Vợ Yêu, Chạy Không Thoát Đâu

Một Số Lưu Ý Trước Khi Đọc

//....// : Hành động

“.....” : Lời nói

‘ ..... ’ : Suy nghĩ

**** : Dấu tên, ẩn tên

Viết chữ in (VD : CẤM ĐỤC THUYỀN CỦA TÔI)

💬 : Tin nhắn

📲 : Gọi điện

«⚠️.....⚠️» : Cảnh báo (warning)

- Đôi khi tác giả hơi sai chính tả nên đừng soi mạnh nha

- Nghiên cấm đục thuyền , tôi không đục thuyền cậu thì cậu cũng vậy đi

- Nếu không thích truyện thì mời out dùm, nếu không muốn bị PHỐT và LÊN BÀN ĐÀM ĐẠO

__________________________________________________________________________________


– Thể loại : Thượng Lưu, Gương Vỡ Lại Lành, Hơi Ngược, Boylove, Sinh Tử Văn, NP, Series Dài Tập

– Couple : AllKhoa

– Bộ này Bang, Quý tồy nhưng sau thành boi si tềnh ✌🏻

– Có lấy idea của một Sốp trên toptop. Tui xin cre ở đây để bồ nào thích thì có thể tìm nè

– Cre idea : truc phuong (@trph.w_tp) on TikTok

– Xin phép một chút, tớ sẽ tự đặt tên các phụ huynh của tuyển thủ do tớ không biết và đây chỉ là một fic hư cấu. Xin cảm ơn !

– Hope you enjoy <3

_________________________________________________________________________

“ Hai ba con anh nhớ cẩn thận đấy ”

“ Huhu...Anh sẽ xa bé tận mười bốn tiếng rưỡi lận, anh nhớ lắm... ”

“ Thôi nào, đàng hoàng coi. Có mười mấy tiếng thoi xong lại gặp nhau mà ”

Hoài Nam nhõng nhẽo đeo bám Tấn Khoa làm em day trán muốn khùng luôn nè – “ Đứng đắn lên coi Nam. Em giận Nam đấy ”

“ Thơm thơm má anh cái nhe, nhe Khoa~~? ”

“ Là lớn dữ chưa ? ”

“ Ba Nam là người lớn mà mắc cười ghê ”

“ Em sướng quá trời nha Lie Pie. Đi hẳn với Ba luôn chớ ”

“ Ai em, ai em ? Em nói hơi sai rồi. Nín mỏ em đi Ngô Chori ”

“ Hai anh ồn quá. Trông không khác gì hai báo con ”

“ Hai người đi mau đi. Ở lại giây nào chắc em quánh hết quá ”

“ Bai vợ iu của anh ”

“ Bai mama iu dấu của Pie ”

“ Hai ba con đi đi ”

“ Con chào Ba Nam ”

“ Hẹn gặp Ba Năm mấy ngày nữa ”

“ Mấy đứa ở nhà không phá vợ Ba nghe chưa ”

“ Đi nhanh Ba ơi, sắp lên máy bay rồi ”

Tấn Khoa cùng hai đứa còn lại nhìn Hoài Nam và Hoàng Kha khuất sau cửa buồng lái. Khoa nằm tay hai con mà mỉm cười

“ Mấy đứa chuẩn bị rồi chúng ta đi luôn thôi ”

“ Mama ơi sao mình không đi chung với Ba Nam vậy ? ”

“ Anh Chori hỏi khùng quá, tất nhiên là để tạo bất ngờ rồi. Anh ngốc quá chừng ”

“ Ê ê, cái mỏ nha. Mỏ hư quá nha Ren nha ”

“ Liu liu ”

“ Hai đứa, mama đánh mông đấy nhé ? ”

Nghe thấy đánh mông thì hai đứa trẻ đều im bặt trong suốt chuyến hành trình còn lại. Khoa để hai con ngồi trên ghế rồi ghé lại hỏi

“ Hai đứa có đói không ? Mama lấy trái cây ăn tạm nhé ? ”

“ Dạ không ạ, mama có đói hong ? ”

“ Mama không đói, cảm ơn hai đứa ”

Bên Khoa yên bình dịu dàng bao nhiêu thì bên Hoài Nam trắc trở bấp bênh bấy nhiêu. Hai ba con nãy giờ phải vật lộn với đống hành lý. Sao mà nhiều thứ quá

“ Tôi muốn có Tấn Khoa ở đây... ”

“ Ba Nam nói đúng quá...Pie muốn mama ở đây ”

“ Nhóc con cũng nhớ Khoa hả ? ”

“ Dạ nhớ ”

“ Vậy thì phải đến tận chiều hôm sau chúng ta mới gọi được cho mama của con đấy, Pie ”

“ Hơ...? Pie hỏng chịuuu !! Pie muốn gặp mama ”

“ Không nháo nào Pie, mai ba mách mama nhe ”

“ Ba Nam chơi xấu ” – Ánh mắt ướt ướt, môi bĩu xuống làm Pie trông giống chúa hề lắm

____________________________

Ngôi nhà của vợ chồng già họ Thóng nay tươi sáng lạ thường. Hôm nay cũng được ngày Thóng Lai Bâng và Nguyễn Quốc Hận xuất đầu lộ diện ở nhà

Cặp phụ huynh của Quốc Hận và Hoài Nam cũng đến. Mẹ của Quý cùng Bâng xúm lại túm tụm với mẹ Hoài Nam. Mấy ông già thì rủ nhau ra ngoài vườn đánh cờ, bàn chuyện nhân sinh

“ Chúc mừng thằng Nam nhà chị nhé ”

“ Số chị cũng tốt lắm cơ, chị Như ạ ”

“ Cảm ơn hai cô, cái thằng nhà tôi phải hối thúc nhiều lắm đấy mới dắt cho tôi một chàng dâu về ”

“ Hai đứa yêu nhau được mấy năm rồi chị ? ”

“ Kể ra thì hơi kỳ, nhưng chúng nó đăng ký kết hôn được bảy năm, có ba đứa con mà giờ mới cho bà già này biết ”

“ Ôi, bảy năm ba đứa. Thằng Nam cũng khá quá chứ ”

“ Chị Như sướng chưa, có chàng dâu khéo thế chứ lị ”

“ Con chào các mẹ ”

“ Con chào các mẹ ”

“ Ồ Bâng với Hận đấy à ? Lớn tướng hết rồi ”

“ Dạ con cảm ơn mẹ Như ”

“ Thế bao giờ đám cưới đây ? Anh lớn của hai đứa có vợ có con hết rồi đấy ”

“ Ơ, con tưởng là bây giờ mới cưới. Ảnh có con luôn rồi hả mẹ Như ? ”

“ Ổng chơi bảnh quá zậy mẹ Như ”

“ Anh chúng mày làm bà già này cũng bất ngờ đây. Lần này là chúng nó tính làm đám cưới luôn, rồi đăng ký bên này nữa ”

“ Vậy là ảnh đăng ký ở nước ngoài hả mẹ ? ”

“ Đúng rồi, Bâng ”

“ Con mong thấy chị dâu quá ”

“ Phải gọi là anh dâu ”

“ Ủa...? Ảnh chơi lớn zậyy mẹ ”

“ Chàng dâu của mẹ Như nhỏ hơn mấy đứa hai tuổi đấy ”

“ Ổng lùa sao mà con nhà người ta chịu ổng vậy mẹ ”

“ Quý ơi sao con không chúc phúc cho anh mà nói anh vậy hả con ? ”

“ Con nói đúng mà mẹ ”

“ Thôi Quyên, thằng Quý nó nói đúng mà. May mà nó dụ thành công không thì cũng ế chỏng ê chơ rồi ”

“ Haizz...Thằng Nam thì đã yên bề gia thất, còn hai đứa tình khi nào ? ”

“ Ôi dào ôi, sao các bà cứ phải lo chuyện của chúng nó làm gì ? ”

“ Chúng nó lớn rồi, có phải trẻ con đâu ”

“ Các ông cứ vậy sao mà nó chịu dắt dâu về cho tôi ”

“ Thôi thôi, hôm nay ngày vui, không nên cãi nhau mất hòa khí ”

“ Ông bà chủ, thiếu gia. Cậu Nam và cậu chủ nhỏ đã về rồi ạ ”

“ Mới đây mà nhanh vậy ? ”

“ Mau mau ra đón thẳng bé ”

Hai bóng dáng lấp ló sau cửa và sau bóng lưng người quản gia. Hoài Nam và bé Hoàng Kha (Bé Pie) đã đứng ở cửa. Tay Hoài Nam kéo hai chiếc vali còn bé Pie đứng ôm con nian bông

“ Con chào ba mẹ. Chào ông bà với hai chú đi con ”

“ Dạ, Pie chào các ông các bà, Pie chào hai chú ”

“ Ôi hai đứa về rồi à. Mà vợ con đâu ? Sao mẹ không thấy thằng bé ”

“ Bé nhà con còn việc bên đó bên hai ba ngày nữa mới bay về ”

“ Thế hai Chori với Ren đâu ? Sao để Pie nó về một mình ”

“ Bọn nhóc bốc thăm xem đứa nào đi với con, Pie nó bốc trúng nên đi trước. Hai đứa kia đi với vợ con ”

“ Sao con không dẫn ba đứa về luôn ? Để thằng bé một lần trông hai đứa có biết mệt thằng bé không ? ”

“ Con cũng muốn mà ba đứa nhóc này bám em ấy quá nên chúng giãy đành đạch không chịu đi một lần với con ”

“ Ba Nam nói kỳ quá à ! Sao lại kêu con dị, con méc mama đấy ”

“ Mày làm ba mà sao để con bám mẹ là sao hả Nam ? ”

“ Ơ mẹ ?? Con đâu có biết gì đâu ???? ”

“ Pie lại đây với bà nhé, bỏ ba con đi ”

“ Dạ ”

“ Anh Nam ”

“ Ồ, Bâng với Quý hả ? Dạo này ổn không ? ”

“ Em ổn. Mà anh chơi kỳ quá đấy ”

“ Chơi mà đánh lẻ là không hảo hán tí nào cả ”

“ Tình thế bắt buộc thôi ”

“ Bảy năm mà ba đứa, ông bảnh vãi Nam ”

“ Thường thôi, nói đến con làm gì. Vợ tao xinh thấy mụ nội ra ”

“ Em mong chờ được nhìn mặt ẻm ”

“ Sai nha mày, phải gọi ẻm là anh dâu đấy ”

“ Thôi, bàn chuyện thế đủ rồi. Vào ăn thôi, đồ ăn sắp ngủ ội đến nơi rồi ”

Điện thoại trong túi quần rung lên. Hoài Nam đành xin phép mọi người ra ngoài nghe điện thoại. Ba anh đồng ý rồi anh chạy ra ngoài, Tấn Khoa gọi anh

📱Anh nghe Khoa, sao vậy em ?

📱Anh đến nơi chưa ?

📱Anh mới xuống máy bay được mười lăm phút nè bé. Bé với con bên đấy ăn cơm chưa ?

📱Ra sân bay đón em ?

📱Sao bé ? Sân bay...?

📱Nam sân bay đón em, Chori với Ren về nhà đi

📱Ba Nam ra đón Chori đi, Chori mới xuống máy bay nè

📱Anh xê xíu coi Chori, anh dị ròi sao em nói chiện với Ba Nam

📱Kh-Khoa...em...!!

📱Em đến rồi, ra đón em về nè

📱Được được, chờ anh

Hoài Nam cúp máy rồi gấp gáp chạy vào nhà. Hắn túm lấy bé Pie đang ngồi chơi với mẹ anh, mẹ Bâng và mẹ Quý

“ Cho con mượn bé Pie một tí. Mọi người khoan hẵng ăn, chờ con đi chỗ này một chút ”

Nam nói một tràn xong rồi rời đi cùng bé Pie. Mọi người ngơ ngác nghe ảnh rap một tràng rồi biến dạng mất hút với bé Pie. Bé Pie đớng iu của chúng ta còn chưa hết làg để nắm bắt tình hình

“ Ba Nam, Ba Nam túm con đi đâu vậy ? ”

“ Đi thỏa lòng mong ước của con ”

“ Thỏa lòng mong ước của Pie ?? Aa..!! Là đi gặp mama hả Ba ??? ”

“ Nắm đúng tình hình rồi đấy Pie ”

“ Khoan, sao Ba bảo Ba nghèo mà ? Ba lấy đâu con BMW Nazca C2 1991 này đây ? ”

“ Phiên phiến thôi con ”

“ Con méc mama, Ba lừa mama con ”

“ Thôi mà Pie ”

Ở nhà đã bắt đầu được lắp lại mạng wifi tốc độ cao và load được những gì Hoài Nam nói – “ Cái thằng này, đến giờ ăn lại lon ton chạy đi ”

“ Bà thôi giận bà thôi giận, kệ con nó đi ”

“ Bánh, mày nhìn Pie có cảm giác gì không ? ”

“ Có...Tao cảm giác lạ lạ lắm.. ”

“ Đôi mắt của thằng bé cực giống mày ”

“ Còn con nian... ”

“ Chắc không phải đâu, người giống người thôi Quý. Mày đa nghi rồi ”

“ Ừ...tao cũng nghĩ vậy... ” – Nghĩ vậy nhưng không phải vậy...

“ Hừ...!! Đi đâu mà lâu thế không biết, gần ba mươi phút chưa thấy về ”

“ Càng ngày càng lề mề mà ”

Từ đằng xa vọng tiếng con nít ríu rít. Tiếng chành chọn làm trong nhà cũng bị thu hút nên ra xem thế nào. Chori, Pie và Ren đang chi chi chành chành nhau. Còn Hoài Nam thì một tay kéo hết vali một tay kéo vali mà Tấn Khoa đang ngồi

“ Mẹ ơi, con dâu mẹ về rồi này !! ” – Hoài Nam hô lớn

“ Lại chào ông bà đi ba đứa ”

“ Lại bà Như xem nào, ái chà cũng lớn chừng này rồi ”

“ Thưa mẹ con mới về ”

“ Cái đứa trẻ này, sao lại không về cùng với thằng Nam mà còn phải tạo bất ngờ làm gì ”

“ Vậy mới vui chứ mẹ, con có ít quà từ Anh Quốc mang về mẹ nhận cho vui ạ ”

Bà Tuyết và bà Quyên hơi sững người. Là cậu bé đấy, là cậu bé của bảy năm trước. Tấn Khoa theo bà Như vào nhà, em nhận ra ngôi nhà này. Là nhà của tình cũ bảy năm về trước

Em ngỡ ngàng nhìn hai bà. Tấn Khoa tay xách túi quà cứ run run làm Hoài Nam tưởng em không khỏe liền sán lại hỏi em. Lai Bâng và Ngọc Quý ở một góc không nói gì

Không ngờ, tình cũ không rủ cũng gặp. Sau bảy năm, họ gặp nhau giữa tư cách anh dâu – em chồng. Ba đứa bé chào mọi người trong nhà xong cứ quấn lấy Tấn Khoa

“ Con chào các cô Tuyết, cô Quyên, chú Lam, chú Hiển ”

“ Khoa à con, không ngờ duyên số quá chứ ”

“ Con quen sao Khoa ? ”

“ Dạ vâng, trước đây con có ạ ”

“ Em quen mà cũng không nói anh nha bé. Bé làm anh tủn thương ”

“ Em đánh Nam đấy. Đứng đắn lại coi ”

“ Lie Pie, cho anh nghe cảm nhận khi đi với Ba Nam coai ”

“ Em em cái đầu em á Chori, xin nói với em, một từ thôi "KHỔ". Ba Nam khờ quá ”

“ Em hiểu cảm giác của anh Pie ”

“ Ba đứa ơi, lại ăn cơm nè con ”

Ba đứa nhóc nhanh nhảu chạy tới xí chỗ bên cạnh em. Tấn Khoa bất lực với mấy nhóc tì, có phải ở nhà đâu mà mấy đứa nghịch quá vậy con ơi là con

“ Ổn định lại cho mama chưa. Không phải đang ở nhà mình đâu nhé ”

“ Pie với Ren, ngồi yên đi con ”

“ Dạ ”

“ Không sao đâu Khoa. Con cứ để mấy đứa nhỏ tự nhiên như ở nhà đi. Dù gì cũng là chỗ thân tình, mấy ông bà cũng không có phiền ”

“ Dạ thôi cô Tuyết. Cứ chiều bọn nhỏ vậy thì bọn nhóc sẽ hư mất ” – Khoa nở nụ cười và đáp lại bà. Tay thì lau miệng cho mấy nhóc tì

“ Bé ăn đi nè. Mấy đứa nhỏ tụi nó cũng tự ăn được, em cũng đi đường dài mà ” – Nam chủ động gắp thức ăn và thúc giục Tấn Khoa ăn cơm

“ Ái chà, tình cảm cho mấy ông bà già coi à ”

“ Mẹ Quyên, mẹ mà chọc nữa là Tấn Khoa ngại giờ á ”

“ Hoài Nam ” – Tấn Khoa liếc Nam, mặt đã hơi đỏ

“ Đấy, con nói có sai đâu ”

“ Mày mà chọc thằng bé nữa là mẹ đánh mày đấy Nam ”

“ Mama, con muốn ăn gà ”

“ Chori cũng muốn ăn ”

“ Ba Nam gắp dùm con con mực đi ”

“ Em lùi lại đi Chori, mama sẽ gắp cho anh trước ”

“ Em nói gì vậy Pie, mama gắp cho anh ”

“ Chori, Pie mama đánh hai đứa đấy. Ăn no cứ đánh nhau hoài, ăn dính rồi đây này ”

Lai Bâng và Ngọc Quý cả bữa ăn cứ câm như hến, chẳng nói chẳng rằng câu nào. Lâu lâu ánh mắt của Bâng lại nhìn em, nhìn Pie. Gã có cảm giác rất lạ với Pie

Chori trong mắt Ngọc Quý cảm nhận không khác gì một bản sao của hắn. Một cảm giác dị thường đến lạ khi Chori và Quý có rất nhiều điểm giống nhau. Đôi mắt, tính cách xấc xược

Lẽ nào năm đó...Chuyện năm đó Tấn Khoa mang thai là thật sao ? Tại sao lại không giống với những gì hắn điều tra được...Hay giả thuyết mà hắn nghĩ đến là em lập ra kế hoạch đó để lừa hắn và Bâng rồi khi em chuyển đến nơi khác thì chuyện mới thành sự thật ?

_____ 【𝙴𝙽𝙳 𝙲𝙷𝙰𝙿】_____

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro