Vợ Yêu, Chạy Không Thoát Đâu
Một Số Lưu Ý Trước Khi Đọc
//....// : Hành động
“.....” : Lời nói
‘ ..... ’ : Suy nghĩ
**** : Dấu tên, ẩn tên
Viết chữ in (VD : CẤM ĐỤC THUYỀN CỦA TÔI)
💬 : Tin nhắn
📲 : Gọi điện
«⚠️.....⚠️» : Cảnh báo (warning)
- Đôi khi tác giả hơi sai chính tả nên đừng soi mạnh nha
- Nghiên cấm đục thuyền , tôi không đục thuyền cậu thì cậu cũng vậy đi
- Nếu không thích truyện thì mời out dùm, nếu không muốn bị PHỐT và LÊN BÀN ĐÀM ĐẠO
__________________________________________________________________________________
– Thể loại : Thượng Lưu, Gương Vỡ Lại Lành, Hơi Ngược, Boylove, Sinh Tử Văn, NP, Series Dài Tập
– Couple : AllKhoa
– Bộ này Bang, Quý tồy nhưng sau thành boi si tềnh ✌🏻
– Có lấy idea của một Sốp trên toptop. Tui xincre ở đây để bồ nào thích thì có thể tìm nha
– Cre idea : truc phuong (@trph.w_tp) on Tiktok
– Xin phép một chút, tớ sẽ tự đặt tên các phụ huynh của tuyển thủ do tớ không biết và đây chỉ là một fic hư cấu. Xin cảm ơn !
– Hope you enjoy <3
_______________________________________________________________________
Một buổi chiều mát sau phiên tòa về vụ công ty của họ Thóng. Khoa đang ngồi thưởng trà ở văn phòng, bên cạnh là Hoài Triết cũng vậy. Hai kẻ có sở thích yên tĩnh
Hai người cứ ngồi yên tĩnh cho đến khi Khoa gấp cuốn sách, đồng thời Triết cũng vậy. Cả hai nhấp một ngụm trà
“ Trà ngon đấy, anh mua ở đây vậy ? ”
“ Ở cái tiệm trên Quận 3 ấy ”
“ Ồ, nào em lên đó ”
“ Sau vụ này rồi em có tính nhận tiếp không ? ”
“ Vụ nào thú vị hay khó khó thì alo em chứ mấy vụ tè lè em ngán lắm rồi ”
“ Mày thì ngon rồi. Chồng đại gia, nhà cũng cơ ngơi tiền tỷ đồ đó ”
“ Chứ bộ anh nghèo lắm hả Triết ?? ” – Khoa vẻ mặt hoang mang nhìn anh
“ Làm culi lao động cực khổ ” – Hoài Triết lấy khăn giấy chấm chấm nước mắt
“ Lố quá anh ơi, anh ơi trình này mình đi làm minh tinh vừa lắm rồi anh ”
“ Nói linh tinh. Anh làm cho mày là gấp chục lần bọn kia rồi ”
“ Thế anh tính bao giờ lấy chồng ? ”
“ Ủa bé Khoa ?!! Anh lấy vợ chứ sao lấy chồng hả bé ???? ”
“ Gì ?? Tướng anh mà đòi lấy vợ ?? Lấy chồng thì nghe nó còn hợp lý hơn đấy anh tôi. Sao, có mối nào chưa, không thì để em giới thiệu cho ”
“ Thì...thì... ” – Mặt ảnh đỏ phừng phừng rồi
“ Là có rồi đúng không ?? Là ai, đâu mau khai ra coi ”
“ Ngại...ngại lắm trờiii !!! ”
“ Đẹp trai, nhà giàu không ?? Đi Mẹc 40 tỷ không ??? ”
“ Khùng quá Khoa ơi, thằng bé Lexus ”
“ Á à !! Á à !! Lùa được em nào, lùa được em nào mà giàu thế ”
“ Oái !! Bị lừa rồi...huhu.. ” – Nói về khoảng moi thông tin thì nhỏ Khoa được siêu thừa hưởng từ bạn nó là thằng Hoàng, khui cái nào là lòi cái đó
“ Thảo nào trông lại đẹp hợ hẳn. Hiểu rồi, hiểu rồi, hóa ra là được phi công trẻ đắp tiền lên người. Sao, bào được bao nhiêu rồi ?? ”
“ Hai mươi tỷ rồi... ”
“ Quen bao lâu ?? ”
“ Ba tháng ”
“ Không hổ danh học trò thằng Hoàng. Tốc độ bào này quả thực xứng tầm ”
“ Mày cũng một chín một mười với thằng Hoàng đấy Khoa. Quen đúng có một tháng mà bào được năm mươi tỷ của thằng Nam. Bọn mày đúng là không hổ danh ”
“ Anh lại khen quá ”
“ Nhớ lại trước mày cũng được thằng Bánh với Quý đắp lên có ít à ? Nội tiền của thằng Bánh không thôi đã đủ ăn sung mặc sướng một đời rồi ”
“ Hihi, ngại quớ ngại quớ ”
“ Đánh mày đấy nhóc. Ngày càng giống thằng Hoàng ”
“ Anh lại nói điều thừa. Cẩn thận mấy lời vừa rồi anh Hân mà nghe thấy anh chỉ có tèo ”
“ Mày không nói tao cũng quên. Thằng Hoàng trông ngang ngang ngược ngược vậy mà cũng làm ông Hân mê đắm mê đuối nó, tài thật. Khiếp, cái đôi bạn chúng mày toàn bốn chín chín gặp năm trăm củ thôi ”
“ Coi lại anh đi, mới có ba tháng đã tận hai mươi tỷ, êu ôi~ ” – Khoa nhìn Triết mặt hơi đểu đểu
“ Thế coi lại mày đi êm, bào còn dày hơn cả anh mày. Mà nhà mày giàu chứ nghèo gì đâu ”
“ Thế nhà anh nghèo lắm hả ?? Bộ thích đi làm thuê cho tui lắm xảo ?? ”
“ Đam mê thôi, chứ tao muốn--.. ”
“ Anh ấy mà muốn thì tôi liền rước anh ấy về nuôi hết ba đời nhà anh ấy còn được ”
“ Khéo mồm thật, nhưng chưa chắc đâu. Cái cơ ngơi nhà Triết cũng không thua gì nhà cậu đâu mà cậu đòi nuôi ”
“ Tôi mặc kệ, Triết thích là được ”
“ Ồi ôi, coi kìa coi kìa~ Mặt đỏ hết trơn rồi ”
“ I--Im..coi Khoa !! Không ai mượn mày nghe ”
“ Về mách mẹ anh ”
“ Tao mách mẹ mày nha ”
“ Khốn nạn chưa kìa ”
“ Như nhau cả thôi, bộ mày hiền lắm hả ? ”
“ Không có như nhau ”
“ Rồi tính khi nào dắt thằng Nam về ra mắt mẹ hả Khoa ? ”
“ Em chưa biết nữa. Lâu rồi cũng chưa về ”
“ Khiếp, ngại thì nói ”
Coi bộ em bồ Hoài Triết bị ngó lơ rồi. Thôi kệ đi, anh yêu thích là được, tối về ảnh bù sau. Mà bù gì thì tối để hai người đó thủ thỉnh với nhau. Nghe mà vẻ mờ ám nhiều lắm
“ À quên, giới thiệu với em đây là người yêu anh. Em ấy tên là Nguyễn Quốc Huân ”
“ Hình như cậu có họ hàng với Quý hả ?? ”
“ Anh biết anh Quý ? Anh ấy là anh họ tôi ”
“ Rồi, em phải gọi nó một tiếng anh ớ ”
“ Sao vậy ?? ”
“ Nó là vợ Hoài Nam. Phạm Vũ Hoài Nam ”
“ À, vâng ”
“ Vậy hai người về đi, em cũng có việc rồi. Tạm biệt Triết nhe ”
“ Bé đi cẩn thận ”
Khoa mỉm cười rồi rời đi. Còn Triết với Huân ở bên trong. Chắc họ dọn dẹp chút rồi về vậy. Triết lại thói làm nũng rồi đấy. Bảo là anh lớn nhưng này thì lớn gì, cũng chỉ là em bé của Huân thôi
📱Anh nghe Khoa ?
📱Bánh hay Quý ra đón em đi. Em đang ở văn phòng nè
📱Chờ chút nha, anh tới liền
📱Dạ vâng
Dạo này mối quan hệ của họ cũng có tiến triển tốt lên. Ít ra em, Bâng và Quý đã có thể trò chuyện như những người bạn, người anh em trong gia đình. Khoa cũng không còn cảm giác gì có. Dẫu có cũng chỉ là sợi tình cảm đang đan dần vào tim em
“ Mày đi đâu vậy em ? ”
“ Đi đón Tấn Khoa. Em ấy nhờ ”
“ Ừ, đón em ấy về đây rồi chút về nhà luôn ”
“ Không, anh định về luôn. Tí em về mình đi ”
“ Khôn thì nói đi em. Mắc mệt ”
“ Chốt vậy đi ”
Lai Bánh mỉm cười đắc thắng cầm áo khoác ra xe với tâm thái của kẻ chiếm thế thượng phong. Mọi ngày nhân viên quầy lễ tân thấy chủ tịch nhà họ về trễ lắm nhưng sao nay ảnh về sớm vậy ?
Hắn lên xe rồi chạy thẳng một mạch đến địa chỉ văn phòng của em. Thật ra nó khá gần với công ty của Bâng. Phía xa xa đã thấy em đang đứng bấm điện thoại trong lúc chờ anh tới
Tấn Khoa nghe thấy tiếng kèn xe của con Audi E-tron GT Quattro liền ngẩng đầu. Bâng dừng xe trước mặt em. Hắn mở cửa xuống xe để mở cửa xe cho em
Tấn Khoa cũng vui lòng thôi, người ta có lòng thì mình hưởng. Sở dĩ có chuyện này thì nhắc đến việc Hoài Nam đi công tác và sẽ không có chuyện ba thằng giặc con được ở với em và cũng không có chuyện em ở một mình
Lỡ em xảy ra chuyện gì thì Hoài Nam có ngày chết mất thôi nên để yên tâm thì anh sẽ nhờ vả hai thẳng "em trai" của anh. Anh khá yên tâm thôi, không thể hoàn toàn tin tưởng hai con báo này được
“ Bánh ghé qua siêu thị cho em mua đồ nè. Tủ lạnh hầu như không còn đồ có thể ăn được đâu ”
“ Có cần phải nói zị hong em ? ”
“ Em đã nói giảm nói tránh cho Bánh rồi. Hai người ăn ở mắc ớn gì đâu á ”
“ Hoi mà bé oiii ”
“ Em đánh Bánh giờ. Đi nhanh lên ”
“ Tuân lệnh ”
____________________________
“ Khoa ơi cú anh !! Bắn, bắn dầu !! ”
“ Thôi Bánh, Bánh ra ngoài ngồi đi ”
“ Hiu hiu... ” – Mặt anh họ Thóng bĩu xuống trông tấu hài không khác gì bé Pie
“ Bánh biến ra ngoài được rồi, không có phá em nữa !! ”
“ Sao em nói tui zị... ”
“ Giờ là anh biến hai là cái này vào mặt anh. Bánh chọn đi ? ”
Khoa đã căng mà cái anh không biết điều mà còn bày đặt cho nhỏ cọc lên mới chịu. Đúng là đẹp trai mà hay bị khùng á, nghe mà uổng ghê
“ Thầy về rồi nè !! ”
“ Mừng Quý về. Hai người lo dọn cái phòng khách cho em nha, dọn không sạch thì đừng có trách ”
Quý mặt mày hớn hở nghe xong cũng xịt keo như Lai Bánh luôn. Hai ảnh nhìn nhau, bao lâu rồi họ chưa đụng vào cái ch ổi với cây lau nhà nhỉ ? Chỉ có em về..
Từ ngày có em về, nhà anh ra cái định nghĩa đúng về nhà luôn. Có sức sống, có người ở. Nó luôn sạch sẽ, tươm tất. Tủ lạnh luôn được lấp đầy đồ và được lấp đầy mỗi ngày, luôn có người đợi họ với những bữa cơm ngon miệng, đầm ấm. Phòng khách, phòng ngủ luôn được em dọn dẹp, chưng hoa lá, rồi mấy cái đồ em mò về trên mạng
Ban công, vườn nhà bọn họ như được thay một màu sắc mới. Trông nó giống ngày xưa thật, như cái ngày em còn bên cạnh anh nhưng anh lại không biết giữ lấy em..
Hy vọng em có thể trở về bên cạnh không. Hắn và gã thật muốn em ở đây, em cứ ở đây mãi thì trông họ cũng chả khác vợ chồng mới cưới là bao đâu. Đã vậy còn đẹp đôi quá chứ
“ Nhanh lên, nhanh cái tay lên. Cơm canh sắp xong rồi, ráng dọn cho xong nhé~ ”
“ Từ từ Khoa ơi. Thầy mệt quá... ”
“ Khoa ơi, tha cho anh, tha anh đi em ”
“ Gõ đầu mỗi người một cái đấy nhé. Ăn ở gì đâu mà nhà như chuồng lợn. Rồi hỏng biết có thường xuyên về không nữa trời ”
Dù em có la mắng mà họ cứ cười mãi làm em bực mình nên phụng phịu vào bếp xem nồi canh. Họ hì hục dọn lại nhà để còn mau ăn cơm. Sao mà hôm nay mau đói quá~
“ Chà, nhìn ngon quá ta. Cho anh bốc miệng ”
“ Em đánh đấy, lớn rồi mà cứ như nít ranh ”
“ Em khùng quá Lai Bánh ”
“ Anh có hơn gì đâu hả Quý ?? Đấy, lại bốc rồi, quánh cho cái nhe ?? ”
Mỗi người đều bị em ràm bên tai nhưng có bị đánh đâu. Với em chỉ hù cho vui thôi chứ em không có đánh đâu. Kinh nghiệm được đúc kết khi đã sống với em gần hai năm một tháng
“ Từ từ thôi, từ từ thôi trời. Đồ còn nhiều mà, bộ ai bỏ đói hai người hả ?? ” – Khoa nhíu mày nhìn hai con báo ăn cơm một cách "từ tốn"
“ Ong..có..é..ấu...on...á..” (Không có, bé nấu ngon quá)
“ Ăn dính ra hết rồi này, không biết có lớn chưa nữa trời ”
Rồi không biết là em sang ở ké để họ bảo vệ, chăm lo hay em bảo vệ, chăm lo cho nữa. Giống mẹ chăm đàn con thơ ghê, nhìn thì không khác gì ba nhóc ranh kia
Tấn Khoa cứ chống cằm nhìn Bâng và Quý ăn mà mỉm cười. Thực ra em không có ý ghét bỏ họ vì họ đã làm điều tồi tệ với em. Dẫu sao em cũng từng yêu họ, đã yêu thì không ghét được. Hoài Nam đã nói với em nhỏ của anh như vậy...
Nhưng em ơi, dẫu có kể em có tồi đến đâu, dù em có ngoại tình nhưng em vẫn tuyệt với biết bao. Em không bỏ quên, mà càng bao dung hơn để khi họ có biết, em cũng không quá cảm thấy có lỗi. Ít ra lưu lại ở họ là em đã từng yêu họ thế nào
Tấn Khoa ơi, em hình như quên rằng em không phải đang ở nhà nhỉ. Trông em ăn mặc thế kia có khác nào bảo người khác phải mặc sức làm ngơ không ?
Ăn mặt mát mẻ, còn có chút quyến rũ. Bảo ai chứ bảo hai người kia nhịn thì có hơi đau thằng em tí nhưng không tịt được. Đụ, va phải ánh mắt một giây thôi, thằng em nó cũng muốn cứng rồi
“ Lồn má..Thế này thì ai chịu nổi..? ”
“ Câm được rồi em ơi..anh nwng quá... ”
Dạo này ở nhà em hay bị Hoài Nam đè ra "làm" nhiều quá mà không hiểu lý do. Đến đây thì mọi người tự hiểu đi ha. Ai mượn ăn mặc dụ dỗ ổng kiếm thêm đứa nữa làm gì ?? Khoa thích mặc thì ổng cứ đâm thôi. Sợ đéo gì ?
_____ 【𝙴𝙽𝙳 𝙲𝙷𝙰𝙿】_____
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro