Lựa Chọn Của Em (CaKhoa)

Một Số Lưu Ý Trước Khi Đọc

//....// : Hành động

“.....” : Lời nói

‘ ..... ’ : Suy nghĩ

**** : Dấu tên, ẩn tên

Viết chữ in (VD : CẤM ĐỤC THUYỀN CỦA TÔI)

💬 : Tin nhắn

📲 : Gọi điện

«⚠️.....⚠️» : Cảnh báo (warning)

- Đôi khi tác giả hơi sai chính tả nên đừng soi mạnh nha

- Nghiên cấm đục thuyền , tôi không đục thuyền cậu thì cậu cũng vậy đi

- Nếu không thích truyện thì mời out dùm, nếu không muốn bị PHỐT và LÊN BÀN ĐÀM ĐẠO

___________________________________________________________________________


– Thể loại : Đời thường, Hơi Ngược, Ngọt, Boylove, 1x1

– Couple : CaKhoa, little BangKhoa/RedKhoa 

– Fic này hơi sầu chút ✨

– Hope you enjoy <3

__________________________________________________________________________

Phúc Lương thích Tấn Khoa, cả Gaming House ai cũng biết. Ngay chính chủ là em còn nhận ra được thì tại sao em không tiến tới ?

Bâng biết, Phúc biết, em biết là Phúc thích em. Nhưng việc Đinh Tấn Khoa thích Thóng Lai Bâng thì không hề ai hay biết ngoài Phúc Lương

Lúc đầu Phúc Lương cũng bất ngờ lắm. Nhưng cũng buồn tủi lắm, tự nhiên người mình thích lại đi thích người anh thân thiết của mình. Thử hỏi ai trong trường hợp đó khó xử ra sao ?

Bản thân Phúc Lương thích em từ lúc nào mà chả hay nữa. Chỉ biết, qua một lần em đột nhiên thân thiết lạ thường với Lai Bâng làm hắn có cảm giác khó chịu và không thôi nghĩ đến

Thích em, thích em từ bao giờ đã trở thành yêu, thành nhớ, thành thương. Yêu em bằng cả trái tim, nhớ em thành từng nếp nhăn trên não, thương em khi em khóc vì khổ sở với tình yêu em dành cho Lai Bâng

Hắn ta thương em đến chừng nào. Không còn là thích hay yêu. Khi bước qua chữ thương đồng nghĩa với việc...Hắn sẽ luôn chờ đợi em, yêu em, và chúc phúc cho em

Khi hắn quyết định từ bỏ chữ "yêu" là lúc Hoàng Phúc biết chữ "thương" mà bản thân hắn nguyện cam chịu gánh lên vai sẽ nặng thế nào, sẽ đớn đau thế nào

Hôm nay lại là một đêm đầy nước mắt của em. Tấn Khoa nức nở trong vòng tay của Hoàng Phúc nhưng là vì một người khác. Phúc biết kẻ đó
Phúc ghét người đó lắm nhưng đồng thời cũng không thể ghét vì Bâng không có lỗi. Vốn bản thân tên đội trưởng đó còn không nhận ra được tình cảm của em dành cho hắn nữa

“ Cá ơi em đau..hức... ”

“ Hức...Bánh...anh ấy còn không nhận ra..hức...tình..cảm của em... ”

“ Không sao đâu Khoa, rồi từ từ Lai Bánh cũng sẽ biết thôi...

Sẽ biết hoặc không bao giờ biết. Vì tình cảm mà Khoa thể hiện với Bâng nó thầm lặng lắm, nó yên ả đến kỳ lạ. Nếu không thật sự quá chú tâm thì khó có thể nhận ra em thích Bâng

Tại sao Lương Hoàng Phúc lại biết ? Vì hắn thích em, yêu em, thương em...Hắn để ý mọi hành động của em và nên biết rằng...loài cá này rất si tình và tinh tế

“ Nhưng..nhưng...hức...sẽ có ai nhận ra...ngoài Phúc chứ...? ”

Em giương đôi mắt đỏ đã ngập nước nhìn anh. Liên tục nhiều nhát đau găm vào tim Hoàng Phúc. Ừ, sẽ chẳng có ai đủ tinh tế để nhận ra em thay đổi ngoài hắn, sẽ chẳng có ai đủ ân cần ngồi an ủi em như hắn...

Nhưng tình cảm của em vẫn không phải của hắn. Hắn không biết nên đối mặt ra sao với Lai Bâng. Hoàng Phúc vô lực rồi, trước tiên phải làm em nguôi khóc đã

“ Mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi em. Mau ngủ thôi, hôm nay em vất vả rồi ” – Phúc âu yếm em trong lòng

Tấn Khoa nương vào người anh. Em thiếp đi trong vòng tay không phải là của người em hằng mong ước...nhưng không hiểu sao Tấn Khoa cảm thấy ấm áp lắm

Hoàng Phúc cắn chặt nỗi đau trong lòng. Hắn không kêu than ai, cũng không thể vá lại vết thương đã rỉ máu này, chữ "thương" nó nặng nề lắm

Cả hai cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Đối với Hoàng Phúc, bản thân không mong cầu ngoài một Tấn Khoa hạnh phúc và luôn mỉm cười. Còn Tấn Khoa, em cũng không biết nữa...

__________________________________________

Buổi sáng đã đến với Gaming House của Saigon Phantoms. Lai Bâng hôm nay dậy sớm hơn mọi ngày đến lạ thường nhưng có vẻ tâm trạng không được tốt lắm

Lai Bâng khó chịu vì cả đêm qua Tấn Khoa lại không về phòng nằm với gã. Gã cứ cảm thấy buồn bực và thực thiếu đi điều gì đấy ? Đã là ngày thứ ba em không về phòng

Lai Bâng cứ ngồi thẫn thờ ở đấy qua hàng đống thời gian. Khi gã nhìn lại thì đã tám rưỡi sáng và trong bụng chưa có cái gì.

‘ Nếu có Tấn Khoa...-- ’

Đoạn suy nghĩ làm gã giật mình. Lai Bâng lại ngớ ngẩn một lần nữa rồi lại bỏ đi lên phòng. Hoài Nam đứng ở góc hành lang chứng kiến tất cả. Anh không lên tiếng

Hoài Nam chứ đứng ở đó một chút rồi quay đi lại phòng bếp. Ngẫm lại về chuyện Hoàng Phúc thích Tấn Khoa nhưng rốt cuộc vẫn có gì đó không đúng mà anh không thể chắc chắn

‘ Có khi nào người Tấn Khoa thật sự là thằng Bánh không ? ’

Bây giờ đã là mười một giờ trưa. Khoa cựa quậy nhẹ trong lòng Hoàng Phúc. Em dần nhận ra tình huống hiện tại. Tấn Khoa đang nằm trong vòng tay của Hoàng Phúc

Tim em hơi đập nhanh, còn mặt em đã hơi hồng lên. Em đây là đang ngại sao, nhưng tại sao em không bài xích nó, em thích nó lắm..nó như một cỗ ấm áp đang bao bọc em

Hóa ra Hoàng Phúc còn đang ngủ. Tấn Khoa chăm chú nhìn anh lớn. Thường ngày trông anh có vẻ vô tri nhưng sao hôm nay em thấy anh đẹp trai lạ thường, càng nhìn càng mê

Em nhỏ nhìn con cá đang ngủ mà đỏ mặt, trái tim đập liên hồi – ‘ Chẳng lẽ mình... ’

Em nhỏ liền lắc đầu. Rõ người em thích là Lai Bâng cơ mà..Khoa dừng lại một chút. Liệu em có đang là thật sự thích Lai Bâng hay em chỉ muốn níu giữ sự chăm sóc từ anh ?

Hay căn bản em chỉ muốn tình thương của một người anh trai. Khoa cứ mải suy nghĩ cho đến khi nhìn thấy ánh mắt của Phúc cứ nhìn mình. Cả hai cứ vô thức nhìn nhau. Em đỏ mặt

Tấn Khoa luống cuống muốn chữa cháy cho tình huống này. Nhưng Hoàng Phúc thì không, hắn đã tỉnh từ lâu và đã thu được hành động của em từ nãy đến giờ. Phúc nghĩ bản thân mình có cơ hội

“ Anh--..anh...Cá... ”

“ Tấn Khoa mới dậy hả em ? ”

Khoa gật đầu như gà mổ thóc. Em ngại ngùng quay mặt đi. Hành động thu vào mắt Hoàng Phúc, hắn cảm thán em thật đáng yêu, giống như một con mèo ngại ngùng

“ Em có đói không ? Dậy anh chở đi ăn nhé ? ”

“ Dạ anh...Vậy em về phòng thay đồ nha ”

“ Cứ từ từ, chúng ta không gấp. Anh chờ Khoa ở dưới nhà ”

“ Dạ vâng ” – Khoa cười với anh một cái rồi về phòng. Em vẫn còn nét ngại ngùng đấy

Phúc mỉm cười, em nhỏ sao mà anh muốn bắt nạt ghê. Không biết em ấy có thích mình không nhỉ ? Mong sao chúng ta có thể thành đôi

Tấn Khoa đẩy cửa phòng. Bên trong chưa kéo rèm nên vẫn khá tối. Lai Bâng nghe thấy tiếng liền ngồi dậy, là Tấn Khoa về. Gã liền túm lấy em

“ Tấn Khoa, em đi đâu tối hôm qua đến giờ ?!! ”

“ Bánh..Bánh bỏ em ra... ” – Em hơi khó chịu và muốn thoát khỏi vòng tay của Bâng

Bâng tức giận. Em luôn nghe theo gã mà, tại sao gần đây em luôn đi khỏi bánh răng của gã, em luôn trật đi những bánh răng mà gã đặt sẵn. Khoa dần cảm thấy chán ngán với Bâng

Em vùng vằng hất tay Bâng với khuôn mặt khó chịu, cầm theo bộ đồ đi vào nhà vệ sinh. Bâng bất ngờ, gã đứng lặng ở đấy không nói gì, và cũng không biết Khoa rời đi từ lúc nào

Dưới nhà, mãi chưa thấy em nhỏ xuống nên Cá nom có vẻ lo lắng lắm. Không biết em và Lai Bâng có lại mâu thuẫn với nhau không chứ gần đây tỉ suất hai người này gây lộn là rất nhiều

“ Phúc, Phúc đi kiếm em hả ? ”

“ Em xuống rồi hả ? Anh tưởng em lại gây chuyện với Bánh nên định lên kiếm ”

“ Hong có đâu, thôi mình đi nha, em cũng đói lắm ròi ”

“ Ừm, đi thôi ”

Cá nuông chiều dắt tay em đi. Khoa có vẻ cười nhiều hơn, cứ theo đà tiến triển này thì tình cảm của em dành cho hắn sẽ ngày một lớn và em sẽ trở thành người yêu hắn không ?

Cứ nghĩ vu vơ trong sự vui vẻ. Tấn Khoa và Hoàng Phúc trông cứ như một đôi tình nhân mới quen nhau. Còn Lai Bâng, gã ta không vui chút nào cả

Gã cảm thấy rất khó chịu, khó chịu đến kỳ lạ. Rõ ràng gã chỉ coi Tấn Khoa là em trai nhưng chính bản thân gã đã không nhận ra tình cảm..

Chờ đã tình cảm ? Gã chỉ coi em là em trai...

Thôi xong...Gã ta trót yêu em lúc nào không hay rồi..Yêu rồi, nhưng bây giờ có phải là quá trễ không ? Lai Bâng lại ngơ ngác lần nữa

Gã ngẫm lại về hành động của Hoàng Phúc. Lai Bâng có thể chắc chắn con cá đó có tình cảm với Tấn Khoa và mối quan hệ của Tấn Khoa và Hoàng Phúc là gì ?

Cái này, chỉ có thời gian mới trả lời được..

_____ 【𝙴𝙽𝙳 𝙲𝙷𝙰𝙿】_____

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro