[AllKhoa] [1/3] Hai dòng thế giới- Xuyên
Bối cảnh: hiện đại, huyền huyễn, không có thật. Thế giới gốc(A)- đang trong thời gian nghỉ đợi mùa giải mới . Thế giới bị xuyên đến(B)-chuẩn bị đánh APL 2023. Thời gian không giống hiện thực-mình tự cho để hợp vs cốt truyện.
Vào một ngày đẹp trời, Hoàng Phúc lôi kéo em người yêu vào phòng trước sự ghen tị của ba người còn lại.
"Anh Phúc biết maii là ngày gì không?" Khoa vừa nằm trong lòng Hoàng Phúc vừa hỏi.
" Ngày gì?" Phúc thắc mắc hỏi lại.
" Anh không nhớ thiệt đó hả??" -Khoa
Nhìn Hoàng Phúc lắc đầu Khoa giận dỗi đứng lên đii mất trước sự ngỡ ngàng của anh Báo.
"Anh không nhớ thì em đi tìm anh Quý" Tấn Khoa ra ngoài rồi đống cửa cái rầm, tiếng cửa va đập đánh thức Hoàng Phúc, anh vội chạy theo nhưng chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng đã chui tọt vào phòng Ngọc Quý. Phúc đập cửa" Khoaaa ơi anh đùa thôi, anh nhớ mai là Valentine màaaa, Khoaaa ơi" Nhưng đáp lại anh là sự im lặng, cuối cùng anh lủi thủi về phòng ôm bé gấu bông mà Tấn Khoa để lại mà chìm vào giấc ngủ.
*Sáng hôm sau*
Hoài Nam đang ngủ ngon thì bị con cá nào đó đánh thức.
"Cái đ* má anh Rin ơi, tỉnh tỉnh anh ơi" Hoàng Phúc nắm vai Hoài Nam lắc lư không ngừng.
Trong sự lắc lư không ngừng nghỉ, cuối cũng Hoài Nam cũng phải kéo thân thể ngồi dậy.
"Hôm qua Tấn Khoa bỏ mày qua với thằng Quý nên mày khùng rồi hả em??" - Nam càu nhàu nói, qua ảnh biết Khoa giận Phúc hơi trễ nên để con báo kia hớt tayy trên, không là hôm qua anh mới là người ôm người yêu nhỏ ngủ rồi.
"Sao anh biết....mà không phải... nay ngày mấy??" - Phúc
"14/2 chứ gì? Qua m bị Khoa giận tại nhây giả vờ không nhớ nay là Valentine màaaa?" -Nam
"Đừng có nhây nữa, chuyện hệ trọng đấy!!" -Phúc nói too.
" Cái gì hệ trọng?" Thấy Phúc thật sự nghiêm túc, Nam cũng không đùa nữa.
" Em hỏi anh hôm nay là ngày mấy? Tháng mấy? Năm mấy?" Phúc nghiêm túc hỏi.
"14/2/2024, được chưaa?" -Nam
" Anh sai cmn rồi, hôm nay là 14/2/2023, tụi mình còn chưa đánh APL nữa đó, phòng em có sẵn hành lí đã soạn sẵn chuẩn bị đi Thái Lan kìa!!!!" Phúc nói.
"Đừng có đùa?" Nam nghiêm giọng nói.
" Anh thoái mái lên mạng xem? Hơn nữa nam nay vô địch quốc nội là V-GAMEMING " Phúc khẳng định, anh đã hoang mang rất nhiều, kiểm tra đủ thứ mới dám chạy qua phòng người anh lớn trong team.
Hoài Nam cẩn thận kiểm tra mọi thứ như Phúc nói, lúc sau anh mới bàn hoàng chấp nhận sự thật.
" Em đii tìm Quý, Bánh với bé Khoa" Cá định chạy đi thì bị Hoài Nam kéo lại.
" Em không sợ chỉ có anh với em à? Lỡ 3 đứa kia không xuyên rồi sao?" Nam nói, ban nãy Phúc mất bình tĩnh chạy qua tìm anh,nếu không phải anh cũng xuyên thì thằng này có thể bị bắt vô viện nghiên cứu rồi không?
Nhưng không cần thâm dò, họ có ngay câu trả lời.
Bâng bước từ ngoài phòng vào trongg, anh nói" Em cũng giống 2 người"
" Em đứng ngoài đó bao giờ rồi?" Nam hỏi
" Từ lúc thằng Phúc xông vào phòng anh ấy!" Bâng dừng một lúc thì nói tiếp " Sáng em tỉnh dậy đã thấy bất thường rồi, vì"em " có một tờ giấy to đùng nhét trong phòng, nó để là' Không thể vô địch quốc nội thì mình vô địch quốc tế'... Sau đó em kiểm tra mọi thứ thì phát hiện ngày giờ không đúng, lượng fl Facebook và các nền tảng khác cũng không đúng nốt, mà thấy thằng Cá chạy qua phòng anh với vẻ mặt hoảng hốt nên em nghi ngờ mà qua nghe lén."
" Vậy còn mỗi Quý với Khoa thôi, dàn line up đánh chính tụi mình tận 5người mà" -Cá nói
"Không có ..." Bâng trầm ngâm nói
"Cái gì không có?" Cá hỏi, Hoài Nam cũng nhướng mài nhìn Bâng.
" Em nói, không có Tấn Khoa" -Bâng
" Gì? Anh đừng có đùa? " -Cá
" Anh không đùa, danh sách dàn line up tụi mình không có "Đinh Tấn Khoa " nào hết, sp là anh Lâm" Bâng dò đầu nói. Thật ra khi nhận ra bất thường anh đã định gọi cho Tấn Khoa trước, nhưng anh không tìm thấy "Khoa " đâu cả. Số điện thoại cũng không mà các trang mạng xã hội cũng không, thậm chí cái group trên face của em ấy cũng không có nốt.
" Tấn Khoaaaaaaa, em đâuu rồi? Đùa như vậy là thầy giận em luôn đó nhaa? "
Ba người đang bàn hoàng thì nghe được giọng gọi lớn tiếng của báo. Chuyện là sáng nay Ngọc Quý theo thói quen đưa tay ôm lấy em nhỏ tối qua giận con Cá nào đó mà qua ngủ với mình nhưng chỉ nhận được luồng không khí mát mẻ, Quý nghỉ là em nhỏ đã thức trước nên cũng lồm cồm bò dậy, nhưng khi ánh mắt của anh va vào vị trí chiếc bàn trong phòng thì giật mình, khung ảnh của anh và Tấn Khoa đã biến cmn mất, chạy lại kiểm tra tủ đồ thì đồ đạt của em nhỏ trong tủ quần áo cũng không còn, anh bàn hoàng, định móc điện thoại ra điện Tấn Khoa thì không có số liên hệ.
Ba người kia nhìn nhau, không hẹn mà cùng chạy xuống phòng Quý. Cá trực tiếp đạp cửa xông vào, Bâng và Red cũng theo sau nhanh chóng.
" Đừng la nữa" -Nam
" Nhưng không thấy, em không tìm thấy Khoaaa" Quý nói, giọng anh nghe run rẫy cực kỳ, đến nổi mọi người tưởng như anh sẽ khóc.
" ....." Những người còn lại cũng rơi vào trầm mặc và rồi Hoài Nam, người anh lớn của team trấn tỉnh lại đầu tiên và lên tiếng "Mọi người phải bình tĩnh, tìm cách trở về "nhà" của chúng ta"
" Mọi người có cái này không?" Bâng dơ chiếc điện thoại trong tay lên trước mặt mọi người, trên đó xuất hiện một cái gr kì lạ tên là " Cách để trở về" nhưng không bấm vào được. Nó bảo tiến độ sẵn sàng 1/4, dùng cách gì cũng không vào được.
Ba người còn lại nhanh chóng móc điện thoại trong người ra, khi mọi người lần lượt bấm vào giao diện message thì thanh thông báo lần lượt nhảy thành 2/4->3/4 và rồi *tinh*. Thanh thông báo hiện 4/4 đã hoàn thành quá trình tải, cả 4 nhanh chóng bấm vào giao diện nhóm.
Trên màn hình là giao diện gr chat bình thường, hiển thị thanh viên là 5 người.
5 người?
Cả 4 nhìn nhau, muốn bấm vào xem ai là thành viên thứ 5 nhưng không được phép. Và họ cũng không thể nhắn tin.
Một lúc sau, thanh thông báo hiển thị có một tin nhắn mới từ gr " cách để chở về"
Tin nhắn:
Hoàn thành tâm nguyện của người thương:
1.Vô địch APL (hoặc ít nhất là top3) (chungg)
2.Tự chăm sóc bản thân( Quý)
3.Phải trải lòng với mọi người( Phúc, Bâng)
4.Tự tin hơn, dám nhận là xạ thủ số 1( Nam)
Thời gian: 1tháng
Lưu ý: Khi hoàn thành nhiệm vụ thì nó sẽ biến mất. Hoàng thành đủ thì được quay về, 1 tháng không thể hoàng thành sẽ phải nhận thêm 4 nhiệm vụ. Hoàn thành sớm thì được về sớm, trễ thì về trễ.
" Cái này.... là nguyện vọng của Tấn Khoa sao? Thực sự rất giống mấy lời em ấy hay luyên thuyên với chúng ta" Phúc nói. Nam và Bâng gật đầu phụ hoạ nhưng Quý lại trầm mặc. Anh mím môi im lặng, sau đó đứng dậy nói " Em đii luyện tập đây"
Nhìn Quý đang đii xuống nhà, cá trầm mặc một lát rồi nói " Quý rất lạ..."
Cuổi cùng để điều chỉnh lại tâm trạng của bản thân lúc bấy giờ, cả nhóm đều đii đến nơi mà bản thân cảm thấy thoải mái nhất.
Tuy nói là đi luyện tập nhưng Quý vào căn phòng trống vốn là phòng của Tấn Khoa, anh định mặc kệ bụi bẩn mà nằm xuống nhưng nhớ tới Khoa sẽ không thích mình mặc kệ bản thân như thế nên anh cũng lấy ít dụng cụ sẵn đó để phủi hết bụi xuống. Quý thả mình lên giường, cầm lấy chiếc gối đầu mà mình đã cầm từ phòng bản thân qua, nhớ lại những lúc người kia nằm cùng mình để mượn tượng ra chút hơi ấm không tồn tại.
Hoàng Phúc thì trở về phòng bản thân, anh ngồi vào bàn hay livestream bật máy tính lên muốn tìm hiểu thêm thông tin, tuy nhìn vẻ ngoài là một người trông dô tri là vậy nhưng Hoàng Phúc lại là một người rất chu đáo, anh dịu dàng và chăm lo cho Khoa rất nhiều. Tay rà chuột đột nhiên run rẩy " Không ... Sao ở đâyy lại...." Anh bật người chạy ra khỏi phòng.
Cùng lúc đó
Hoài Nam đang gọi điện cho Titan.
" Alo " - Titan
" Anh Titan này, anh biết Đinh Tấn Khoa không?" - Nam
" Sao em hỏi về em ấy?" - Titan nói, giọng anh hơi chần chờ.
" Anh biết em ấy!? Em ấy sao lại không đánh chuyên nghiệp vậy anh!" - Nam gấp gáp hỏi, là một người anh lớn, anh phải đứng ra khuyên mấy đứa em phải bình tĩnh, nhưng thật sự anh thấy rất lo lắng.
" Em không biết?" -Titan
" Biết gì anh?" Hoài Nam hỏi, có một dự cảm bất an trong lòng anh.
" Đứa nhỏ đó đánh giải bán chuyên rồi quay về đi học, anh đã nhờ người tiếp xúc với em ấy vì thành tích sáng mắt lúc thii đấu, tuy nhiên tụi anh nghe tin em ấy đã mất do tai nạn rồi" -Titan
" Cái gì? " Hoài Nam lớn tiếng hỏi khiến Titan bất ngờ.
" Sao vậy, có chuyện là phải nói với anh đấy" -Titan
" Không ..không có gì đâu anh, em cúp trước"
Quăng điện thoại đã tối đen màn hình vào một góc, Hoài Nam đặt tay lên ngực trái, nơi trái tim đang đập không ngừng. ' mẹ kiếp, sau chuyện này có thể xảy ra chứ'
Còn Lai Bâng anh đang xem xét kĩ mọi thứ, dù sao anh cũng là đội trưởng, đội ổn định thì em nhỏ mới an tâm được, Lai Bâng định sau khi ổn định mọi thứ sẽ đi tìm Khoa, vì anh nhớ em từng nói " Nếu không làm game thủ thì chắc sẽ đi học tiếp" Lai Bâng nhớ rõ ngôi trường mà em rất muốn vào.
"Bánh, Thóng Lai Bâng" Tiếng gọi xé lòng của Hoàng Phúc khiến Lai Bâng giật mình, Hoàng Phúc chạy ào vào phòng Lai Bâng, Hoài Nam thì kéo Ngọc Quý từ phòng của " Tấn Khoa" qua. Ngọc Quý và Lai Bâng còn chưa kịp hiểu chuyện gì nhưng Hoài Nam nhìn dòng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt của Hoàng Phúc anh liền biết, con Cá này biết rồi, thông tin nhanh thật....
" Bâng, Quý anh có chuyện muốn nói, Hoàng Phúc bình tĩnh lại, đây không phải là thế giới của chúng ta" -Nam cố gắng dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất, ít run rẩy nhất để nói với những đứa em của mình.
" Nhưng mà anh..anh à, Khoa em ấy, em ấy ....hức" - Phúc không kịp nói hết câu lại nức nở lên.
" Không sao, đây không phải thế giới của chúng ta, ở thế giới của chúng ta Khoa vẫn ổn, em ấy vẫn luôn tươi cười với chúng ta, luôn cằn nhằn nhưng luôn nở nụ cười chào đón chúng ta khi đi quay về mà, không sao" Nam vỗ vai Hoàng Phúc đang khóc không ngừng.
" Cái gì? Ý 2 người là gì?" Lai Bâng hỏi Nam và Phúc có ý gì, cùng lúc đó chiếc gối mà Ngọc Quý ôm khư khư trong người bị anh làm rơi xuống đất.
Động tác của anh dừng lại giữa không trung khi nghe Hoài Nam nói" Ở đây Khoa mất rồi, anh đã xác nhận với Thầy Titan"
" Em cũng tìm được bài báo đưa tin về việc này rồi" -Phúc
"Đừng có đùaaaa" Lai Bâng không chấp nhận nổi, dù ở thế giới nào thì đó cũng là Tấn Khoa, dù ở đây không phải " Khoa" của anh nhưng anh cũng không thể chấp nhận việc này.
" Quý?" Hoài Nam chú ý Ngọc Quý đã giữ tư thế khôm lưng nhặt đồ này lâu lắm rồi.
" Em có sao không" -Nam
" Không" -Quý
" Hả?" Ngọc Quý phản ứng rất kì lạ, làm 3 người lo lắng không yên.
" Không có khả năng, sao em ấy có thể chết??? Số phận...? Không thể nào, không thể nào ......sao có thể, sao có thể được..." Quý quỳ xuống đấm mạnh vào nền gạch hét lên.
Hoàng Phúc sau khi đã nín khóc thì nhào lại cản anh, hai người còn lại cũng thế.
" Sao vậy?" -Nam
" Nếu ở đâyy em ấy cũng mất, vậy thế giới ngoài kia em ấy không phải cũng sẽ chết sao?" -Quý
" Đừng nói bậy" -Bâng
" Tao không nói bậy, Khoa bị u não lành tính, đang dần chuyển sang ác tính, nhưng tao khuyên em ấy đi điều trị thì em ấy không chịu, còn bắt tao giữ bí mật với tất cả mọi người...." -Quý nói trong sự bất lực, anh yêu Khoa tới nổi chuyện như thế này cũng phải thay em dấu diếm nếu em không muốn công khai.
" Cái gì ...? " Ba người kia ngơ ngác trả lời.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
End #[1/3]
🐢: Khi nào có sự gặp nhau giữa hai thế giới tui sẽ kí hiệu A,B để dể phân biệt người từ 2 thế giới, nếu không cơ bản tui vẫn ghi tên bình thường thôi nhé❤️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro