12.
Thanh Pháp từ từ mở mắt, đột nhiên có một cơn đau nhức nhối khiến em khẽ la nhẹ một tiếng, nhưng vì cổ họng đã quá khô rát nên chẳng thể nghe rõ gì. Em cảm thấy cả người đau điến nhất là phần mặt, thậm chí em còn chả mở to mắt lên được mà chỉ mở hờ..
Tay nhẹ cử động thì nhận thức được rằng có người đang nắm lấy tay mình, người kia cũng vì cái chuyển động tay kia mà đứng bật dậy. Em bất ngờ khi người đang nắm lấy tay em không phải là Hoàng Hùng, thay vào đó chính là Tuấn Tài.
- Kiều! Đ-Để anh lấy nước cho em uống.
Nói rồi anh ấn chuông gọi bác sĩ xong đưa tay lấy ly nước, cẩn thận từng chút đút cho em như sợ em sẽ đau vậy.
Im lặng uống nước từ người nọ, Thanh Pháp nhìn chằm chằm Tuấn Tài, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả...em nhớ đên qua em và Hoàng Hùng đi mua băng keo, xong thì bị bắt, Hoàng Hùng và em bị tách ra nên em chẳng biết anh như nào..sau đó em bị đánh đập và hành hạ, họ tác động em một cách mạnh bạo nhất là cô hái tóc đen..sau đó..hai tên đàn ông kia muốn làm nhục em và rồi hắn bị đánh văng ra, em thấy Minh Hiếu..cuối cùng thì em được Tuấn Tài ôm vào lòng, em chỉ nhớ có thế..
- Ba ngày rồi Kiều...em đã hôn mê 3 ngày..
Tuấn Tài nắm tay em, giọng nói vẫn dịu dàng như mọi ngày và kèm theo sự lo lắng, em bất ngờ...tận ba ngày?
- anh lo lắm, à không..tất cả mọi người đều lo cho em..
Khóe mắt anh dần đỏ lên, giọng cũng run run mà nói tiếp.
- anh hai em đã chạy vội về để truyền máu cho em, những ngày tiếp theo anh, Hùng nhỏ và cả Song Luân đã thay phiên nhau chăm sóc em..nhưng phần lớn là anh, do Hùng nhỏ cũng bị thương và anh em có việc cần giải quyết..em biết đó..
Cuối mặt xuống mà nói, em lắng nghe kỹ càng từng lời của anh, thì ra Hoàng Hùng vẫn ổn nhưng có vẻ cũng bị thương, Trường Sinh thì vẫn giải quyết chuyện đó. Tuấn Tài..ánh nhìn em dần trở nên dịu dàng hơn khi nhìn anh, em biết...có vẻ anh..thích em?
Tuấn Tài ngước mặt lên thì chạm mắt em, anh thấy rõ sự dịu dàng trong đôi mắt ấy, chưa bao giờ em nhìn anh như thế, đây là lần đầu tiên..chợt mặt anh đỏ bừng lên rồi lại cuối xuống một lần nữa.
- c..cảm ơn...anh.
Em khó khăn mà nói, thật thì gương mặt em cảm thấy đau nhói mỗi lần mở miệng nhưng em phải cảm ơn anh.
Anh nghe thế cũng mím môi cười...thích thật.
•
Quay lại hai ngày trước.
Hôm nay tiệm quán nào cũng đóng cửa và chưa biết thời gian quay lại làm.
Tất cả mọi người trong chung cư đều có mặt tại phòng của Huỳnh Trấn Thành trừ Hoàng Hùng và Thanh Pháp, gương mặt của ai nấy cũng đều tỏ vẻ khó chịu kèm lo lắng.
- ba ngày nữa gia đình của bé Kiều sẽ từ Úc trở về, và rõ ràng lí do liên quan đến Kiều.
Trấn Thành.
- họ sẽ ghé chung cư.
Trường Sinh.
- em mới vào..không biết rõ chuyện gì?
Quang Hùng.
- ba và mẹ muốn đưa Kiều qua Úc với họ...
Trường Sinh.
Sau câu nói đó tất cả mọi người đều im bặt, không được...họ không muốn rời xa Thanh Pháp..
- trước ngày Kiều và Hùng nhỏ xảy ra chuyện thì họ đã nhắc đến việc này rồi...
Trường Sinh.
- ...anh đồng tình với chuyện này.
Tuấn Tài.
- không được! Sao anh đồng tình nhanh vậy chứ!?
Thành An.
- việc này tốt cho bé nó.
Tuấn Tài.
- em không đồng tình!
Thành An.
- đúng vậy! Em không muốn xa chị Kiều!!
Đức Duy.
- hai đứa không thể ích kỷ như vậy!! Hôm qua Kiều đã gặp nguy hiểm khi ở đây bộ em không thấy à!?
Tuấn Tài.
- lũ đó cũng bị bắt rồi còn gì!? Chỉ cần quan tâm hơn một tí là được có sao đâu!!
Thành An.
- ai mà biết được chúng không dùng đến tiền!? Bộ em nghĩ thế là Kiều sẽ an toàn chắc!
Tuấn Tài.
- anh!
- im lặng đi!!
Thành An tính nói thêm thì bị Trấn Thành ngắt lời.
- chuyện này quyết định nằm ở Kiều, dù có tán thành hay không vẫn phải theo ý của Kiều.
Trấn Thành.
- anh Thành!
Thành An.
- được rồi, giờ tới thằng Đăng, kể rõ đi!
Trấn Thành.
- Negav!
Minh Hiếu khi thấy Thành An định nói thêm gì đó liền nói lớn ý bảo nó im lặng, dù không cam tâm nhưng nó vẫn không nói gì nữa.
- trước khi kể thì tách em xa khỏi những đối tượng sau đây ạ..sợ em nhập viện.
Hải Đăng.
- xa ai?
Trấn Thành.
- Negav, Captain, Rhyder, anh Song Luân, anh Xái, anh Hiếu, thằng Dương và thằng Khang. Tụi nó manh động lắm.
Hải Đăng.
- tụi bây đi ra ngoài đứng ở cửa sổ mà nghe.
Trấn Thành.
- tại sao?
Minh Hiếu.
- đúng rồi, tụi em đâu phải người sẽ manh động.
Đăng Dương.
- tao cá chắc bây nghe xong sẽ giết luôn thằng Đăng chứ không phải là đánh rồi chọi ghế như tao đâu.
Quang Anh.
- bộ..tệ lắm hả?
Thượng Long.
- rất tệ.
Quang Anh.
Nghe vậy cả bọn cũng đi ra khỏi phòng Trấn Thành rồi đứng ở cửa sổ nghe ngóng.
Hải Đăng nhìn mọi người rồi hít một hơi vào xong tràm giọng xuống mà kể.
•
Trước khi Đỗ Hải Đăng qua Mỹ cùng nhóm Quang Anh, Thượng Long và Bảo Khang thì hắn vốn chả có ý định đó, hắn vẫn còn lưu luyến Nguyễn Thanh Pháp lắm, lúc đó hắn và em đã ở trong mối quan hệ sắp tiến đến yêu đương,cả hai đều biết mình có tình cảm với đối phương nhưng cho rằng chưa phải thời gian thích hợp để nói ra.
Hôm đó hắn và nhóm bạn của mình..trong đó gồm có Như Huỳnh, Minh Nhật Khánh, Hồ Thiên Hoàng và Hà Yên Nhi, là nhóm bạn đã chơi với nhau từ thời cấp ba, lúc mà Đỗ Phú Quí ngăn cấm, anh ta nhìn ra lũ này chẳng phải những kẻ tốt lành gì, nhất là ả Yên Nhi. Hắn được bọn họ mời đi sinh nhật của Như Huỳnh, thấy rằng cô mặc mọt chiếc đầm trắng trông thật xinh xắn cùng gương mặt khiến người ta dễ động lòng như thế liền biết được cô đang tính tỏ tình ai đó, nhưng không nghĩ lại là chính mình.
Ngồi trong bữa tiệc chỉ gồm năm người, Hải Đăng đang hưởng thức uống có cồn thì Như Huỳnh ngồi bên cạnh đã khoác lấy tay hắn. Giọng nói dịu dàng đầy mị hoặc lên tiếng.
- anh Đăng nè...em..em thích lắm lâu lắm rồi, anh làm người yêu của em nha~?
Gương mặt vốn đã xinh lại được trang điểm đơn giản mộng mơ, khiến bao gã đàn ông phải rung rinh, đã thế hai má còn ửng đỏ lên vì men trông cô càng thu hút hơn.
Đỗ Hải Đăng chẳng phải người dễ bị sắc đẹp cám dỗ vì hắn đã có Nguyễn Thanh Pháp, người mà hắn cho là xinh đẹp nhất tràn đời này rồi. Nhưng Nhật Khánh và Thiên Hoàng lại hùa nhau bảo hắn đồng ý.
- đồng ý đi Đăng! Con Huỳnh nó thích mày lâu lắm đấy!!
Nhật Khánh.
- đúng rồi, nó theo đuổi mày từ năm lớp 10 đến bây giờ mày cũng 21 rồi tính ra là đã 5 năm đấy.
Thiên Hoàng.
Yên Nhi chả nói gì, chỉ im lặng hướng đôi mắt đầy sự đố kỵ về phía Như Huỳnh, hai tay nắm chặt vào nhau.
Đỗ Hải Đăng cảm thấy vì Như Huỳnh rất để ý và coi trọng mặt mũi nên không thể từ chối trước mặt bọn họ được, cô ta sẽ phát điên lên và làm chuyện gì đó ngu ngốc mất nên đã quyết định chấp nhận làm người yêu cô ta...
- Được, anh đồng ý.
Hắn nắm lấy tay cô rồi đặt lên phần mu bàn tay một nụ hôn nhẹ, Nhật Khánh và Thiên Hoàng vui vẻ vỗ tay, Yên Nhi cũng gượng cười mà vỗ tay theo cho có lệ.
Sau bữa tiệc Đỗ Hải Đăng đã hẹn Như Huỳnh ra quán cà phê nói chuyện riêng nhưng khi vừa tới quán, Như Huỳnh đã cười tươi chạy tới chỗ hắn.
- anh yêu! Anh hẹn em ra đây coa chuyện gì dạ?
Cô ngồi đối diện hắn, bất ngờ hắn đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng, cô bất ngờ rồi lại phồng má giận dỗi.
- bạn gái mày hả?
Minh Hiếu đứng hỏi chuyện, nhìn tên này non nớt vậy mà cũng có người yêu hả?
- đâu có, anh cứ đùa, em còn đang nghèo rớt mồng tơi đâu ra tiền quen bạn gái, chỉ là bạn học thôi.
Hắn cười cười đáp lại rồi gọi hai ly nước, Minh Hiếu cũng chả nói gì mà đi vào trong đưa giấy oder cho Đăng Dương làm nước.
- anh sao vậy..?
Như Huỳnh gương mặt đầy sự bất ngờ nhìn hắn, hình như hắn vừa chối bỏ mối quan hệ của cả hai?
- Huỳnh à, lúc này ta không công khai được đâu..anh xin lỗi nhưng anh sắp đi Mỹ rồi..
Tính nói lời chia tay nhưng lại nuốt ngược vào trong mà quyết định đi Mỹ.
- ..anh đùa em hả?
Như Huỳnh nhíu mày lại.
- anh đã quyết định trước đó rồi...không ngờ em lại tỏ tình nên anh..
Hắn cuối mặt xuống, cô thấy vậy cũng xót xa trong lòng rồi nắm lấy tay hắn.
- được rồi..anh đi thì đi, nhớ liên lạc với em là được.
Nghe vậy hắn liền ngẩn lên, cười tươi rồi gật đầu, khi Minh Hiếu vừa đem nước ra hắn lại rụt tay về, cô cũng hiểu mà uống nước sau đó nói chuyện với hắn một cách mình thường.
Một màn tình tứ nắm tay rồi cười tươi với nhau vừa rồi đã bị Thanh Pháp qua kiếm hắn nhìn thấy..lòng em khẽ nhói lên một chút nhưng rồi cũng bỏ qua việc đó, lỡ đâu họ chỉ là bạn bình thường rồi sao..
- Kiều tới kiếm anh hả bé.
Không ai cả, Minh Hiếu đã tia thấy em người thương mà chạy ra mở cửa, nghe thấy tên em mọi nhân viên đều quay ra nhìn.
- ủa bé dâu, bé tới tìm anh hả?
Bảo Khang chẳng chịu thua mà chạy ra.
- tới tìm em thì có!!
Đức Duy vừa nhận oder xong đã chạy đến tranh.
- đúng gòi, em tới kiếm ngôi sao của emmm.
Thanh Pháp nhìn thấy Đức Duy liền cười tươi, em thương thằng nhỏ này lắm, đáng yêu cực kì.
- heh, đồ yếu kém.
Đức Duy là người thắng cuộc đã vênh mặt lên sau đó ôm lấy Thanh Pháp.
- thằng này láo!
Minh Hiếu.
- hỗn quá hỗn rồi.
Bảo Khang.
Như Huỳnh cũng để ý đến em, mắt cô mở to sáng ngời nhìn em như nhìn của quý vậy.
- anh Đăng, cậu trai đó xinh như thiên thần vậy.
Cô vỗ vỗ tay Hải Đăng rồi chỉ vào em, anh chỉ cười gượng rồi gật đầu.
Thanh Pháp nhìn thấy anh cũng cười lên rồi vẫy tay, trong vô thức anh đã vẫy tay lại chào em như một thói quen, Như Huỳnh thấy thế liền bất ngờ.
- anh Đăng..anh quen người đó hả?
Như Huỳnh.
- đúng rồi, là bạn anh, tên là Thanh Pháp, được mọi người trong tiệm quý lắm.
Hải Đăng đáp, Như Huỳnh nghe vậy liền nhíu mày.
- sao anh không giới thiệu với em! Người ta đẹp và dễ thương đến thế, nụ cười vừa rồi đủ để đốn tim bao chàng trai cô gái luôn đó!!
Hải Đăng bất ngờ, hắn không nghĩ em lại thích Thanh Pháp đến thế dù chỉ lần đầu gặp mặt. Cơ mà cũng đúng thôi...em xinh mà.
- Haha...anh xin lỗi..mà cũng tới giờ em phải đi làm rồi nhỉ?
Hắn nói, rồi nhìn vào đồng hồ, Như Huỳnh thấy vậy cũng luống cuống cả lên nhanh chóng đứng dậy đi ra khỏi quán, lướt ngang qua người Thanh Pháp cô đã ngưởi thấy một mùi hương dịu, khúng lại vài giây rồi cũng lắc đầu chạy đi vì sắp trễ giờ rồi.
Thấy cô rời đi hắn cũng đứng dậy đi thanh toán tiền rồi tiến lại chỗ em, híp mắt nở một nụ cười dịu dàng rồi đưa tay xoa xoa tóc em.
- hôm nay anh được nghĩ, ta nói chuyện xíu đi Kiều.
Thanh Pháp đã thoát khỏi đám người Đức Duy nãy giờ vì có khá nhiều khách vào, Hải Đăng biết em vẫn đứng đây vì chờ hắn.
- được được.
Em cười rồi đi vào bàn ngồi. Minh Hiếu thấy vậy như một thói quen mà kêu Đăng Dương làm món nước em thích rồi đem ra để lên bàn.
- cảm ơn anh Hiếu nha.
Em cười, Minh Hiếu đỏ mặt gật gù rồi đi dọn những bàn mà khách vừa rời đi.
- anh sẽ đi Mỹ với bọn Rhyder.
Hải Đăng nói, Thanh Pháp nhìn anh không chút bất ngờ.
- em biết ngay màaaa, anh không đi thì Rhy cũng bắt đi cho bằng được thôii!
Em cười nói.
- cú tưởng em sẽ bất ngờ cơ chứ, ai có dè anh lại là người bất ngờ.
Hải Đăng bật cười, em đúng là khó đoán mà.
•
Ba hôm sau nhóm người bọn họ xuất phát đi Mỹ, Thanh Pháp dù nhà xa nhưng cũng đến chung cư để ôm nhưng người bạn sắp đi xa kia...dự định có lẽ là tận 3 năm mới về.
- Rhy ơi, nhớ là đi qua đó đừng bất ngờ quá nha, đừng tự ti vì lùn nha.
Em khóc lóc nói, aaa, em sẽ nhớ họ chết mất.
- trời ơi Kiều, em nói gì vậy?? Em chê anh hả??
Quang Anh dù có chút tức nhưng nhìn em khóc thế thì lại đầy vẻ nuông chiều.
- có anh bảo vệ thằng Rhy mà Kiều lo gì.
Hải Đăng đứng sau lưng Quang Anh mà nói.
- huhu, hong chịu đẫy lỡ Rái cá yêu quý bị thương là mấy anh chết với emmm!!
Thanh Pháp lại khóc lớn hơn.
- đi theo nó toàn mấy thằng đô thôi, có mỗi nó nhỏ con nên em đừng lo.
Trường Sinh thấy em mình khóc cũng xót.
- đúng rồi, em đừng lo.
Quang Anh cũng lên tiếng, sau đó là những cái thơm má tạm biệt của em dành cho họ và rồi Tuấn Tài là người phụ trách đưa họ ra sân bay.
Ngồi trên xe nhưng đôi mắt của họ đều ngoáy ra ngoài sau để nhìn hình bóng của người thương, em vẫn còn sụt sịt khóc trong lòng Trường Sinh, trông xót xa vô cùng..chẳng lẽ hủy vé rồi về với em đây?.
•
Đỗ Hải Đăng↦ Huỳnh Hoàng Hùng.
Cá mập.
Cá mập đã gửi một link cho bạn.
Anh để ý chăm sóc người này giúp em, em tin anh nhất đó, đừng thấy xinh quá rồi húp à.
Gấu.
Chắc anh thèm người của mày, cơ mà xinh thật...có chắc mày sẽ hốt được người ta không đó.
Cá mập.
Xùy.
Chắc chắn sẽ được!
[Còn tiếp].
•
•
Yêu Kiều.
_Fufu_.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro