Một Số Lưu Ý Trước Khi Đọc
//....// : Hành động
///// : Ngại
“.....” : Lời nói
‘.....’ : Suy nghĩ
**** : Dấu tên, ẩn tên
Viết chữ in (VD : CẤM ĐỤC THUYỀN CỦA TÔI)
💬 : Tin nhắn
📲 : Gọi điện
«⚠️.....⚠️» : Cảnh báo (warning)
- Đôi khi tác giả hơi sai chính tả nên đừng soi mạnh nha
- Nghiên cấm đục thuyền , tôi không đục thuyền cậu thì cậu cũng vậy đi
- Nếu không thích truyện thì mời out dùm, nếu không muốn bị PHỐT và LÊN BÀN ĐÀM ĐẠO
__________________________________________________________________________________
– Thể loại : Hắc Bang, Thượng Lưu, 2 x 1
– Couple : BangKhoaRed, HanHoang
– Đọc vui vẻ <3
__________________________________________________________________________________
Trong căn phòng nồng nặc mùi thuốc súng, một cuộc giao dịch đang được diễn ra. Kẻ đang ngồi phì phèo điếu thuốc kia đang không có vẻ gì là để ý đến người đang cầu xin thảm thiết
Nhấp nhấp ly rượu Whisky rồi ném điếu thuốc về phía trước mặt. Người kia liền im miệng mà không dám hó hé gì nữa
Kẻ bên cạnh đang cau có bao nhiêu thì người ngồi nhàn nhã bao nhiêu. Phải, kẻ đang ngồi đấy là Thóng Lai Bâng
Là con trai của Cựu Trùm Mafia ở phía Châu Á này. Mang trên mình cơ ngơi to lớn từ khi sinh ra, đối mặt với biết bao nguy hiểm để từng bước thay cha mình làm chủ giới đen ở vùng Châu Á này
Bên cạnh hắn là Nguyễn Quốc Hận, là quý tử của dãy tập đoàn Thương Mại INR (Infinite Nord Retreat) nắm nguyên mảng kinh tế của khu vực Châu Âu
“ Vậy tính bao giờ mới trả đây ? ”
“ Lão có biết tao cho lão khất bao lâu không ? ”
“ Tôi--...tôi...xin... ”
— RẦM —
Cái gạt tàn thuốc đập thẳng vào đầu kẻ quỳ dưới đất. Máu chảy đầy xuống sàn trên tay Lai Bâng còn đọng lại chút ít
Hắn ghét bỏ lấy khăn tay rồi ném vào mặt tên kia. Đại biểu cho việc mọi lời tên đó vừa nói đều chẳng vào tai hắn tí nào mà giờ mau đem tiền ra để trả nợ
“ Giết đi. Xong đến chỗ lão ta còn bao nhiêu đem quy đổi ra tiền. Còn lão ta nắm cái gì sẽ về tay ta ”
“ Đụ má thằng lồn ! Ngay từ đầu nói vậy mẹ đi ”
“ Mày bữa nay hơi bị dài dòng rồi đấy Lai Bâng ”
“ Bớt nóng bớt nóng, làm một chầu không ? ”
“ Không, nay tao phải về với em yêu tao đang chờ ở nhà ”
“ Tch--..Ghét thật đấy ”
“ Ồ~ Thế thằng em tao lại bỏ mày đi chơi rồi à ?? ”
“ Ừ, chẳng biết bao giờ về ” – Khuôn mặt Lai Bâng hiện lên chút chán nản
“ Tưởng thế nào, không ngờ Lão Đại đây cũng có ngày này ”
“ Đụ má, mày thôi đi Quý ”
“ Ai biết đâu nhỉ~ Mày với Anh Nam cũng có ngày này ”
“ Thế trước ai kháy bố mày nhỉ, Lai Bánhh ?? ”
Tràng cười của Ngọc Quý như cái tát vỗ cái bốp vào mặt Lai Bâng. Hắn tính đấm thằng bạn mình một phát thì có điện thoại
📱Em nghe đây Anh Nam
📱 Mày về đây đi, có chuyện rồi
📱Lại cái Khu Hoàng Hôn phải không ?
📱Ừ, nghe bảo có người tới kiếm chuyện với người của khi ta
📱Chờ chút, em với Quý qua luôn, bọn em đang ở Khu Bình Minh
📱Vậy mày qua trước đi, chút anh qua
📱Em biết rồi, cúp mày đây
“ Ai gọi vậy ? ”
“ Anh Nam gọi, bên Khu Hoàng Hôn có chuyện ”
“ Lại phải giải quyết !! Cá ơi anh muốn về với emmm ”
“ Đi nhanh, tao cũng muốn về chứ không riêng gì mày đâu ”
Cả hai rời đi ra đến trước kia. Người của họ đã chờ ở đó. Vệ sĩ mở cửa mời cả hai lên. Tài xế đã biết chuyện do có người thông báo
Đường từ Khu Bình Minh qua Khu Hoàng Hôn cũng rất gần. Đi tầm mười phút đã đến nơi. Ở đây cũng có người chờ sẵn để mở cửa cho cả hai
“ Anh Bâng, Anh Quý ”
“ Ồ, Đạt à ”
“ Có ai tới kiếm chiện thầy hả ? ”
“ Anh Quý xàm ghê, Anh Bâng người đang chờ ở bên trong ”
“ Bâng, đến nhanh vậy ”
“ Anh Nam ”
“ Ồ, chào em nha Đạt ”
“ Em với Quý mới tới thôi ”
“ Ta đi thôi ”
Hữu Đạt dẫn đường cho các anh đi. Bên trong đang vô cùng hỗn loạn khi mọi thứ đều bị đập tới nát. Máu cũng văng tung tóe
Nhiều người đã nằm xuống. Máu chảy bê bết dính lên mọi chỗ. Một chỗ ở giữa sảnh đang có hai con người. Đều là những người đẹp, một đang cổ vũ một càng đánh càng hăng
“ Mạnh tay lên Hoàng, có gì tao bảo kê ”
“ Đụ má, tao biết thừa chuyện đó rồi Khoa ”
“ Hai người...hai người... ”
“ Dừng tay được rồi ”
“ Hở...? Ô, trông quen quá này Khoa ”
Từ "Khoa" đã làm Lai Bâng và Hoài Nam nhíu mày lại. Người bên cạnh Hoàng chầm chậm ngẩng mặt lên khỏi cái "xác" kia
“ Gì chứ !! Mới đi chơi còn chưa đã nữa ”
“ Mày gan quá Bé Khoa ”
“ Biết vậy nghe mày qua Khu Hoàng Hải rồi, qua Hoàng Hôn chi không biết ”
“ Đinh Tấn Khoa ”
“ Em giỏi lắm ”
“ Tất nhiên, điều đó thì từ khi sinh ra đã ăn sâu vào tiềm thức của tôi rồi ”
“ Đúng là miệng lưỡi ngày càng sắc bén ”
“ Phạm Lão Đại quá khen ” – Điệu cười có chút mỉa mai
“ Chơi đủ rồi bé cưng, mau về thôi ”
“ Thóng Lão Đại đây có chút nhầm lẫn ”
Khóe miệng đã hơi dịch xuống. Đôi mắt của em mang theo hàm ý khích bác lời nói của Lai Bâng. Hai anh chồng của em đã quá quen với cảnh em suốt ngày trốn đi chơi rồi
Nói cho hay chứ bé nhà này trốn chồng đi chơi là chuyện như cơm bữa. Cứ về được một tuần lại trốn đi biệt tăm sáu tháng rồi đi gây sự để chồng mò đến tìm
Tấn Khoa biết rõ Khu Hoàng Hôn là của Thóng Lai Bâng nhưng lại nói ra câu kia để mang hàm ý gì chứ ?
Đa số chỉ có từ Cao Tầng 2 đến lên trên mới biết Lai Bâng và Hoài Nam đã kết hôn. Đã vậy còn yêu chung một người và cưới chung người đó về làm vợ
Những kẻ xung quanh thì đầy bất ngờ. Dạo trước đã có nổi lên những tin đồn về vị Phu Nhân của hai Lão Đại máu lạnh này nhưng cũng nhanh chóng bị dập tắt
Hôm nay tập thể mọi người ở đây đã chấn kinh. Đúng như lời đồn là hai người họ đã có vợ. Chỉ có điều là gia thế về người này vẫn còn là ẩn số
Mọi thứ bị ánh mắt của Ngọc Quý quét qua đều nhanh chóng khiến mọi người nhận ra đến lúc mình phải cút khỏi đây đề Lão Đại còn bưng vợ về nhà
“ Cũng nhanh đấy ” – Khoa nhìn mọi người tản dần mà không khỏi liếc mắt
“ Thôi mà vợ yêu, về đây với anh nào ” – Hoài Nam lên tiếng dỗ dành Tấn Khoa
“ Không thích, không về, muốn đi chơi ”
“ Em đành lòng bỏ chồng em lại sao ??? ”
“ Lỡ con khác nó theo chồng em xong nó dụ dỗ chồng em thì sao ????? ”
“ Anh dám sao ? ”
Lai Bâng chính thức nín mỏ. Em vợ của anh chiến quá anh không bật lại nổi. Hoài Nam thở dài bất lực. Vì tình chất công việc mà anh và Bâng không thể thường xuyên ở nhà đâm ra khiến em nhỏ buồn chán và sinh ra vụ trốn nhà đi chơi
Và tất nhiên em nhỏ hắn có đồng bọn đi cùng là Lâm Văn Hoàng – Cậu vợ nhỏ xinh của Ông Trùm giới trắng Nguyễn Quốc Hân
“ Em đây rồi Hoàng nhỏ~ ”
Hân bất ngờ xuất hiện và ôm Hoàng từ đẳng sau nhưng có vẻ em nhỏ của Hân lại không được vui lắm. Chả là anh của Hoàng có lỡ chạm vào vết thương ở xương sườn chưa khỏi
Hoàng không khỏi nhăn mặt lại và hét to làm Hân giật mình vội quay em nhỏ nhà anh lại mà vạch áo lên thì...Một mảng tím lớn đập vào mắt Hân
Anh nhìn Hoàng bằng ánh mắt đau xót và có phần trách mắng. Hoàng mếu máo nhìn Hân mà khóc òa. Hân không hiểu gì thì Hoàng đã mồm liên tục kể khổ và moi chuyện của em và Khoa
“ Hức..Hân ơi...em..bị--hức...người ta...bắt..hức...bắt...nạt... ”
“ Người...ta...hức..làm..hức...Khoa...bị đau... ”
Khoa nghe đến vậy liền hốt hoảng nhìn Hoàng rồi đánh mắt sang nhìn hai anh chồng. Hai anh liền vội chạy lại bên em mà nhìn em. Khoa nhìn hai anh rồi lại nhìn Hoàng đang khóc mà cúi đầu xuống
Lúc ngửa mặt lên đã nước mắt tèm lem làm hai anh của em lo sốt vó. Lai Bâng và Hoài Nam ra sức dỗ dành em. Còn em nhỏ mồm không thua gì Hoàng mà kể lại những ấm ức mà em phải chịu
“ Em bị người ta chơi xấu làm em té ”
Khoa đưa vùng eo bị một mảng tím, mảng xanh dọa sợ các anh. Các anh thì máu nóng đã dồn lên não. Dỗ em nín rồi đè em ra hỏi mà chưa kịp hỏi
“ Chồng ơi... ”
“ Ơi chồng nghe ” – Cả hai người trả lời cùng một lúc
“ Chồng ơi...trả thù cho em...trả thù cho em.. ”
“ Ở đâu, tên nào, bé nói anh nghe ”
“ Là con mụ Everton Ly Diễm của Khu Y Vỹ ”
“ Đi ”
“ Đạt, Quý, tập hợp 50 tiểu đội đặc chiến mỗi đội 10 người đi trả thù cho vợ tao ”
“ Không phiền nếu chúng tôi tham gia ? ” – Hân nhìn Bâng và Hoài Nam
“ Tất nhiên là không phiền, dù gì Hoàng nhà anh cũng là bạn thân của em bé nhà chúng tôi ” – Bâng nhanh nhạy đáp lại Hân
“ Đi thôi Bâng, Cá, Anh Lạc, Anh Zeref, Anh Yamate đang đến rồi ” – Quý mở miệng thông báo
Anh ta cũng đang cay lắm rồi. Đụng ai không đụng, đụng ngay em trai nhỏ của tên điên này. Ai trong giới lại chẳng không biết cánh tay phải đắc lực của Lai Bâng là một kẻ điên, điên đúng nghĩa
📱Em nghe đây anh Hân
📱Chú mày kêu mấy đứa kia dậy đi có việc
📱Việc gì vậy anh
📱Có đứa đánh vợ anh đến bầm cả mảng da ở vùng xương sườn
📱CÁI GÌ !!!??? ĐỨA NÀO DÁM ĐÁNH THẦY HOÀNG CUTII CỦA EMM !!!
📱Cho người đến Khu Y Vỹ, xử con mụ Everton
📱BirdLB đã nhận lệnh. Mười phút nữa bọn em sẽ có mặt tại đó
📱Ờ, anh mày cũng sẽ đến đấy
📱Vâng anh
BirdLB thấy là thấy bực rồi đấy. Người em thân yêu của anh, anh còn chưa dám mắng, dám đánh mà để tụi nó mang ra làm trò đùa, rồi làm em nhỏ bị thương
“ Chim ơi em sao vậy ?? ” – Hai Quảng bu lại ôm Hiếu
“ Hải xê ra, chúng ta có chuyện rồi ”
“ Căng lắm hở Chim ”
“ Hoàng bị người ta đánh, giờ tập kết đàn em đi trả thù ”
“ Tụi nó dám, để anh đi khều tụi kia ”
“ Chúng ta có mười phút để đến Khu Y Vỹ ”
Hai Quảng hôn em người yêu phát cho đỡ ghiền rồi mới đi khều phòng từng thằng. Mọi chuyện sau năm phút cũng đâu vào đây
Bây giờ thì cả ba ông trùm lớn của Sài Thành đang quy tụ về phía Khu Y Vỹ. Cốt cán hai bên đã đứng sẵn chờ và họ bất ngờ khi cả hai bên đều chạm mặt nhau
“ Phúc Lương, anh làm gì ở đây ? ” – Quốc Huy nhíu mày nhìn người bên kia
“ Anh Huy !! Ai lại ăn nói kiểu đấy !!? ” – Toàn đứng bên đánh cho Huy một cái rồi quay sang Cá
“ Anh Phúc Lương, em xin lỗi vì hành động bốc đồng của Quốc Huy ạ ”
“ À không sao, anh không để ý ”
“ Nè nè, chồng em tới rồi nì Cá ơi~ ”
“ Ủa, Quý tới rồi hả ?? Vậy chắc Bâng với Anh Nam tới rồi he ?? ”
“ Có cả Bé Khoa với Hoàng nữa ”
“ Ồ~ Thảo nào lại có cả của bên Anh Hân ”
BirdLB là người xách con mụ đứng đầu Khu Y Vỹ lên trước mắt ba con người trụ cột của Sài Thành. Cô ta run rẩy nhìn ba người trước mặt
Bỗng từ đâu hai nhóc con đứng từ trên túm lấy tóc ả mà kéo lên trước mặt mình. Da đầu như tê dại cả đi, chẳng có tí gì là thương sót
“ Ôi nhìn thảm chưa này~ ” – Hoàng lên tiếng nhìn cô ta đầy giễu cợt
“ M-Mày...là MÀY !! ” – Ả trừng mắt nhìn Hoàng
Hoàng tát cho cô ả một cái vào mặt rồi nhìn sang Khoa đang đứng nhìn. Hoàng nói thêm gì nữa rồi Khoa gật đầu mà nhìn ả trước mặt
“ Trả cho mày này Khoa ”
“ Nhớ nhau không, bà chị ”
“ Là chúng mày...LŨ KHỐN !!!!! ”
“ Nói cho đúng vào, kẻ nào là kẻ đụng trước nhỉ ? Cần tao nhắc cho mày nhớ ”
Bàn tay đang nắm tóc ả bỗng siết chặt. Khoa ném một cái cả thân thể ả đập vào tường. Khói bụi mịt mù, chỗ đó đã sập và nứt không ít. Đám người kia không khỏi hít một ngụm khí lạnh
Khoa đứng nhìn từ trên xuống, gót giày cứ đay nghiến ngón tay của ả ta. Nó đã bê bết máu giờ lại ghê sợ hơn. Hoàng nhìn không khỏi thích thú
Phải nói chứ Đinh Tấn Khoa lớn lên từ nhỏ trong sự bao bọc của giàu sang, sự yêu thương từ gia đình và nhiều người khác. Chẳng ai dám làm phật ý cậu chủ nhỏ chứ đừng nói đến la mắng
Gia thế hiển hách, thông minh lanh lợi, lại còn có cái nhan sắc trời ban. Một tạo hóa đẹp đẽ của Thượng Đế khiến Thóng Lai Bâng và Phạm Vũ Hoài Nam mê nhứ điếu đổ từ lần gặp đầu tiên
Đời em càng thêm rạng rỡ. Khi cả ba đều gọi là Môn Đăng Hộ Đối. Cha mẹ cả hai anh rất ưng ý cậu con dâu này
“ Nhìn tội thật chứ~ ” – Hoàng mỉa mai
“ Khoa nó lại học anh rồi đấy Quý, càng ngày phong cách cả hai càng giống ”
“ Đâu có sao đâu anh Cá, mấy anh có anh Quý thì bọn em có Hai Quảng. Ảnh cũng giống anh Quý lắm ”
“ Em cứ cổ vũ họ hoài Hoàng ơi ”
“ Không sao không sao~ Em với Khoa cũng phải có người để học hỏi chứ ”
Bâng và Nam đi đến ngăn em "yêu thương" người phụ nữ kia. Lai Bâng thì bế em còn Hoài Nam thì lấy khăn tay lau máu và bụi dính trên tay, mặt và người em
“ Được rồi em nhỏ, tay em đỏ hết rồi ”
“ Đồ phá đám ”
“ Em sẽ bị bầm đấy Khoa ”
“ Kệ tôi, không liên quan đến hai người. Sao không đi chôn mình tới chet với cái đống công việc của hai người đi, quan tâm tôi làm gì ? ”
Thôi rồi, kiểu này hai anh có mà dỗ em nhỏ dài dài. Xốc em nhỏ lên khiến em mất đà mà phải đưa tay ôm lấy cổ mình, Lai Bâng cười khoái
Cả ba rời đi trước. Việc còn lại cứ giao cho mấy người phía sau là được. Hoàng ngán ngẩm nhìn bạn mình không chống cự mà để Lai Bánh bế đi
_________________________________________
[TRÊN XE]
“ Hai người có thôi đi không !!? ”
“ Biến ra chỗ khác chơi ” – Em nhỏ đã cáu càng thêm cáu
“ Tấn Khoa bọn anh xin lỗi ”
“ Khoa ơi, xin lỗi em nhỏ nhiềuuu ”
Những câu nài nỉ, van xin cứ lởn vởn quanh tai làm em nhức hết cả đầu. Bộ hai anh tưởng xin lỗi là xong chuyện, là mọi việc êm ấm hả ? Say no với ở đây đi
Khoa lơ đi lời nói mà hoàn toàn nhìn vào màn hình điện thoại. Cả hai cũng biết tội mình gây ra rất lớn và rất khó để bù đắp cho em vì em đang đảy họ vào thế khó
Và thế khó như thế này là do họ chọn. Em nhỏ đang rất cảm thấy bụi bỏ rơi trong mối quan hệ này của cả ba
“ Bọn anh--... ”
“ Em muốn dừng lại mối quan hệ ”
Câu nói như xé nát cả hai. Đây không phải do em tức thời bồng bột nói ra mà do chính sự đối xử giữa cả hai dành cho em
Hiện tại, cả Thóng Lai Bâng và Phạm Vũ Hoài Nam nhận ra được vấn đề này nghiêm trọng như thế nào. Cả hai thật sự không muốn mất em
Nhưng cũng đừng hòng họ sẽ buông tha cho em. Em không yêu họ cũng được nhưng không được rời khỏi họ, họ không CHO PHÉP ĐINH TẤN KHOA RỜI KHỎI THÓNG LAI BÂNG VÀ PHẠM VŨ HOÀI NAM
“ Khoa, đây không phải chuyện em mang ra đùa được ”
“ Tôi đủ tỉnh táo để biết tôi đang làm gì ”
“ Là bọn anh sai...em không thể rời khỏi bọn anh ”
“ Vậy anh nói tôi nghe xem tôi đã trốn đến những đâu ? ”
“ Em... ”
Hoài Nam á khẩu. Đúng là anh chẳng thể kiểm soát được em đã đi đâu, thậm chí đúng hơn là anh không hề có manh mối để tìm thấy em
Khoa thầm mỉm cười. Đây là trò cá cược giữa em và Hoàng. Do em lỡ thua cược với nó thôi, nhưng để nghị này của nó cũng không tồi. Qua chuyện này em phải dạy dỗ lại hai kẻ này. Đừng tưởng em không biết gì, chẳng qua là em chưa muốn đụng. Nếu muốn thì các anh cũng chẳng là cái đinh gì để bắt được thằng này
Xe dừng lại trước sân vườn. Đằng trước là cái cửa vào phòng khách. Cũng rất lâu rồi em mới trở về đây. Tính thời gian em đi cũng là ba năm rồi
Em đáp lại với Quản Gia rồi đi lên phòng và đóng cửa thật mạnh như cảnh cáo hai tên nào đó. Anh và hắn cũng rất đau đầu
_________________________________________
“ Bảo đảm hôm nay chơi vui không ? ” – Khoa nhìn Hoàng đang mải mê đùa nghịch
“ Chơi đi bạn yêu~ Chầu này tao bao ”
“ Ồ~ Cụng ly ”
Tiếng "kong" do va chạm thủy tinh. Cả hai nâng cốc nốc hết rượu. Bàn tay chạm vào chiếc nhẫn ở ngón áp út mà cười ẩn ý. Hoàng cũng để ý mà lại muốn moi móc thông tin
“ Bạn yêu tao lại có trò gì đây~? ”
“ Hửm~ Chơi chồng tao một vố ”
“ Ây~ Không ngờ bạn cũng dám làm vậy với hai tên kia. Nếu mà họ biết thì sao ? ”
“ Làm được gì tao ? ”
“ Mày ngon, tao thì sợ ông Hân muốn thiếu điều mà mày bảnh hơn tao rồi ”
“ Bản lĩnh cả thôi ”
“ Tôi mời em một ly được chứ ? ”
Hai chàng trai xuất hiện mỗi người một ly rượu mà hướng đến Khoa và Hoàng. Cuộc nói chuyện bị xen ngang mà được trai đẹp mời rượu cũng không tệ
[LƯU Ý HAI BÉ ĐANG XÀI TIẾNG TRUNG]
“ Tôi tưởng ai xa lạ, hóa ra là Jun Tổng~ ”
“ Tôi lấy làm biết ơn khi em còn nhớ tôi ”
“ Chẳng nhớ anh là ai nữa~ ” – Hoàng tinh nghịch đáp lại Tlin
“ Đau lòng thật đấy, Hoàng ” – Tlin vẻ mặt không mấy vui
“ Vậy nhắc xem anh là ai ? ”
Hoàng và Khoa đều nhanh chóng nhận ra vấn đề, nếu cứ tiếp tục thì sẽ có chuyện nên cả hai nhanh chóng đưa cuộc nói chuyện vào ngõ cụt
Cả hai rời đi khỏi chỗ đó là điều tất nhiên. Lai Bâng và Hoài Nam, trùng hợp thay là cả Quốc Hân, cả ba ông trùm vừa bàn bạc xong liền thầy bé cưng nhà mình đang lượn lờ chơi bida với những tư thế khá "ngứa mắt"
“ Về thôi nào, Bé Khoa. Em bị chiều hư rồi ” – Hoài Nam bế em lên vai mà vác đi
“ Em nhỏ dạo này hư quá đấy~ ” – Hân âu yếm nhìn em nhỏ Hoàng
“ Tại anh đâu có thèm quan tâm em.. ” – Hoàng xụ mặt
“ Nào ta về, mai dẫn em đi Pháp ”
“ Không đi Pháp, bữa em với Khoa đi rồi ”
“ Vậy em nhỏ của anh muốn đi đâu đây ? ” – Ánh mắt Hân đầy sủng hạnh nhìn Hoàng
“ Đi Anh Quốc. Sẵn tiện chúng ta về thăm cha mẹ đi anh ”
“ Ừm, mai sẽ đi Anh Quốc. Về anh sẽ soạn đồ cho hai ta ”
“ Đi lâu hong anh ???? ”
“ Tùy em thích ”
“ Yewww anhhh quá đii ” – Hoàng hôn nhiều cái lên mặt Hân
Trái lại với sự bình yên của HanHoang thì bên bộ ba BangKhoaRed đang rất căng thẳng khi em nhỏ chẳng thèm nói một lời với họ
“ Khoa, nếu em có giận có hờn thì làm ơn hãy đánh, hãy chửi anh đi. Xin em đừng im lặng như thế...Xin em ”
“ Làm ơn đi Khoa...Xin em...Làm ơn hãy nói với anh một lời đi Khoa..”
“ Tấn Khoa...làm ơn đi em... ”
Đáp lại hai anh là sự im lặng. Sự im lặng đáng sợ đến từ em. Em nghe thấy nhưng chẳng đáp lại. Bọn hắn sợ lắm. Làm ơn em hãy nói gì đi Khoa...
Bọn hắn thực sự biết lỗi rồi mà...Bọn hắn đang cố gắng khắc phục từng ngày để chữa lành khoảng trống mà bọn hắn đã tạo nên trong tim anh
Ba năm là một khoảng thời gian không dài cũng không ngắn nhưng đủ để bản thân Tấn Khoa ngẫm lại về mối quan hệ này. Mối quan hệ giữa em và họ có thể đi đến hạnh phúc và lâu dài
Và em cũng sợ...Em cũng sợ bị bỏ rơi...Bị bỏ lại một mình đằng sau là những bóng tối đáng sợ...Em không muốn, em không muốn...
Cảm nhận được thứ gì đó ấm ấm thấm vào quần mình. Em mới hoàn hồn lại mà nhìn xuống. Lai Bâng và Hoài Nam đã khóc. Họ khóc rồi. Hai ông trùm cao cao tại thượng đang quỳ gối mà không trên đùi em
Em cũng hơi vỡ lẽ chút vì chưa tính đến trường hợp này. Tấn Khoa cũng chẳng biết có nên mặc kệ không nữa nhưng em nhỏ lại mủi lòng rồi
Tấn Khoa thở dài bất lực, tay em đang lướt trên những lọn tóc mềm mại của Lai Bâng và Hoài Nam. Họ cứ dụi nhẹ vào tay em để tìm kiếm hơi ấm đã lâu không có được...
Nhìn họ cứ như những còn mèo to xác đang làm nũng với em. Những ngày qua cũng đủ cho em một câu trả lời thỏa đáng. Em quyết định rồi !
“ Mau nín, không tôi sẽ quăng cả hai ra ngoài ”
“ Không mà...Tấn Khoa không được làm vậy ”
“ Em nỡ lòng nào quăng chồng mình sao ? ”
“ Tin không ? Hay muốn thử luôn cho nóng ”
“ Dạ tin !! ” – Cả hai đồng thanh đáp
Làn da mềm mại trắng muốt đang vuốt ve khuôn mặt họ. Em của bọn hắn thơm lắm, còn trắng nữa nên không muốn để em bị thương đâu
“ Tại sao lại dùng đến thuốc ngủ và hút thuốc ? ”
“ Vì không có Tấn Khoa nên bọn anh không ngủ được ”
“ Chôn mình cùng với đống tài liệu đi ”
“ Không dám nữa đâu. Tấn Khoa quan trọng hơn cái đống đó ”
“ Không thể sống thiếu Tấn Khoa đâu ”
“ Toàn lũ dẻo miệng ”
Em ngắt nhẹ vào má cả hai. Ánh mắt lại chứa chan bao dung với cả hai. Đây mới là Tấn Khoa của họ. Một Tấn Khoa có vẻ độc mồm độc miệng nhưng em nhỏ lại rất bao dung với họ
Một Tấn Khoa chỉ của riêng họ mà thôi~
“ Đi ngủ, trễ rồi ”
Em đứng dậy định đi thì cả hai níu tay em lại. Em quay lại nhìn họ. Những ánh mắt lấp lánh ánh sao nhưng em không hiểu bộ họ tính làm gì
“ Hai người không muốn đi ngủ ? ”
“ Tấn Khoa về phòng ngủ hả ? ”
Khoa nhíu mày, em rốt cuộc cũng hiểu hàm ý họ muốn hỏi – “ Bộ muốn ra ngoài đường ngủ ? ”
Nghe đến đây cả hai đã vui toe toét bế em chạy về phòng. Em lắc đầu vì những thứ ngu ngốc này mà sao em lại mê như điếu đồ nhỉ ?
“ Khoa ơi, em muốn đi đâu không ? ”
“ Anh Quốc và Nhật Bản. Thăm cha mẹ chúng ta ”
“ Được, mai chúng ta đi luôn nhé ”
“ Chuẩn bị gì chưa mà đòi đi ? ”
“ Xong hết rồi Tấn Khoa đừng lo ”
“ Cúi xuống đây ”
“ Chuyện gì...--? ”
“ Chụt... ”
Mỗi người đều có nụ hôn lên má. Buổi tối yên bình lại đến với cặp đôi gà bông này. Hiểu lầm cuối cùng được gỡ bỏ nhưng em lại vô tình gỡ cả một thứ khác
“ Đêm nay em phải mệt rồi ”
_____ 【𝙴𝙽𝙳 𝙲𝙷𝙰𝙿】_____
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro