Vợ Yêu, Chạy Không Thoát Đâu

Một Số Lưu Ý Trước Khi Đọc

//....// : Hành động

“.....” : Lời nói

‘ ..... ’ : Suy nghĩ

**** : Dấu tên, ẩn tên

Viết chữ in (VD : CẤM ĐỤC THUYỀN CỦA TÔI)

💬 : Tin nhắn

📲 : Gọi điện

«⚠️.....⚠️» : Cảnh báo (warning)

- Đôi khi tác giả hơi sai chính tả nên đừng soi mạnh nha

- Nghiên cấm đục thuyền , tôi không đục thuyền cậu thì cậu cũng vậy đi

- Nếu không thích truyện thì mời out dùm, nếu không muốn bị PHỐT và LÊN BÀN ĐÀM ĐẠO

__________________________________________________________________________


– Thể loại : Thượng Lưu, Gương Vỡ Lại Lành, Hơi Ngược, Boylove, Sinh Tử Văn, NP, Series Dài Tập

– Couple : AllKhoa

– Bộ này Bang, Quý tồy nhưng sau thành boi si tềnh ✌🏻

– Có lấy idea của một Sốp trên toptop. Tui xin cre ở đây để bồ nào thích thì có thể tìm nè

– Xin phép một chút, tớ sẽ tự đặt tên các phụ huynh của tuyển thủ do tớ không biết và đây chỉ là một fic hư cấu. Xin cảm ơn !

– Cre idea : truc phuong (@trph.w_tp) on TikTok

– Hope you enjoy <3

_________________________________________________________________________

Công nhận, nằm trong lòng người mình yêu nó là cảm giác lạ lắm. Nó bình yên và an ổn đến kỳ lạ, đôi lúc còn cảm thấy lạ lạ nữa. Tấn Khoa thích lắm

Nhìn cái cách em rúc vào lòng anh tìm hơi ấm để cảm thấy an toàn trông em như một chú mèo nhỏ muốn tìm một nơi để yên yên ổn ổn trong một đoạn thời gian vậy

Em đáng yêu quá. Đôi mắt nhắm nghiền, đôi gò má trắng trắng mềm mềm trông cưng muốn chết. Đôi môi đỏ mọng như quả anh đào, nhìn chỉ muốn hôn cho sưng lên. Một ngũ quan hài hòa

Thời gian cứ trôi đi, không gian yên bình của cả hai cứ tiếp diễn. Hoài Nam chết mê chết mệt cái cảm giác em mang lại cho hắn, nó khác biệt với mọi cô gái hay chàng trai trước đây

Một cảm giác không thể diễn tả. Một cảm giác chỉ có những kẻ ở gần em mới biết...em ấm áp đến nhường nào. Thế nhưng hai kẻ trước đây lại chẳng hề trân quý

Nếu không trân quý thì Tấn Khoa sẽ thuộc về Hoài Nam. Mãi mãi là của anh...Ở bên anh, anh sẽ chẳng nhà cao cửa rộng nhưng sự bình yên và che chở cho em là ước nguyện của anh (Chả xạo lon dễ xợ =)) Nhà giàu nứt vách ra mà bảo nghèo ?)

Em tỉnh giấc. Hoài Nam mỉm cười nhẹ hôn lên trán em. Tấn Khoa giật mình. Vậy có nghĩa em đã thành công rồi sao ? Khoa ngơ ngác, tròn xoe mắt nhìn Hoài Nam đang kề cận

“ Anh..anh..--..sao lại...? ”

“ Sao vậy ? Em bị đau chỗ nào ? ”

“ Không..không..ý em là sao em ở đây ? ”

Hoài Nam hơi nhíu mày – “ Không nên đùa vậy đâu Khoa. Lời đã nói ra không thể nuốt lại đâu ”

“ Ơ...em..em--.. ”

Sự thật là em nhỏ nhà ta chưa có load được tình hình hiện tại. Khoa nhìn Hoài Nam mặt căng căng lắm, em chưa dám làm liều cãi ảnh đâu. Chừng nào ảnh làm người yêu em đã--

Từ từ...Tự dưng Khoa thấy đầu mình về số rồi, đầu ẻm về số là mặt ẻm đỏ ngang. Khoa chui lủi vào ngực anh để bớt ngượng. Nhìn em nãy giờ là Nam đủ hiểu ẻm nhớ rồi đấy

“ Cưng nhớ rồi hả ? ”

“ Dạ... ” – Mặt em còn đỏ nên ảnh hong thấy. Ảnh chỉ nghe cái giọng mèo con nũng nịu thoi

“ Giờ bé là bồ anh rồi đó. Bé nhớ nè, bé có thể bắt nạt anh, đánh anh hay la anh nhưng bé không được để mình chịu thiệt, hay bản thân phải chịu khổ nghe. Anh xót lắm, bé mà bị vậy là anh thương bé hơn đấy ”

“ Nhớ nữa nè, anh không quan tâm quá khứ của bé ra sao, yêu ai thế nào nhưng anh sẽ luôn đồng hành bên cạnh bé để những cái quá khứ kia không làm hại đến bé, sẽ luôn bên cạnh bé. Nên làm ơn đừng tự ti hay mặc cảm quá khứ. Anh thương bé lắm ”

Lời bày tỏ của Hoài Nam làm em rung động rồi. Trái tim đang đập liên hồi, cái nhiệt huyết tình yêu tuổi trẻ đang trở lại với em. Cái sự dịu dàng nhưng cuồng nhiệt này, em thật thích

Vì thế em quyết định tin vào anh lần nữa. Khoa quyết định tin vào Hoài Nam. Em mong lần này lựa chọn của bản thân không phải trả giá mà nó sẽ trả lại bằng một cái đám cưới và gia đình hạnh phúc

“ Em cảm ơn Hoài Nam..Cảm ơn vì đã chấp nhận em, cảm ơn vì đã bao dung một tâm hồn đã bị vấy bẩn như em..Cảm ơn... ”

Em hôn lên trán anh. Mái tóc bồng bềnh được em nhẹ nhàng vuốt lấy, ánh mắt kia chan chứa dịu dàng mà anh hằng mong muốn, cái dịu dàng giờ chỉ chứa chan của mình anh, của mình Phạm Vũ Hoài Nam. Đinh Tấn Khoa là của Phạm Vũ Hoài Nam

____________________________

Căn phòng chìm đắm trong não nề và nồng nặc vỏ chai rượu. Hiện trạng bây giờ của Thóng Lai Bâng hay Nguyễn Quốc Hận đều không giống người thường nữa rồi..

Cả hai bây giờ đã thôi gái gú và cái danh Trap Boy mà thay vào đó là hai con ác quỷ thương trường. Tuổi trẻ bồng bột đã đánh mất người thương đã thay đổi cả một con người

Mẹ của Bâng, bà Tuyết bất ngờ với sự thay đổi chóng mặt của con trai bà. Ngày trước bà có gặp qua người khiến con trai bà điên đảo như thế. Bà rất thích cậu bé ấy nhưng chỉ tiếc thằng con trai của bà lại không biết trân trọng

Nhớ lại cái ngày con trai bà cùng thằng Hận hai đứa không hiểu lê lết kiểu gì mà người thì bê bết máu, đầy vết xước. Xong sau hôm đó phải nằm viện cả tuần

Mà nằm xong chả hiểu làm sao mà đổi hẳn tính lẫn nết. Thằng Bâng thì lầm lì ít nói, hở tí là đuổi người, đuổi việc, rất khó chiều. Thằng Hận thì nóng máu hơn nhưng được cái vẫn giữ cái đầu lạnh

Rồi thì tiếp quản công ty thay cha nó về vườn chơi, an nhàn hưởng thụ. Hai thằng con lúc mới vào làm bị chê lên chê xuống nhưng chả hiểu thế nào ngày trước ngày sau là sự khác biệt. Đến giờ nổi danh là Ác Quỷ Thương Trường

Nói về sự nghiệp là thế, còn đường tình còn nhiều trắc trở. Bao lần bà giới thiệu thì hai cậu đều từ chối chỉ một lòng với người đã đi kia. Và điểm chung của những người con gái sau khi Khoa rời đi là đều có điểm giống Khoa. Bà Tuyết nhận xét

Không phải ánh mắt thì sẽ là nụ cười, không thì đôi gò mà hay sát hơn nữa là dáng vẻ. Cái dáng vẻ dù có chút yên bình nhưng vẫn còn nét ngây Ngô của tuổi xuân mơn mởn

Thú thật bà Tuyết cũng tiếc. Bà cũng muốn Tấn Khoa về làm con dâu bà dẫu địa vị nhà em có sao cũng được. Không tương xứng bà sẽ làm cho tương xứng

Nhưng là một người trên cương vị người mẹ. Bà không nỡ nhìn hai đứa con thơ phải đợi chờ một người chẳng biết bao giờ mới trở về. Tất cả cũng do con bà cả, bà không trách Tấn Khoa. Bà thương em hơn...

“ Mẹ, con nói mẹ rồi đừng có sắp xếp mấy cái buổi xem mắt vớ vẩn nữa. Con với Quý không có thời gian đâu ” – Bảng càu nhàu mẹ anh

“ Thóng Lai Bâng !! Con xem con ăn nói vậy với mẹ được sao ? Con xem con từng tuổi nào rồi mà chưa dắt con dâu về đây cho mẹ hả ? ”

“ Thì cứ từ từ đi mẹ. Con với Quý chưa muốn vội lập gia đình ”

“ Là vì Khoa sao ? Con với Quý còn tính chờ thằng bé đến khi nào ? Không nổi một tung tích thì con muốn chờ kiểu gì ? Con có chờ suốt đời được không ? ”

“ Không phải chuyện của mẹ. Chuyện đấy còn sẽ tự sắp xếp ”

“ Cái thằng này...! ”

“ Nếu không còn gì thì con xin phép đi ”

“ Từ từ, mai thằng Nam nó về. Chúng mày sắp xếp coi sao về ăn với anh bữa cơm. Nghe bảo lần này về nó bàn chuyện cưới xin với đứa nào đấy nghe bảo được cậu con dâu thảo lắm ”

“ Dạ vâng, con nhớ rồi. Chào mẹ con đi ”

“ Thôi anh đi đi ”

Đợi Lai Bâng rời đi bà Tuyết chỉ biết thở dài. Con với chả cái chả hiểu tuổi trẻ ăn chơi bồng bột yêu hết con này thằng nọ mà giờ để làm sao mà biến thành cái bộ dạng si tình đến cùng cực

“ Hừ, con với chả cái ”

“ Bà lại làm sao thế ? Sao cứ phải can dự vào chuyện cưới xin của chúng nó làm gì ? ”

“ Cái ông này, nói chuyện kiểu gì vậy ?!! Nó là con ông đấy ”

“ Con thì cũng là con thôi. Bà có thể cấm cản nó yêu ai, nó cưới ai à ? Thôi, quyền của nó bà nhúng tay vào chỉ tổ làm nó điên thôi ”

“ Ông nói như hay lắm ! ”

“ Không phải giống tôi năm đó khi lấy bà sao ? Cứ để con trẻ nó quyết, nó sai thì tự nó chịu. Chứ lúc nó không hạnh phúc lại quay ra nói bà đấy ”

Bà Tuyết nghe chồng mình là ông Thanh nói cũng thấy có lý, cũng bị thuyết phục. Yêu ai là quyền của nó, cưới ai là nó tự quyết. Sau này có sai cũng là nó tự chịu. Cha mẹ chỉ có thể ở bên nhắc nhở để con không đi vào vết xe đổ thôi

Bà thở dài – “ Ông nói cũng đúng. Đến từng tuổi này nó cũng tự quyết được rồi...cũng chẳng cần đến chúng ta mai mối.. ”

“ Vui lên nào bà. Mai thằng Nam về bà tính làm gì cho nó ăn đi kìa ”

“ Ừ nhỉ ? Tôi quên khuấy đi mất ”

“ Thôi vào thay đồ đi, tôi lấy xe chở bà đi chợ ”

“ Ừ ừ, ông nó ra trước đi ”

____________________________

“ Mẹ kêu về nhà có chuyện gì ? ”

“ Thúc giục chuyện cưới xin ”

“ Lại nữa, hết mẹ tao giờ tới mẹ Tuyết ”

“ Đừng nói mẹ Quyên vậy mà cũng thúc giục mày đấy nhá ? ”

“ Như mày thấy thôi ” – Quý nhún vai nhìn thằng bạn đang cười mình

“ À, mẹ tao nói mai anh Nam về, nên mai về nhà ăn cơm ”

“ Mẹ tao cũng nói. Lần này sao ổng lại chịu về nhỉ ? ”

“ Nghe bảo là bàn chuyện cưới xin. Ổng hốt được bé nào đó mang về làm chàng dâu cho mẹ ổng. Coi bộ mẹ ổng ưng lắm. Mẹ tao bảo là đăng ký kết hôn rồi ”

“ Đụ má !! Ổng cháy vậy bay ”

“ Chịu thôi, số ổng tốt vãi ”

“ Thôi, lo giải quyết xong đống hồ sơ này đi mai còn về nhà ăn cơm ”

“ Trời ơi !! Nhiều quá, làm sao nổi !! ”

Cũng chỉ lời nói nữa rồi rồi cả hai lại cắm đầu vào làm. Không gian im lặng đến lạ thường, chỉ còn tiếng tíc tắc của đồng hồ và tiếng gió máy lạnh

Mỗi người mang suy nghĩ riêng. Tự nhiên họ lại nghĩ đến Tấn Khoa. Nhớ đến cái lúc họ cũng ngồi làm việc và có em ở bên dịu dàng pha cho họ những ly trà nóng cùng mấy chiếc bánh chống đói

Mỗi thằng lại mè nheo đòi em thơm thơm vào má. Em không hề từ chối mà còn chiều theo họ. Bây giờ họ nhớ em, họ tiếc nuối và muốn đấm bản thân thời còn khờ dại ấy..

Lại là một đêm trống vắng với họ...

____________________________

“ Pie, Chori, Ren !!! CÓ THÔI HÉT ĐI KHÔNG ?? BỘ MỖI ĐỨA MUỐN RỒI VÀO MÔNG MỚI CHỊU DỪNG ĐÚNG KHÔNG ?!! ”

“ Mama...mama đừng đánh Pie mà. Bé Pie ngoan lắm, mama đừng đánh nha~ ”

“ Còn mà ngoan ? Mama không tin đâu, ngồi ngoan đi ông nhõi con ”

“ Mama, Chori đói. Có gì cho con ăn không ạ ? ”

“ Mama, Tên cũng đói nữa~~ ”

“ Mama...Pie cũng đói ”

Ba đứa trẻ con, mỗi đứa nắm góc áo của Tấn Khoa mà làm nũng. Khoa bất lực chịu thua ba ông trời con nhà mình. Hoài Nam trên lầu đi xuống thấy ba đứa đang mè nheo Tấn Khoa

“ Ba đứa, lớn rồi thì không được mè nheo với mama đâu ”

“ Papa Nam kì ghê !! Bọn con chưa có lớn mà ”

“ Papa Nam nay lạ quá trời. Ba lớn rồi mà kỳ ghê ”

“ Con nói vậy là sao Chori ??? Ba là người lớn thì sao ??? Bộ con tị hả ?? ”

“ Con không dám nhận Ba Nam đâu. Quê quá ”

“ Con nói vậy không sợ Ba Nam buồn hả Ren ? ”

“ Có một chút thoi, tại Ba Nam toàn tranh mama với con không à ”

“ Em nói có lý lắm Ren ” – Bé Pie vỗ vai Ren

“ Phát biểu hay lắm ” – Chori đưa cái like cho Ren

Khoa ôm bụng cười với màn tấu hài với bốn ba con nhà này. Nói Hoài Nam là người lớn hả ? Không có đâu, trẻ con trong thân xác người lớn thì có. Làm gì cái cũng tranh với con, rõ khổ

“ Ơ ?? Sao mama lại cười ? Mama không thương Pie hả ?? ”

“ Mama phải thương Chori, Pie tuổi ”

“ Hai người xê ra, mama thương em nhất. Hai anh còn xa lắm ”

“ Eyey !! Nhóc ăn nói xà lơ gòi con. Mama con thương Ba Nam nhất đấy ” – Nam nhếch mép

“ Thôi, mấy ba con ngồi tranh nữa tới năm sau chưa xong đấy. Mama thương hết ”

Khoa mỉm cười, ba con báo con nhào vào đu lấy Khoa còn Hoài Nam thì ôm em từ đằng sau. Bảy năm trước em cùng Hoài Nam kết hôn để có thể đẻ ở nước ngoài vì ở đây yêu cầu phải có chồng mới được đẻ

Đẻ ra hai con báo sinh đôi là Thóng Hoàng Kha và Nguyễn Hoàng Khôi, hay gọi là bé Pie và bé Chori, nom không khác gì bản sao của Lai Bâng và Ngọc Quý. Hai năm sau đó, em lại mang thai tiếp và sinh ra bé Phạm Vũ Hoàng Khuyên hay còn gọi là Ren. Thế là gia đình năm người, gồm một người vợ tần tảo và đàn con thơ là Hoài Nam, bé Pie, bé Chori và bé Ren

“ Mấy đứa có muốn về nhà bà nội chơi không ? ”

“ Dạ có, bé Pie muốn đi ”

“ Chori nữa ạ ”

“ Ren cũng muốn đi, mama ”

“ Vậy hai bạn nào muốn đi với Ba Nam trước nè ”

“ Hong, Pie muốn đi với mama ”

“ Chori đi với mama nha ?? ”

“ Mama cho con đi với mama nha ?? ”

“ Sao mấy đứa có vẻ xa lánh Ba Nam quá ”

“ Huhu...tủn thương ”

“ Thôi Nam đừng khóc, em thương nè. Để bọn nhỏ đi với em cũng được ”

“ Vậy thì cực cho em lắm ”

“ Không sao, để bọn nhỏ đi với Nam em cũng không yên tâm lắm ”

“ Bé nỡ lòng nào... ”

Khoa hôn lên má Hoài Nam – “ Anh yêu bé quá trời ”

“ Không công bằng, mama phải hun hun bé Pie nữa ”

“ Thằng Pie tránh ra, mama phải hun anh ”

“ Mấy anh lộn xộn ghê, mama phải hun em. Chốt vậy đi ”

Cứ bình yên với gia đình nhỏ như này thì hay phải biết. Hoài Nam nhìn từ đằng sau bao quát hết mọi thứ. Đúng là lựa chọn đúng khi chọn Khoa, em như một nửa mảnh ghép thất lạc mà Hoài Nam tìm kiếm bấy lâu

_____ 【𝙴𝙽𝙳 𝙲𝙷𝙰𝙿】_____

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro