17.

Cả bốn người Trường Sinh, Anh Tú, Hoàng Hùng và cả Thanh Pháp đã chuẩn bị lên máy bay, bà Ngọc và ông Hòa ôm chặt lấy hai người con cưng của họ rồi khóc, thật sự không muốn họ về nước...vì chuyện của 4 năm trước là quá đủ rồi, nhưng vì con của họ muốn, nên họ phải chấp nhận thôi..

- mẹ, cha, bọn con sẽ thường xuyên gọi điện nha.
Em cười nhìn họ.

- hai bác cứ yên tâm! Con sẽ bảo vệ bé Kiều.
Hoàng Hùng tự hào nói.

- mẹ, ba, yên tâm đi, con sẽ bảo vệ anh Sinh cho.
Bùi Anh Tú không ngại mà lên tiếng.

- ê? Bậy rồi đấy.
Trường Sinh kế bên cũng bật cười vỗ vai Anh Tú, bà Ngọc ông Hòa thấy thế cũng cười theo, bọn nhóc này..xa đúng là không nỡ mà, Bùi Anh Tú dù chỉ mới gặp một buổi chiều thôi nhưng thật sự chàng mẫu nam này xứng đáng nổi tiếng như thế, tốt tình, sạch sẽ, hài hước cũng như rất yêu thương con trai Trường Sinh của họ, còn Hoàng Hùng đã ở cùng họ tận bốn năm rồi, nhìn vào cũng biết thằng bé quan tâm Thanh Pháp cỡ nào! Dù chỉ là một vết xước trên tay em thôi cậu cũng đã lo muốn khóc đến nơi rồi.

- được..mẹ tin hai đứa.
Bà Ngọc nói, bà chấp nhận hai chàng rể này rồi.

Sau một lúc ôm nhau thắm thiết nữa thì cũng đến giờ lên máy bay nên bọn họ cũng tạm biệt nhau, Thanh Pháp và Trường Sinh cố nén lại một chút để hôn má hai vị phụ huynh mít ướt của họ, không hôn chắc tối nay họ khóc xưng cả mắt mất...yêu thương con là thế đấy.

Hôm sau Quang Anh và Thành An qua nhà em, vốn chỉ Quang Anh thôi nhưng Thành An biết nó tính đi đâu nên cũng bám theo. Họ bấm chuông rồi đứng đợi, bà Ngọc vừa mở cửa ra nhìn thấy là Quang Anh và cậu nhóc hôm qua liền niềm nở mời vào nhà.

- Kiều đâu rồi bác?
Không thấy em ra đón như mọi khi, Quang Anh liền hỏi.

- con bé và thằng John về nước từ tối hôm qua rồi cháu à.
Bà cười đáp lại, Quang Anh nghe vậy thì đứng hình, gì cơ? Tối qua à...em lại lừa nó nữa rồi..ha đúng là ngu thật mà.

Nó không chào hỏi ai cả đã quay người chạy ra ngoài, tức thật đấy..em đúng là chả coi nó ra cái thá gì cả, Thành An đuôi theo sau cũng tức giận không kém.

- Rhy! Mày bảo đến ngày mai em ấy mới đi mà sao tối qua đã đi rồi!?
- Im đi Negav! Tao cũng đang đếch hiểu sao em ấy lại lừa tao đây!

- Anh.
Sau khi về tói Việt Nam, cả bọn đang đứng chờ xe đã đặt đến rước khi Thanh Pháp đột nhiên lên tiếng, nghe "anh" chẳng biết em gọi ai nênoij người đều quay ra nhìn em, thấy vậy em cười cười rồi nắm tay Hoàng Hùng kéo qua một bên, lạ thật.

- Sao đấy bé?
Hoàng Hùng nhìn em.

- Anh có giấu em điều gì không?
Vừa nghe em hỏi thế Hoàng Hùng liền hoảng lên, một loạt suy nghĩ chạy ngang qua đầu cậu khiến cậu mất bình tĩnh, em biết được gì sao..?

- Làm gì có, bé biết anh sẽ chẳng bao giờ giấu bé điều gì mà!
Cậu cười, em nhìn Hoàng Hùng rồi cũng cười theo.

- Vậy là tốt òiii, gấu oi, khi về nhà gấu đặt cơm tấm cho bé nhaaaa.
Em nói, Hoàng Hùng cũng hưởng ứng gật đầu, có lẽ là cậu nghĩ nhiều rồi, em làm sao mà biết được gì cơ chứ.

- Hai đưa xe đến rồi.
Trường Sinh nói lớn, cả hai nghe vậy cũng chạy qua rồi lên xe ngồi cười nói vui vẻ, Bùi Anh Tú dù bốn năm không gặp nhưng vẫn có thể hòa hợp với họ đến lạ thường, tốt thật...em nghĩ vậy, lặng lẽ xóa một số dòng tin nhắn trong điện thoại mình và giấu nhẹm nó đi, sẽ chẳng ai biết cả.

Vừa về tới nhà, Trường Sinh cùng Bùi Anh Tú nhanh chóng dọn vali xuống xe rồi kéo vào trong trước Thanh Pháp và Hoàng Hùng trả tiền rồi theo sau. Nhanh chóng chạy đến chỗ hau người anh của mình thì em thấy họ đang đứng yên chẳng mở cửa vào trong.

- Sao vậy anh hai?
Em tò mò hỏi.

- Cửa không khóa..
Ngay lập tức em và Hoàng Hùng trên gương mặt lộ rõ vẻ hoang mang, gì cơ?

- V-Vậy có người ở trong...?
Em lo lắng hỏi.

- Hình như là vậy..
Bùi Anh Tú đáo lại, thấy em sợ thì cũng xoa đầu trấn an.

Đang không biết phải làm gì thì cánh cửa đột nhiên mở ra, trước mắt họ là một người con trai...quá đỗi quen thuộc.

- Kiều...?
Giọng nói ấy vẫn không thay đổi, vẫn trầm ấm như xưa, khi thấy em gương mặt anh ta trở nên phấn khích đến lạ thường, ánh mắt hiện lên những tia sáng long lanh không rõ.

- Anh Xái..
Đúng vậy, người trước mặt bọn họ chẳng ai khác ngoài Phạm Lưu Tuấn Tài.

- Anh làm gì ở đây?
Bùi Anh Tú hỏi.

- Tú? Mày soa lại đi cùng bọn họ?
Tuấn Tài bây giờ mới để ý, sao gã lại ở đây nhỉ?

- Anh Xái, anh làm gì trong nhà bọn tôi?
Trường Sinh không để Anh Tú trả lời cậu hỏi kia mà trực tiếp hỏi lại.

- Anh..thôi mấy đứa về rồi thì vào trong đi..anh sẽ kể.
Nói rồi Tuấn Tài quay người đi vào trông, Thanh Pháp ngơ ngác nhìn theo, ủa? Nhà nó mà..nghĩ thế thôi chứ chả bọn cũng nhanh chóng đi vào trong, bất ngờ ghê? Căn nhà sạch sẽ và gọn gàng..có lẽ anh ta đã dọn nó.

- Anh...tình cờ biết được nhà hai đứa..
Khi đã ổn định ngồi trên sofa, Tuấn Tài bắt đầu kể chuyện.

Anh đã cố gắng tìm ra nhà của Thanh Pháp và Trường Sinh bằng cách hỏi thông tin từ họ hàng như Nguyễn Anh Tú và Nguyễn Tuấn Kiệt, họ cũng không nhiều lời mà chỉ anh đến thẳng đây đã thế còn giao cho anh chìa khóa dự phòng, họ muốn anh giữ gìn căn nhà này thật sạch, thật đẹp đến khi em và Trường Sinh quay về.

- Thế là anh...trong suốt bốn năm qua..
Thanh Pháp nhìn người con trai trước mắt, em biết anh thích em..nhưng thế này thì..

- Phải, anh đã dọn dẹp nơi này, nhưng anh không có ở đây đâu! Chỉ qua dọn dẹp thôi.
Anh nói rồi cười cười xoa gáy mình. Nghe vậy cả bọn liền cười phá lên, cái ông anh này sợ họ nghĩ anh dọn vào đây và xem như nhà mình à.

- Bọn em có nói gì đâu, cơ mà anh giữ gìn ngôi nhà này cũng được quyền ở mà.
Thanh Pháp nói, Trường Sinh, Anh Tú và Hoàng Hùng cũng gật đầu hưởng ứng, Tuấn Tài rất tố họ biết điều đó.

- À mà...Kiều ơi.
Anh nhìn em.

- Vâng?
Em nhẹ nhàng đáp lại.

- Ta nói chuyện riêng một chút...được chứ?
Anh nhập ngừng, anh muốn nói chuyện riêng với em...muốn bày tỏ..

- Kiều ra nói chuyện với anh Xái đi, anh cùng thằng Hùng và Tú sẽ dọn đồ lên phòng cho.
Chưa kịp cho em có thời gian suy nghĩ, Trường Sinh đứng dậy dọn kéo vali lên phòng, hai người kia nghe vậy cũng đứng dậy dọn đồ tiếp Trường Sinh, Hoàng Hùng tuy nãy giờ chẳng nói gì cũng như chỉ cười hưởng ứng...nhưng lòng trong đã khó chịu muốn phát điên đến nơi rồi đấy.

- Kiều..
Khi thấy mọi người đã lên phòng hết, anh mới bắt đầu nói.

- Có gì không anh?
Em nhìn anh, mong rằng anh sẽ không bày tỏ với mình..

- Thật ra..anh thích em lâu rồi..trong suốt bốn năm thiếu vắng em anh vẫn không ngừng thích, thậm chí..anh còn có cảm giác mình đã thương em..
Anh bày tỏ rồi...

- Anh..
- Anh không cần em đáp lại thứ tình cảm này, anh muốn em hãy cho phép anh được bảo vệ em những lúc em cần...nếu Hùng bận những lúc em buồn em có thể tâm sự với anh...thật sự anh rất thương em Kiều à, anh đã thương em bảy năm rồi..
Em bất ngờ nhìn anh, bảy năm? Tức là anh thích em sau một năm quen biết...

- thế còn Negav?
Đúng, anh nố thích em bảy năm, vậy sao lại có khoảng thời gian hẹn hò với nó.

- Bọn anh hẹn hò giả..thật đấy, xung quanh anh có quá nhiều người theo đuổi và Negav cũng vậy nên bọn anh quyết định hẹn hò giả với nhau để bọn họ từ bỏ, nhưng bên nhau lâu thì bọn anh lại sợ em hiểu lầm nên đã chia tay.
Anh nhẹ nhàng giải thích cho em nghe, em bất ngờ lắm, thật không thể tin được, em đang nghe cái gì thế này.

Tuấn Tài không tiếp tục nói gì nữa, anh chỉ dịu dàng nắm lấy tay em rồi hôn lên đó, anh cười, một nụ cười trông thật đau khổ...thương em bảy năm qua..dấu diếm chẳng bày tỏ, không trách em thuộc về người khác được, Phạm Lưu Tuấn Tài...thương Nguyễn Thanh Pháp lắm. Chấp nhận chỉ là một người thay thế lúc em cần...chấp nhận trở thành một người anh nếu em muốn.

Yêu Kiều.

_Fufu_.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro