Vợ Yêu, Chạy Không Thoát Đâu

Một Số Lưu Ý Trước Khi Đọc

//....// : Hành động

“.....” : Lời nói

‘ ..... ’ : Suy nghĩ

**** : Dấu tên, ẩn tên

Viết chữ in (VD : CẤM ĐỤC THUYỀN CỦA TÔI)

💬 : Tin nhắn

📲 : Gọi điện

«⚠️.....⚠️» : Cảnh báo (warning)

- Đôi khi tác giả hơi sai chính tả nên đừng soi mạnh nha

- Nghiên cấm đục thuyền , tôi không đục thuyền cậu thì cậu cũng vậy đi

- Nếu không thích truyện thì mời out dùm, nếu không muốn bị PHỐT và LÊN BÀN ĐÀM ĐẠO

__________________________________________________________________________________


– Thể loại : Thượng Lưu, Gương Vỡ Lại Lành, Hơi Ngược, Boylove, Sinh Tử Văn, NP, Series Dài Tập

– Couple : AllKhoa

– Bộ này Bang, Quý tồy nhưng sau thành boi si tềnh ✌🏻

– Có lấy idea của một Sốp trên toptop. Tui xin cre ở đây để bồ nào thích thì có thể tìm nè

– Cre idea : truc phuong (@trph.w_tp) on TikTok

– Xin phép một chút, tớ sẽ tự đặt tên các phụ huynh của tuyển thủ do tớ không biết và đây chỉ là một fic hư cấu. Xin cảm ơn !

– Hope you enjoy <3

– Thả một chút hint R18 nờ~

_________________________________________________________________________

Sau bữa ăn, Tấn Khoa và Hoài Nam xin phép về trước. Anh lớn cảm nhận Tấn Khoa đang không được thoải mái vì điều gì đó. Ba đứa trẻ thì ở lại với ông bà, để cho cả hai một khoảng riêng tư

Trên đường bây giờ đã hơi vắng bóng người. Hoài Nam cho xe chạy chậm để hít thở không khí. Anh nhận ra em đang cực kỳ lơ đãng như đang chìm đắm vào một khoảng nào đó mà anh không hề hay biết và chưa thể chạm tới

Hoài Nam chạy đến một nơi nào đó mà bây giờ Tấn Khoa mới để ý. Em quay qua nhìn Hoài Nam rồi lại cúi thấp đầu xuống, trông em không thể nào mà vui nổi

Chiếc xe dừng lại bên một cánh đồng hoa gần bờ sông. Nơi này ban đêm thật đẹp. Hình như Tấn Khoa biết nơi này. Em nhìn Hoài Nam. Anh mỉm cười gật đầu. Khoa xuống xe

Em bất giác mỉm cười, em nhớ ra nơi này rồi. Tấn Khoa nhớ lại hồi ức khi biết đến nơi này. Em vô tình biết đến khi vào lần kỷ niệm một năm yêu nhau Bâng và Quý đã quên và em thất vọng

Em định đi dạo và vô tình tìm được nơi này. Ở nơi này em gặp được một cậu trai. Và cậu trai đó có lẽ em không thể nhớ mặt hay họ tên, chỉ duy nhất biệt danh em hay gọi là "Anh Cá"

Hoài Nam đi đến ngồi cạnh em trên bãi cỏ theo yêu cầu không lời của em. Em tựa đầu lên vai anh nhìn bầu trời đêm. Cả không gian chìm vào im lặng, hai người họ chẳng nói gì

Khoa không biết nói sao nữa. Em mong chờ hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời vì bất ngờ em mang đến cho Hoài Nam. Nhưng oan gia ngõ hẹp làm sao em trai Hoài Nam lại là hai kẻ đó...

Kẻ em căm hận làm sao lại là em trai của người em thương...Em khó khăn trong suy nghĩ làm sao, em không biết đối diện với Hoài Nam, rồi sau này sẽ là Lai Bâng rồi Quốc Hận, rồi sẽ là cả cha mẹ chồng...Em không rõ

“ Anh Nam... ”

“ Ơi bé, bé muốn nói gì với anh hả ? ”

“ Em... ” – Tự dưng lời đến nói lại bị nghẹn ứ trong cổ họng

“ Bé cứ nói đi...Anh sẽ lắng nghe. Bởi lúc anh chấp nhận yêu em thì anh đã bỏ qua mọi quá khứ, sẽ lắng nghe vết thương quá khứ và xoa dịu nó cho em ”

Từng lời, từng lời một được anh nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai em. Từng cái hôn, từng cái vuốt ve được anh dịu dàng làm nó. Em muốn khóc, dù anh đã ở bên em được một thời gian dài nhưng vết thương mà Bâng Quý gây ra vẫn rất lớn...

Em khóc. Em quay mặt về phía anh mà khóc. Em vẫn tủi thân, vẫn uất ức lắm. Dẫu nhìn em có trưởng thành, vẫn cho người khác cảm giác an toàn thì thật ra em cũng chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ cần bảo bọc bởi tình thương...

“ Bé vẫn còn đau sao...Tại sao lại không nói với anh...? Anh vẫn sẵn sàng mà ”

“ Bé hẳn là đau khổ lắm nhỉ..? Đáng ra anh nên đến sớm hơn để giúp em mới phải.. ”

“ Hức...tại sao Nam...hức...không xuất hiện..l-lúc...đó...hức... ”

“ Lúc--...lúc...đó..hức..em cần Nam...biết bao.. ”

“ Anh xin lỗi, anh xin lỗi..xin lỗi vì đã không xuất hiện sớm hơn, xin lỗi vì đã không phải người đầu của em... ”

“ Em..em không biết làm sao nữa Nam ơi...Em không biết đối diện với cô Tuyết..cô Quyên làm sao nữa... ”

“ Khi năm đó em còn tuổi trẻ bồng bột...em đã hứa trở thành con dâu của hai cô...và làm vợ Lai Bánh với Ngọc Quý..hức...em...--em...chia tay họ và mang theo con của họ đến với anh... ”

“ Hức...em xin lỗi vì đã không thể mang đến cho anh một tâm hồn và tình yêu trọn vẹn..hức..Em vẫn luôn áy náy và day dứt--...day dứt vì đã cho anh một tình yêu đầy chắp vá... ”

Hoài Nam giờ mới nhận ra..anh vẫn chưa thực sự hiểu Tấn Khoa khi em vẫn mang trên người nhiều vết thương và đầy rẫy sự chắp vá hời hợt từ tình yêu của anh. Anh tưởng mình đã yêu thương em hết mực nhưng cuối cùng anh vẫn thua em..thua trước tấm lòng bao dung ấy...

Anh hiểu rồi, anh hiểu tại sao năm đó mẹ của Bang và Quý cố chấp nhận em chứ không phải ai khác...Người khiến hai thằng tồi kia phải thay đổi thì phải là người có tấm lòng bao dung...rất đỗi to lớn...đến nỗi phải khiến người khác tự áy náy...

Hoài Nam không quan tâm đến chuyện trước đây, anh không quan tâm việc Pie hay Chori đều không phải máu mủ với anh nhưng miễn là em sinh ra thì đều là con anh..Anh có trách nhiệm phải nuôi nấng chúng và em...

“ Em không cần xin lỗi đâu em à...Em quá đỗi tuyệt diệu rồi, tấm lòng bao dung đấy của em không phải ai cũng có..và không phải ai cũng sẽ bao dung như em.. ”

“ Thế nên, xin em đừng tự cảm thấy bản thân không xứng...Em quá đỗi xứng đáng với những điều tốt hơn...hỡi em ”

“ Hoài Nam...hức...em cảm ơn...em cảm ơn Nam.....cảm ơn...hức... ”

Em cứ vò áo của Hoài Nam để bớt đi sự áy náy của bản thân. Hoài Nam thì cứ hôn em để em có thể dễ chịu hơn, như một liều thuốc tâm hồn xoa dịu nỗi đau của em..

“ Bất cứ lúc nào em cũng có thể chia sẻ với anh về vết thương quá khứ... ”

Lời vừa dứt khiến Tấn Khoa ngơ tại chỗ. Em không hiểu em có gì mà để hết người này đến người khác đánh đổi vì em. Tấn Khoa tự cho bản thân tồi tệ bao nhiêu thì bọn hắn nhìn em như Thiên Sứ không thể với lấy...

Em không thể tin...Em chưa gặp người nào có thể bao dung em như vậy...Nhưng em ơi, em xứng đáng với điều đó...Thật ra còn rất nhiều người sẵn sàng như Hoài Nam nhưng chỉ tiếc người em chọn lại là Hoài Nam nên họ chỉ đành...

“ Em sẽ kể cho Nam nghe...kể cho anh nghe về cái quá khứ đã luôn ám ảnh em đến bây giờ. Em không thể đối diện với Lai Bâng và Ngọc Quý vì ngày hôm đó...vào cái ngày kỷ niệm hai năm... ”

Đến đây em lại nghẹn họng, lại nghẹn họng...Cả người em cứ run lên bần bật. Hoài Nam để em vào trong lòng. Anh dùng bản thân để anh có thể lắng nghe em, để anh chống lại nó cùng em...

“ Ngày hôm đó...họ đã--...họ đã...cuong hiep em..hức...oa... ”

“ Hức..họ tàn nhẫn với em...tàn nhẫn quá...hức..em...hức...Nam ơi...em phải làm sao đây...--..em--em... ”

Đôi mắt em đẫm nước nhìn anh. Hoài Nam vừa nghe cái gì vậy...? Hai thằng khốn, anh không thể ngờ hai đứa em của anh lại khốn nạn như vậy...Nhưng tại sao nó lại xảy đến với em ?

Tấn Khoa của anh xứng đáng bị như vậy sao ? Anh nhìn em nhìn anh với ánh mắt đẫm nước và đôi mắt ấy đã đỏ hoe, nó như đánh thẳng vào tim anh. Anh rối bời

Khốn nạn, khốn nạn làm sao khi anh là người em yêu còn người tổn thương em lại là người thân của anh...Phải, nếu anh là em..anh cũng không biết đối diện làm sao nữa...

“ Anh không muốn nói những lời sáo rỗng để an ủi em...Anh cũng không thể cứ mặc kệ em với đống vết thương ấy... ”

“ Em yêu anh, Phạm Vũ Hoài Nam ”

“ Từ tận đáy lòng em thật sự yêu anh, biết ơn anh vì đã gạt bỏ quá khứ để yêu em, thương em, thương cả con em..Em..chỉ có thể dùng tình yêu chắp vá này để yêu anh và thương anh...Em.. ”

Anh hôn nhẹ lên trán em, Nam mỉm cười – “ Em nói thiếu rồi, anh còn thương cả con chúng ta nữa. Em cũng cho anh được một cục bông mà không phải sao ? Và tình yêu của em là một luồng sáng ấm áp và đầy bao dung. Nó không phải là thứ đầy chắp vá mà nó thiêng liêng lắm em.. ”

Phải, không phải em phụ bạc anh mà em đã trả lời cho cuộc tình bảy năm của em và anh là bé Ren, là bé Chori, là bé Pie, là cả một gia đình hạnh phúc...là cả em và anh và con...Là một gia đình...

Không hiểu sao lúc này trái tim em bồi hồi đến lạ. Có phải vì em đã sẻ chia vết thương với anh, vì em đã thẳng thắn với anh không ? Sao cứ như lần đầu mới yêu vậy...

“ Nam ơi, em có cảm giác lạ lắm ”

“ Cảm giác gì vậy Khoa ? ”

“ Cảm giác như lúc em mới yêu Hoài Nam vậy. Nó cứ bồi hồi, thấp thỏm khiến em càng yêu Nam hơn vậy ”

Hoài Nam bật cười – “ Có được xem là em đang nịnh anh không bé ”

“ Không có đâu, em nói thật đó ! ”

“ Bé dễ thương quá. Cứ như vậy thì anh chỉ có thương bé hơn thôi ”

“ Thì tất nhiên là phải zị ròi. Hoài Nam là của mình em thoi ” – Tấn Khoa hôn lên môi Hoài Nam

Cả nụ hôn này cũng khác nữa. Cảm giác nó như lần đầu cuộc tình của cả hai là nụ hôn đầu. Nó không mạnh mẽ, đầy dồn dập mà là cứ dịu dàng nơi đầu môi vậy...

Em và anh nhìn nhau, trong mắt chỉ còn hình ảnh đối phương phản chiếu. Nhìn họ ai lại bảo vợ chồng đã cưới nhau, phải là đôi tình nhân yêu nhau với nhiệt huyết tuổi trẻ chứ

“ Hoài Nam, em muốn cưới anh ”

“ Câu đấy phải để anh chứ bé con ” – Hoài Nam hôn lên môi em

“ Em muốn có thật nhiều hoa, ở một nơi có đầy gió và được hòa mình với thiên nhiên ”

“ Được, bé thích thì anh sẽ thỏa mong muốn của em ”

“ Em yêu Nam, yêu Nam lắm ”

Khuôn mặt em đã cười thật tươi như năm đó em đã đánh cắp trái tim Hoài Nam và một lần nữa em lại lấy nó đi khỏi anh. Em thật mỹ miều và mong manh làm sao, hỡi Thiên Sứ của tôi..~

____________________________

V

ề đến nhà riêng của cả hai. Tấn Khoa mất hút khiến Hoài Nam hoang mang. Em ơi anh làm gì sai mà em xa lánh anh dữ vậy...Hay bé tính đẩy ảnh ra sofa ngủ ?

Với Tấn Khoa thì khác, em đang suy tính có nên đánh liều không...Và em quyết định nghe theo Hoàng, người tri kỷ đồng niên của em, dù có thể sẽ là quyết định ngu nhưng em có máu liều

Đành lôi trong vali một túi đồ và đi vào phòng tắm. Ừ thì sự tích của cái túi này phải kể vào cái hôm mà cả Hân và Nam đều lại không ở nhà nên cả hai mới nghịch dại đặt về

Hoàng thì bạo nên nó khoái mấy thứ này. Tại nó hay bày trò rồi bị ông Hân hành xong lại than giời than đất với Khoa. Nhưng ở chung với nhau lâu nên tính liều của Khoa cũng bị lây từ Hoàng

Lúc Hoài Nam bước vào một cảnh tượng hết sức mỹ miều. Con mẹ nó...! Tấn Khoa có định cho anh sống không vậy !! Hay, đụ má cưng mà nói !! CƯNG ĐANG DỤ !!!

Nhìn xem, làn da trắng tắm trên dải lụa đỏ rượu mềm mại mà yêu kiều. Đôi chân thon kia mà kẹp cổ anh thì có mà sướng chết mất...!! Cái tẩu thuốc được em nhẹ nâng. Tấn Khoa nhìn anh

“ Lại đây~ ” – Đôi mắt em cong lại như hồ ly mê hoặc anh đến bên cạnh

Hoài Nam cứ như con rối đến bên cạnh giường, đôi chân kia thỏa lòng mong ước của anh mà kẹp cổ anh rồi. Ditme..!! THẾ NÀY CÓ MÀ MUỐN GIẾT NGƯỜI KHÔNG CẦN SÚNG

Mùi hương trên người em làm anh dần nóng ran người. Cái lướt nhẹ trên da cũng đủ làm anh chịu không nổi chứ đừng nói là được em kẹp cổ. Mà em xinh quá, cứ như biến thành yêu nhân mê hoặc lòng người vậy~

“ Có thích không~? ”

“ Thích..anh thích lắm Khoa ơi... ” – Đôi mắt Nam đã hóa dã thú

Hắn liếm nhẹ phần đùi non, tham lam chìm vào mùi sữa pha với mùi rượu. Nó không quá gắt mũi mà cử từng chút, từng chút đi vào hơi thở khiến hắn đê mê

Hoài Nam trườn lên bế em trong tay. Tấn Khoa bật cười nhìn anh, đôi mắt giảo hoạt kia khó che dấu sự thách thức. Hắn bị thách thức bởi em

“ Anh sẽ xem đó là sự nghênh chiến của em. Đêm còn dài, cưng cứ từ từ mà tận hưởng ”

____________________________

“ Nam--ah~..mạnh--... ”

“ Thả lỏng nào bé, kẹp anh rồi ”

“ Hư...mất...a..ư~~ ”

“ Không...ah--..mạnh--..~~ ”

“ Em còn chịu được mà bé. Cái miệng xinh này rên nữa xem nào~ ”

Lần này khác mọi lần. Hắn không phải kiềm chế vì sợ em đau, là do em khơi mào mà. Nhưng có vẻ lần này em thả cửa cho hắn thì phải. Hắn mạnh mẽ đâm rút bên trong

Đã bao lâu rồi hắn chưa nếm lại hương vị này, hắn chết nghiện vì nó mất. À không, là vì em. Mọi thứ của em đều khiến hắn phải đảo điên tâm trí, lý trí cũng phải say no khi gặp em

“ NAM..!! ” – Em trừng hắn. Cái tên đáng ghét dám bắn bên trong. Bộ muốn thêm đứa nữa hay gì ?

“ Bộ anh muốn kiếm..đứa nữa hay gì ?? ”

“ Có đứa nữa cũng không sao, anh nuôi được. Coi bộ em còn nhiều sức lắm cưng à~ ” – Hoài Nam đánh mong em

____________________________

Bên trong em bị hắn bắn bao lần rồi mà hắn vẫn không thôi cứng lại. Bộ là trâu là bò hay sao mà mạnh giữ vậy. Sức em giới hạn còn sức hắn có giới thiệu là không giới hạn

“ Lần cuối thôi bé ”

“ Ư..--con..mẹ anh..a~~.. ”

Hắn thúc mạnh làm em giật bắn người – “ Bé xem ra chưa biết sợ ”

“ ah--..hức..ư~~ ”

“ nhẹ...ưm~~..kh--không..a~..chịu nổi...~~ ”

“ Em còn chịu được mà cưng~ Anh thích quá ”

“ a~~...ư--...hức~~ ”

Đôi mắt đã rơi bao hàng lệ ướt đẫm. Nhưng cảm giác là quá sướng. Em giờ đây đã nhuốm trong bể tình dục. Em là của Hoài Nam, vĩnh viễn chỉ của riêng Phạm Vũ Hoài Nam. Hắn mạnh mẽ cắn lên gáy em sau khi kết thúc lần cuối...

_____ 【𝙴𝙽𝙳 𝙲𝙷𝙰𝙿】_____

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro