𝙽𝚐𝚊̀𝚢 𝚎𝚖 𝚍𝚎̂́𝚗 (𝙰𝚕𝚕𝙺𝚑𝚘𝚊) [𝟸/𝟹]

Một Số Lưu Ý Trước Khi Đọc

//....// : Hành động

///// : Ngại

“.....” : Lời nói

‘ ..... ’ : Suy nghĩ

**** : Dấu tên, ẩn tên

Viết chữ in (VD : CẤM ĐỤC THUYỀN CỦA TÔI)

💬 : Tin nhắn

📲 : Gọi điện

«⚠️.....⚠️» : Cảnh báo (warning)

- Đôi khi tác giả hơi sai chính tả nên đừng soi mạnh nha

- Nghiên cấm đục thuyền , tôi không đục thuyền cậu thì cậu cũng vậy đi

- Nếu không thích truyện thì mời out dùm, nếu không muốn bị PHỐT và LÊN BÀN ĐÀM ĐẠO

__________________________________________________________________________________

“ Khoa...Chuyển vào ở với tôi đi ” Bâng nhìn về phía Khoa

Câu nói khiến mấy người kia nhíu mày, mỗi người dấy lên những tâm tư khác nhau. Quý nhíu mày nhìn Bâng như muốn lao vào đấm Bâng. Khoa ở sau thấy tình hình căng thẳng liền kéo áo Quý mấy lần

“ Quý, anh mau bình tĩnh, đừng lao vào đấm người ta... ” Khoa kéo áo Quý

“ Để em chung phòng với Ba--...Bâng được rồi... ”

Khoa đang trấn an lại Quý nếu không thực sự sẽ có ẩu đả xảy ra tại đây. Khoa vốn hiểu rõ bản tính của Bang và Quý, có lẽ Bâng đã quên Khoa nên em, điều đó cũng không đáng lo ngại...

“ Vậy Jiro sang ở với tôi ” Fish lên tiếng

“ Sao cũng được... ” Quý dửng dưng

“ Được rồi, mau về phòng ”

Bâng đi lên kéo Khoa về phòng, anh ta cảm thấy tuyệt đối người này phải ở bên cạnh anh. Bản thân anh tự sinh ra sự chiếm hữu với Khoa, anh thật quen thuộc với người này. Tại sao em lại luôn tránh không nhìn vào mắt anh ta...?

“ Xin lỗi phòng hơi bừa bộn, tôi chưa kịp dọn dẹp... ”

“ Không sao, để em dọn cho, anh đi làm việc của mình đi ”

Khoa mỉm cười, tự hành động đi sắp xếp lại đồ. Nhưng em ơi, em đang sắp xếp lại đồ mặc dù người ta chưa gặp em. Bâng bất ngờ khi Khoa lại rất quen mà để lại đồ, nó đúng như Bâng đã để. Nghi ngờ trong lòng ngày một lớn...

“ Tôi và em đã từng gặp nhau...? ” Bâng khẽ nhíu mày nhìn Khoa

Cuốn sách rớt khỏi tay của Khoa. Em đang run rẩy, em rất sợ câu hỏi đó đến từ Bâng. Em cố gắng kiềm chế lại sự sợ hãi của bạn thân. Dường như Bâng đã cảm nhận được sự khác biệt của em, liền đẩy em vào tường, khóa tay em. Mặt đối mặt

“ Kh-Không...ạ...Chắc anh nhầm ai đó với em rồi ”

“ Ừm... ” Bâng trầm giọng

Bâng nhẹ nhàng cởi cái khẩu trang xuống. Bâng trừng mắt nhìn Khoa, người này anh đã nhìn thấy. Là ảnh của Vương Thuyên, là tấm ảnh mà anh nhìn thấy. Ánh mắt Khó tràn đầy sợ hãi vì hành động của Bâng

“ Tại sao em lại sợ hãi như vậy...? ”

“ E-Em...Chỉ...là... ”

“ Tôi đã từng nhìn thấy em trong bức ảnh với Thuyên, bức ảnh đó có em và tôi và cả Ngọc Quý. Tôi đoán em và Quý đều có quan hệ với Thuyên ”

Khoa ngày càng sợ hãi, làm ơn xin anh đừng nhận ra Khoa, em không muốn anh nhớ lại ngày hôm đó. Đừng nhớ ra, xin anh, anh không thể nhớ, em làm tất cả đến giờ là để anh không thể nhớ lại đoạn ký ức đó

Hình như ông trời đã không thỏa nguyện vọng của em. Bâng lên cơn đau đầu, em trợn mắt, thất thần. Bao nhiêu năm qua em làm mọi thứ đều sụp đổ rồi. Anh đang lấy lại ký ức, anh chỉ cần tiếp xục với em sẽ lấy lại ký ức

Từng dòng ký ức đang chạy trong đầu như một thước phim quay nhanh. Hình ảnh của em cùng Thuyên và Quý chạy qua. Khoa với anh từng là người yêu, Thuyên và Quý cũng thích Khoa. Nhưng ngày đó Khoa đột nhiên chia tay rồi từ đó Bâng đã mất sạch ký ức về Khoa và Quý. Chỉ còn nhớ một mình Thuyên

Khoa cắn răng đánh ngất anh rồi dìu anh lên giường. Khoa nhìn Bâng đầy đau khổ. Tay vuốt tóc anh không khỏi run từng hồi. Khoa thở dài

“ Xin lỗi nhưng chưa đến lúc anh nhớ ra em... ”

“ Đến lúc nào đó thích hợp thì em sẽ nói...Xin lỗi ”

Khoa hôn nhẹ lên môi Bâng rồi nhẹ nhàng mở cửa và đi ra ngoài. Bâng mở mắt sau khi Khoa rời đi, Bâng nhẹ đặt tay lên môi mình. Dù nụ hôn lướt qua nhưng Bâng vẫn cảm nhận được độ ấm

Bâng bất giác cảm thấy hơi chạnh lòng. Anh nghe được lời nói của em, Bâng đã có toàn bộ ký ức về Khoa. Toàn bộ ký ức đã trở lại với anh

“ Đến bao giờ em mới có thể cho anh biết về việc năm đó... ”

“ Tại sao em lại đột nhiên chia tay tôi rồi biến mất...? ”

__________________________________________________________________________________

Các thành viên SGP thấy dạo gần đây Thóng Lai Bâng, đội trưởng của họ lạ lắm. Mới tháng trước còn thất tình, đau đớn, cọc cằn đủ điều thì giờ còn vô tri, tấu hài hơn trước

Nhà SGP trước đã có một con báo là Lai Bánh thì giờ thêm một con nữa là Quý Báo Jiro. Hai con người cứ hễ đụng là chửi, đụng là đòi dắt nhau ra sân solo, đụng là khịa nhau trên mọi mặt trận. Red, Fish, Titan, Lạc Lạc, Zeref còn choáng váng nhưng dần dà đã trở thành chuyện cơm bữa

Từ ngày Khoa và Quý chuyển vào đã thay đổi gần như là toàn bộ SGP. Nhất là Lai Bánh, anh bây giờ đã phát huy khả năng của mình hơn. Ngày càng dựa dẫm vào Khoa hơn, có thể chiều em mọi thứ

Fish nhìn Bánh mà gai đỏ cả mắt. Hôm rày Phúc Lương mới hỏi mươn Lai Bánh 200K để mua giày mà Bánh thẳng thừng từ chối rồi còn khịa lại Phúc Lương mấy câu. Cũng lúc đó bé Khoa vào hỏi mượn tiền. Bé Khoa chưa kịp nói lý do thì Bánh đưa ngay thẻ của mình rồi thêm 10 tờ 500K

Còn nói cần thì nói anh, anh cho thêm, không cần ngại. Phúc Lương cảm thấy sốc ngang. À mà Rin cũng vậy, Hoài Nam cũng chiều bé Khoa không kém gì Lai Bánh. Bé Khoa cũng mượn tiền để mua Thú Nian nhồi bông. Hoài Nam tài lanh shipper giao đến trả tiền giúp bé Khoa luôn rồi kêu bé khỏi trả tiền Hoài Nam làm bé Khoa ngơ ngác như con nai nhìn Hoài Nam. Tất nhiên là cả Quý Báo cũng chiều bé Khoa không kém gì hai nhỏ Lai Bánh với Hoài Nam

Nhưng Phúc Lương bóc phốt vậy cho vui thôi chứ bản thân cũng chiều bé Khoa gần chớt. Nguyên cái Gaming House tự phân công việc và tuyệt nhiên không để bé Khoa đụng tay vào công việc nhà. Khoa là nhất, Khoa là ngoại lệ, không để bé út đụng tay vào. Bóc phốt bạn bè mà không tự nhìn lại chính mình

______ 【𝙴𝙽𝙳 𝙲𝙷𝙰𝙿】______

[Tác giả xin chỉnh lại tuổi của Khoa và Quý. Lúc mới vào là 18 tuổi và 20 tuổi]

[XIN CẢM ƠN]

[TLazaii]

[12:38 - 31/07/2023]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro