Vợ Yêu, Chạy Không Thoát Đâu

Một Số Lưu Ý Trước Khi Đọc

//....// : Hành động

“.....” : Lời nói

‘ ..... ’ : Suy nghĩ

**** : Dấu tên, ẩn tên

Viết chữ in (VD : CẤM ĐỤC THUYỀN CỦA TÔI)

💬 : Tin nhắn

📲 : Gọi điện

«⚠️.....⚠️» : Cảnh báo (warning)

- Đôi khi tác giả hơi sai chính tả nên đừng soi mạnh nha

- Nghiên cấm đục thuyền , tôi không đục thuyền cậu thì cậu cũng vậy đi

- Nếu không thích truyện thì mời out dùm, nếu không muốn bị PHỐT và LÊN BÀN ĐÀM ĐẠO

__________________________________________________________________________________


– Thể loại : Thượng Lưu, Gương Vỡ Lại Lành, Hơi Ngược, Boylove, Sinh Tử Văn, NP, Series Dài Tập

– Couple : AllKhoa

– Bộ này Bang, Quý tồy nhưng sau thành boi si tềnh ✌🏻

– Có lấy idea của một Sốp trên toptop. Tui xin cre ở đây để bồ nào thích thì có thể tìm nè

– Cre idea : truc phuong (@trph.w_tp) on TikTok

– Hope you enjoy <3

_________________________________________________________________________

" Hôm nay là ngày thứ hai mươi bảy hai anh ấy không về rồi. Mình lo quá, họ cứ giấu giấu diếm diếm mình cái gì đấy mặc dù mình là người yêu của họ. Coi bộ, cũng chỉ là cái mác thôi. Họ còn không tin tưởng để chia sẻ với mình thì lấy đâu tư cách đây ? "

[22/XX/20XX]

" Họ không tính nói với mình sao ? Họ thật sự...Mình biết rồi. Mình biết tất cả rồi, biết rồi mà, sao họ lại không nói ? Nếu hết yêu thì hãy nói cho mình chứ ? Sao lại giấu diếm như vậy ? "

[23/XX/20XX]

" Đây không phải lần đầu họ lừa dối mình. Mình biết họ vẫn tìm kẻ bên ngoài để thoả mãn. Mình không lên tiếng, mình muốn níu kéo cuộc tình này nhưng sắp không thành rồi. Họ đã ra ngoài quá nhiều...Vậy đây là sự chấm hết ? "

[28/XX/20XX]

" Cô ấy đẹp nhỉ ? Mình nhìn cô ấy có vẻ gì đó rất giống ai đấy mà mình không nhớ...Thôi rồi, có thể một ngày nào đó mình sẽ quên họ không~? "

[31/XX/20XX]

" Một ngày...hai ngày...ba ngày~ Ôi thật là lâu~ Mình đã chuẩn bị tâm lý rồi. Họ có nói lời chia tay thì mình cũng sẽ vui vẻ thôi ^^ "

[02/XX/20XX]

" Sao đến giờ họ chưa nói nhỉ ? Mình chờ sắp chán rồi~ Hahaha...~ "

[03/XX/20XX]

" Ồ~ Có vẻ là cuộc tình này sắp chấm hết rồi...Rồi mình cũng phải rời đi thôi (◍•ᴗ•◍) "

[09/XX/20XX]

" Gì chứ ?!! Sao lại quay lại yêu thương mình ? Bộ tôi là đồ chơi...? ╥﹏╥ "

[18/XX/20XX]

Đinh Tấn Khoa là một cậu chàng sinh viên năm hai ngành Luật của Trường Đại Học Luật Thành Phố Hồ Minh đang quen hai anh chàng "Thiếu Gia" nổi danh Trap Boy là Sài Thành

Nhà hai anh không thiếu gì, đặc biệt là không bao giờ thiếu tiền. Đẹp trai, tài giỏi, ta nói người giỏi thường đi có đôi có cặp. Thóng Lai Bâng và Nguyễn Quốc Hận không phải ngoại lệ

Hai chàng Trap Boy đã dính qua không biết bao cô gái nhưng nay lại lỡ va vào một bé sinh viên ngành Luật

Nhìn em chẳng có chút nào giống gu hai anh cả nhưng không hiểu sao dính là vẫn dính. Và cũng như bao cuộc tình chóng vánh khác, hai anh cũng chỉ là chơi đùa Tấn Khoa

Tấn Khoa theo trực giác của bản thân ban đầu đã nhận định, rồi cuộc tình này sẽ chẳng đi được lâu. Và quả thật nó là vậy, sau hai năm yêu nhau, đã đến lúc cuộc tình này phải chấm dứt

Tấn Khoa là người có yêu Lai Bâng và Quốc Hận bao nhiêu thì lần này em không thể bao dung họ thêm được nữa. Những vết thương họ gây ra là đã quá đủ đối với em

Lúc mới yêu trông có vẻ hạnh phúc đấy. Nhưng cái vẻ đấy cũng chỉ hào nhoáng để che đậy cái sự thật phũ phàng bên trong rằng, cuộc tình này nó đáng ra phải tan nát từ lâu rồi

Sáu tháng đầu yêu nhau, Tấn Khoa thấy mình đã quá đa nghi. Nhưng liền rất nhanh sự thật đã vả cho em nhỏ một phát đau đớn. Họ chẳng thật lòng thương em. Và người khổ trong cuộc tình này chỉ có mình em

Chỉ có mình em gồng mình vun đắp cái hạnh phúc bề ngoài, cái hạnh phúc mà chỉ có mình em mong muốn. Tấn Khoa bật khóc, nhiều đêm em đã khóc một mình. Em khóc rất nhiều, nhưng họ không biết, không hề biết gì cả. Khi em cố chắp vá thì họ lại làm nó rách thêm. Em mệt...

“ Hôm nay anh có vê--... ”

“ Hôm nay anh bận, bọn em không về đâu ”

“ Lại bận !! Bộ anh không dành thời gian cho em được một chút sao ?!! ”

“ Em làm sao vậy Khoa ?? Anh bận là thật, em nghi ngờ anh sao ?!! ”

“ Nếu anh không làm gì mờ ám thì em đã không nghi ngờ đâu, Quý à ”

“ Anh phải giải thích bao nhiêu lần nữa vậy Khoa ? ”

“ Vậy anh nghĩ em tin không ? ” – Một Tấn Khoa dửng dưng khiến Quý ngạc nhiên

“ Em..em như vậy là sao...? ”

“ ANH CÒN HỎI TÔI !!? CÓ GIỎI THÌ BIẾN LUÔN ĐI, CÚT CON MẸ NÓ KHỎI MẮT TÔI ĐI !! ”

Tấn Khoa tức giận hất đổ mọi thứ trên bàn ăn. Một bàn ăn thịnh soạn đáng lẽ sẽ là một bữa ăn ấm cũng nhưng nó tan nát rồi. Khoa cầm bình hoa ném thẳng vào Quý. Hắn nhanh chóng né đi

Quý ngây người. Con mắt em đã đỏ lên, em lại trừng mắt với Quý – “ CÒN NẾU KHÔNG MUỐN TIẾP TỤC THÌ BA MẶT MỘT LỜI RỒI CHIA TAY ”

Nói rồi lại không nhịn được mà ném thêm một cái bình hoa nữa vào Quý. Lần này thì không may mắn như lần trước, nó trúng vào người hắn và vài mảnh thủy tinh làm xước da hắn và vài mảnh găm vào tay hắn. Em quay đi mà không ngoảnh lại xem hắn có làm sao không. Tấn Khoa hết thương hắn rồi sao...?

Quý đứng ngơ ngác ở đó. Căn nhà khắc trước đang rất ấm cúng, khắc sau đã tang hoang. Mảnh chén đĩa trộn lẫn thức ăn. Bình hoa thì rơi vãi, hoa lá văng nước tung tóe. Ngọc Quý tự hỏi người vừa nãy có phải là Tấn Khoa ?

Lai Bâng chờ hồi lâu không thấy Quý ra đành khó chịu quay lại vào nhà. Khung cảnh làm gã hoảng hồn. Gã hết nhìn nhà, rồi nhìn Ngọc Quý, rồi lại nhìn nhà rồi nhìn Quý

“ Mày làm sao mà bị thương nặng vậy ? Tấn Khoa đâu ? Sao em ấy... ”

Quý đưa tay bụm miệng thằng bạn lại. Mặt nhăn lại vì đau – “ Mày im đi em, nói nữa Tấn Khoa ra tẩn hai thằng đấy... ”

“ Vậy là..đừng có nói... ”

“ Đoán đúng đấy em...là Tấn Khoa gây ra... ”

Một khoảng không im lặng đến đáng sợ. Tấn Khoa ra mở cửa phòng nhìn thấy hai kẻ đứng kia nhưng cũng chẳng đả động gì. Em nhẹ lướt qua cả hai. Quý ngỡ em sẽ tới ấy cho anh nhưng...

Em đi một mạch ra ngoài. Bâng không nói gì, cả Quý cũng vậy. Họ đã quen với việc em luôn chăm sóc, luôn được em ân cần dịu dàng, luôn có em chịu đựng họ...Sự thực hiện tại đang vả họ

Đó là cuộc cãi vã châm ngòi cho đoạn tình cảm của em dành cho Ngọc Quý và Lai Bâng. Em liệu tính được đến một lúc nào đó rồi cũng phải rời đi, em không thể cứ níu kéo rồi lại nhận tổn thương

“ Tấn Khoa, em..đi đâu vậy ? ”

“ Không phải việc của anh Thóng. Xin phép ”

Em toan rời đi thì bị giữ tay lại – “ Em đang thái độ sao ? Cho tôi một câu trả lời rõ ràng không thì em đừng hòng---... ”

“ Bỏ tay ra... ”

“ Em... ”

“ Bỏ tay ra ”

Ngữ điệu lạnh lùng của Khoa làm Bâng giật mình. Có chắc là không nghe nhầm không. Tại sao ?

“ Thóng Lai Bâng...Bỏ tay em ra ”

“ Tôi cần biết em đi đâu ”

Em cảm thấy Bâng đang làm chúa hề trước mặt mình. Khoa cười khẩy, nực cười làm sao khi anh đi thì tôi không hỏi lấy một câu, có hỏi cũng nhận lại sự tức giận của anh còn bây giờ, anh gân cổ lên cản tôi đi. Điên thật..

“ Bỏ tay tôi ra, không thì cái gì vào đầu anh thì tôi không chắc ”

Khoa liếc Bâng, lên tiếng cảnh cáo. Em rút mạng tay ra khỏi cái tay của Lai Bâng. Tặc lưỡi một cái rồi rời đi. Lai Bâng bất lực, đây là lần thứ hai anh trải nghiệm cảm giác bất lực. Dù anh có tức giận thì chẳng làm được gì cả...

Quý chỉ đứng nhìn rồi lặng đi. Đến Lai Bâng bây giờ em còn không sợ thì hắn trong mắt em là cái đinh gì. Nhưng Quý không can tâm...Hắn nghiền ngẫm lại bản thân

____________________________

“ MAU BUÔNG TÔI RA THÓNG LAI BÂNG !! ”

“ Em hét lớn cái gì ?! ”

“ Anh xem anh đang làm cái gì ?!! ”

“ Vậy em dám đi ăn chơi trong khi bản thân đã có người yêu rồi sao--.. ”

Khoa tát Lai Bâng. Một tiếng "CHÁT" vang lớn. Bàn tay em đỏ lên, ánh mắt căm ghét nhìn gã. Lai Bâng ngớ người, gã run rẩy đưa tay lên rờ nhẹ một bên má đã bỏng rát

“ Em... ”

“ Anh đã xem lại bản thân mình chưa mà nói tôi ? Anh nghĩ bản thân mình tuyệt vời lắm sao ? Anh nghĩ anh muốn gì là tôi phải nghe theo sao ? ”

“ Em quá đáng lắm rồi đấy Tấn Khoa-- ”

“ CÂM MIỆNG ĐI ! ”

“ Ai cho em ăn nói kiểu đó với anh ? ”

“ Có cần tôi đánh một cái nữa cho anh tỉnh luôn nữa không ? ”

“ Em thôi đi Khoa, em làm sao vậy ? ”

“ Người cần tỉnh táo là hai người đấy...ĐÚNG LÀ ĐIÊN HẾT RỒI... ”

Nhìn xem, em có bao nhiêu là chán ghét. Họ lại ngớ người lần nữa...Ánh mắt đó không phải luôn hướng về họ sao ? Bây giờ tại sao lại không nữa rồi ? Phải chăng ?

“ Tấn Khoa...! Nghe lời anh chút đi ”

“ Anh có điên không Thóng Lai Bâng ?!! ” – Em lại tát gã cái nữa. Coi bộ không có vẻ gì là nương tay nữa rồi

“ Tôi cảnh cáo hai người, làm cái gì thì làm đừng can dự đến cuộc sống của tôi nữa ”

“ Em nói vậy là sao Khoa !!? ”

“ Em là người yêu của bọn anh mà !! ”

Em phỉ nhổ vào cái danh này. Chẳng hiểu sao nói mà chả biết ngượng mồm. Khoa lần lượt nhìn từng người mà ánh mắt không nổi một chút dịu dàng

Thái độ của Tấn Khoa làm cơn ghen trong họ bùng phát. Lai Bâng và Ngọc Quý không thể chấp nhận chuyện này. Trong cơn điên, họ đã làm điều không thể tưởng

Họ...họ đã làm chuyện tồi tệ mà em ảnh nhất...Họ cuong hiep em. Dù trước đây cả ba đã từng làm nhiều lần nhưng lần này là thật sự quá sức tưởng tượng của em rồi

____________________________

Dạo gần đây em hay ra ngoài nhiều lắm. Từ sau lần đó thì mối quan hệ của cả ba đã đi vào ngõ cụt chỉ chờ chực một ngòi nổ để kết thúc

Nhưng thế cục đã đảo chiều. Em thì đang cố gắng trong việc tìm mọi cách để thoát khỏi mối quan hệ này. Còn Bâng và Quý là hai kẻ đang cố chấp níu kéo em

Cả hai sợ thật rồi...Họ nghĩ họ không yêu em đâu nhưng thật họ yêu em nhiều hơn em yêu họ nữa nhưng chỉ là sự dối lòng đã đẩy họ và mối quan hệ ngày càng tệ đi

Tấn Khoa không một lời. Đều đặn hằng ngày ra ngoài vào sáu rưỡi sáng rồi lại trở về vào lúc một giờ sáng hoặc có rất nhiều đêm em còn chẳng thèm về nhà

Họ biết sợ rồi, họ nếm mùi phải chờ đợi rồi, phải mong ngóng cùng sự lo lắng đến điên đầu. Bâng và Quý đang từng ngày nếm trải lại cảm giác của em trong những đêm họ chẳng về...

Cô đơn đến tột cùng...Đến giờ mới thấy hối hận có còn kịp ?

📱Tấn Khoa em--...

📱Tối nay em không về đâu. Hai người ngủ trước đi không phải đợi

Chỉ vỏn vẹn một câu rồi ngắt luôn điện thoại. Bâng tức điên ném mẹ cái điện thoại đi. Gã điên tiết hất đổ đồ đạc trong phòng khách. Vuốt mái tóc đã thấm đẫm mồ hôi

Quý cũng có muốn sao ? Hắn cũng muốn điên lắm rồi đấy nhưng hắn điên thì lỡ Bâng nó làm bậy không ai cản thì lại có chuyện. Ngọc Quý nhẫn nhịn

Họ không thích, không thích...không muốn trải nghiệm cảm giác này nữa. Từng phút cứ trôi qua trong tĩnh lặng. Hắn và gã cứ nhìn trần nhà, nỗi nhớ em ngày một lớn kéo theo lý trí bị làm mờ

____________________________

“ Em nói gì cơ Tấn Khoa...? ”

“ Em..có thai rồi.. ”

Lai Bâng và Quốc Hận ngỡ ngàng. Họ bị sốc và bị cơn ghen làm lu mờ lí trí của bản thân. Quốc Hận không nói gì chỉ nhìn Khoa. Lai Bâng tức giận lên tiếng mỉa mai

“ Thì sao ? Chắc gì nó đã là con của tao ? Có khi nó cũng chẳng phải con thằng Quốc Hận ”

“ An..Anh nói vậy là sao...? ” – Khoa run rẩy nắm lấy vải quần mà vò nát

Em cúi thấp đầu xuống để che đi nụ cười. Chỉ một chút nữa thôi, Khoa sắp thoát khỏi hai tên chó điên nàg rồi. Cố diễn thêm một chút nữa thôi...

“ Ý trên mặt chữ. Đừng nói là không hiểu ? Muốn đổ võ cho bọn này ? ” – Bâng nhìn Khoa ánh mắt sắc lạnh

“ Em hiểu rồi...Đây là lựa chọn của anh sao ? ”

Đôi mắt ấy đỏ. Trông Khoa như đang đau khổ thật sự. Bâng và Quý lại cảm thấy đau lòng. Nói Bâng, gã buông ra những lời đó không cảm thấy nhói lòng sao ? Bâng định nói

Khoa không để họ có cơ hội suy nghĩ lại. Em nói tiếp – “ Vậy nếu nó là lựa chọn của hai anh thì em không còn gì để níu kéo. Nếu không còn gì nữa thì đoạn tình cảm này em xin trả lại cho hai anh. Em sẽ rời đi ngay hôm nay để hai anh không còn cảm thấy chướng mắt ”

“ Khoa...em... ”

“ Nên dừng lại thôi anh.. ”

Vẫn nụ cười ấy, vẫn cái nụ cười làm lòng họ rạo rực vào hai năm trước. Nó đẹp lắm, mỹ miều làm sao nhưng họ đánh mất nó rồi. Em vào trong phòng kéo vali cùng môt túi đồ rồi đi ra. Em mỉm cười chào họ lần cuối và mở cửa bước đi

Họ trầm mặc. Họ muốn níu em lại nhưng lại không đủ can đảm. Chính họ là người lựa chọn phụ bạc em, giờ đây người đau nhất lại là chính bản thân họ

Căn nhà lại trở về như hiện trạng ban đầu khi chưa có em. Nó mất đi mọi thứ mà em từng gầy dựng ở đây...Cả hai không ai nói gì mà chỉ biết câm lặng..

_____ 【𝙴𝙽𝙳 𝙲𝙷𝙰𝙿】_____

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro