mình đang để dở dang, tại vì chưa biết triển plot thế nào nên mình ngẫu hứng cut 1 đoạn nhỏ ra để vào đây~
anw, cảm ơn mn đã ghé qua, và mình là jjmeomeo💕
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro