ngoại truyện.
Không liên quan đến mạch truyện chính.
Truyện là giả, không áp đặt lên người thật!
-
HIEUTHUHAI × Pháp Kiều.
-
Trần Minh Hiếu và Nguyễn Thanh Pháp yêu nhau 4 năm chỉ có mỗi nhóm bạn của anh hay, giờ đây chia tay cũng chỉ có mỗi chúng nó biết. Họ cứ thế yêu nhau trong âm thầm, không công khai và rồi chia tay, mối tình 4 năm tan vỡ trong chốc lát nhưng cũng từ lỗi lầm không đáng có mà ra.
•
Ngày 20 tháng XX năm 2022.
Hôm nay là ngày kỉ niệm hai năm yêu đương.
Anh Hiếu lại về trễ nữa rồi, không biết vì sao nữa. Anh nhắn rằng mình đang bận ở công ty và không thể bỏ lỡ cuộc họp quan trọng.
Nhưng mà Thành An đã đăng ảnh đi tiệc tùng cùng nhóm Gerdnang, trong đó có cả anh đang tươi cười cầm ly bia trên tay. Chắc là anh họp xong thì được rũ đi chơi ấy mà, em hiểu.
•
Ngày 21 tháng XX năm 2022.
Anh Hiếu về nhà rồi lại ngủ, anh đi tiệc xuyên đêm với cả nhóm về rồi chẳng chú ý tới em, em giận lắm, nhưng cũng xót anh lắm. Em làm một ly chanh ấm cho anh rồi để ở bàn cùng tờ giấy note nhỏ, mong anh sẽ uống nó.
Mà...có lẽ anh quên hôm qua là kỉ niệm hai năm yêu nhau rồi.
Hôm nay đi làm vui lắm, khi về nhà cũng rất vui vì thấy anh Hiếu đã uống hết ly nước chanh rồi, lại còn đáp lại ghi chú nữa.
Anh Hiếu ghi là "cảm ơn em tình yêu nhỏ", em thích lắm luôn.
•
Ngày 22 tháng XX năm 2022.
Anh Hiếu lại bận rồi.
•
Ngày 23 tháng XX năm 2022.
Anh Hiếu lại không về nhà.
•
•
•
Ngày 4 tháng XX năm 2023.
Em thấy anh Hiếu đi cùng một cô gái trong trung tâm thương mại, nhưng cạnh bên có rất nhiều người nên em biết đó là đồng nghiệp, khi về anh Hiếu còn mua cho em một con gấu bông rất dễ thương nữa.
Trên áo anh có mùi nước hoa rất nồng...có lẽ là của cô gái lúc chiều.
Anh Hiếu lại tăng ca rồi.
•
Ngày 20 tháng XX năm 2023.
Hôm nay là kỉ niệm 3 năm yêu nhau. Anh Hiếu đi công tác xa nên chỉ có thể trò chuyện qua điện thoại nhưng chỉ được một lúc anh lại bị gọi đi.
Hình như là giọng của một cô gái.
•
Ngày 25 tháng XX năm 2023.
Con Negav bảo anh Hiếu hôn một cô gái, em không tin đâu! Anh Hiếu yêu em lắm nên em đã cãi nhau với Negav.
Bọn em cạch mặt nhau rồi.
•
Ngày 30 tháng 12 năm 2023.
Em thấy anh Hiếu trong rạp chiếu phim, anh Hiếu đi chung với một cô gái và cười nói rất vui vẻ, tim em như hẫng lại một nhịp vậy.
Anh Hiếu nhắn tin bảo tối nay anh không về.
•
Ngày 31 tháng 12 năm 2023.
Anh Hiếu về là lúc trưa, em đã có hỏi về cô gái kia và anh bảo đó là bạn gái của đồng nghiệp nam, họ đi sau nên mới vào chung, còn cười nói là bàn về công việc.
Nghe vậy em vui lắm, nhưng anh Hiếu lại bảo em phiền khi theo dỗi anh.
Em đâu có theo dỗi anh?
Anh Hiếu lại không về.
•
Ngày 15 tháng XX năm 2024.
Anh Khang nhắn tin gửi ảnh chụp anh Hiếu hôn môi một cô gái, là cô gái mà em bắt gặp khi đi cùng anh Hiếu.
Tối hôm đó bọn em cãi nhau nhưng vì còn yêu nên em cũng không nỡ buông.
Anh Hiếu bỏ đi sau khi cãi xong.
•
Ngày 20 tháng XX năm 2024.
Em chịu buông tay rồi. Em đã dũng cảm nói lời chia tay với anh Hiếu.
•
Ngày 21 tháng XX năm 2024.
Chia tay xong em buồn lắm. Em đã ở một mình và uống bia đến khi say ngất đi thôi..thật ra hôm nay ngày 22 nhưng em viết nhật kí bù.
Em nhớ anh Hiếu.
•
Ngày 23 tháng XX năm 2024.
Anh Hiếu không liên lạc với em nữa, có phải em đã sai khi cãi nhau và chia tay với anh?
Em lại nhớ anh Hiếu rồi.
•
Ngày 30 tháng XX năm 2024.
Em làm lành với Negav và cùng cậu ấy đi du lịch, đây là ngày đầu lấy lại tinh thần sau hai tháng chia tay anh Hiếu, vui lắm, em cực kì háo hức luôn.
Anh Hiếu sao rồi ta?
•
Lật từng trang nhật ký một, đọc từng nét chữ em ghi mà lòng không khỏi xót xa.
Sau khi chia tay em anh tự cảm thấy mình thật may mắn vì đã thoát khỏi em, anh đã hẹn nhóm bạn của mình là Gerdnang đi nhậu và dẫn theo cô gái kia, nhưng khi tới nơi anh đã bị Thành An và Bảo Khang đấm vào mặt, Phúc Hậu cũng chả can ngăn, Đinh Minh Hiếu cũng mặc kệ, thế là buổi tiệc tưởng chừng vui vẻ lại kết thúc trong bực dọc.
Lúc đó anh chẳng hiểu tại sao mình bị đánh? Anh đã làm sai gì đâu!?
•
Anh và cô gái đó đã chia tay sau 1 tháng quen nhau, anh thấy cô ta thật tệ, cửa bằng em gì cả..nhưng anh không muốn làm lành với em, anh lơ đi em và cứ thế thời gian trôi qua thêm một tháng nữa.
Anh nhớ em phát điên mất..anh quyết định đến chung cư nơi em ở để tìm em, nhưng em đâu mất rồi? Người mở cửa là một cô gái hoàn toàn xa lạ..hỏi ra mới biết, em chuyển đi rồi. Anh liền quay qua gõ cửa hàng xóm cũ, vẫn là họ, anh biết họ thân với em, anh hỏi họ biết em chuyển đi đâu không, họ lắc đầu rồi đưa anh một cuốn sổ, anh biết...cái lắc đầu đó rất ngượng...có lẽ họ biết nhưng không muốn nói với anh.
Nhìn cuốn sổ trên tay là nhật ký của em, anh lật từng trang đọc, ngày đầu tiên em đặt nét bút mình lên cuốn sổ này là ngày hai đứa bắt đầu yêu nhau, từng trang nhật ký được viết lên bằng cả tấm lòng, từng nét chữ được nắn nót rất gọn gàng và đẹp đẽ, những lời em viết thật ngọt ngào, thì ra cả hai đã từng có thời gian bên nhau vui vẻ đến vậy. Điều đáng chú ý nữa là Thanh Pháp lại dùng danh xưng 'em' thay vì 'mình-tôi' như một số người viết nhật ký khác, có vẻ là em muốn anh sẽ cùng đọc nó với em...như hai năm đầu yêu nhau.
Đọc đến trang nói về kỷ niệm hai năm, anh bắt đầu thấy tội lỗi...em viết ngắn hơn hẳn, từng ngày từng ngày lời đường mật càng ít hơn thay vào đó là những lời tâm sự đến đau lòng, em tin tưởng anh rất nhiều...cũng như em yêu anh rất rất là nhiều.
Đóng cuốn sổ lại, anh nhận ra lần cuối em viết là vào 3 tuần trước...tức là em chỉ mới dọn đi gần đây, lây điện thoại ra gọi cho em thì lại nhận được tin không liên lạc được, em chặn anh rồi? Điện cho những cậu bạn thân thì họ lại tức giận quát.
"Mày đừng có tìm nữa!"
Bảo Khang.
"Thằng chó! Mày còn quan tâm đến em ấy à!?"
Thành An. Nó chẳng kiêng nể việc anh lớn hơn nó chút nào..
"Mày không tìm thấy em ấy nữa đâu".
Phúc Hậu.
"Nếu muốn gặp em ấy thì mày đi chết đi".
Đinh Minh Hiếu.
Anh khựng lại..muốn gặp thì nên đi chết? Ý nó là sao? Anh đột nhiên thấy hoảng loạn và sọ hãi, anh nghĩ cái gì vậy!? Không được..chắc chắn không phải thế!! Chạy nhanh đến nhà cậu bạn Minh Hiếu trùng tên kia, anh thấy trong lòng đầy bất an.
- Ai mà ồn vậy!
Minh Hiếu mở cửa ra đầy bực dọc, vừa nói chuyện điện thoại với tên bạn chó chết kia thì gặp người ta đập cửa phá nhà mình, quạu cực.
- Ý mày là gì!? Em ấy, mày biết em ấy ở đâu!!
Anh nắm lấy cổ áo cậu ta, cậu ta cũng chẳng vừa gì mà gạt tay anh qua, đưa tay lên gãi gãi mái tóc khá rối của mình rồi nhíu mày đáp.
- Tự đi mà tìm hiểu.
Không nói gì thêm cậu ta đã đóng mạnh cửa lại.
•
Anh suy sụp, anh đã ở trong nhà hai tháng liền mà không đi đâu, đặt đồ ăn ngoài đến phát ngán, đầu cổ cả người luộm thuộm không còn vẻ chỉnh chu như thường ngày, tiếng chuông cửa vang lên.
- Negav..?
Anh mở cửa, trước mắt anh là đám bạn thân thiết của mình tổ đội Gerdnang.
- Kiều...muốn gặp mày.
Nghe thế anh liền gấp rút quay vào trong nhà sửa soạn lại bản thân, cạo râu tắm rửa sạch sẽ rồi thay một bộ đồ mới, anh muốn mình phải thật tốt khi xuất hiện trước mắt em. Xong xuôi thì anh cũng mở cửa đi ra, họ vẫn đứng đợi anh, nhưng trên mặt ai nấy cũng đều là sự buồn bã kèm theo khó chịu.
Họ chẳng nói gì mà kéo anh lên xe sau đó lái đến một nơi mà anh chẳng bao giờ ngờ được...nghĩa trang. Anh mở to mắt ra nhìn khung cảnh trước mắt, gì đây? Sao lại là ở đây??
- Đi thôi, em ấy đang đợi.
Thành An hôm nay điềm đạm đến lạ thường nó đi trước sau sau là anh, Phúc Hậu, Bảo Khang và Đinh Minh Hiếu.
Đứng trước một ngôi mộ, sạch sẽ, hoa tươi trái cây đều có đầy đủ, anh như không thể tin vào mắt mình...điều anh nghĩ là thật? Em..mất rồi..? Đúng, ngôi mộ trước mắt là của em, anh một lần nữa được thấy gương mặt tươi cười của em, nhưng lại chỉ là một tấm hình trên bia mộ.
Quỳ gục xuống trước mộ em, nước mắt anh tuôn rơi. Mọi người xung quanh cũng chẳng nói gì, chỉ im lặng nhìn anh khóc.
•
- Tao mơ thấy Kiều..em ấy nói muốn gặp mày.
Thành An.
- Không chỉ nó đâu, tất cả bọn tao đều mơ thấy..nên mới tìm đến mày.
Đinh Minh Hiếu.
- Em ấy mất vì tai nạn xe sau hai tháng chia tay mày, bọn tao không muốn cho mày biết vì hận mày.
Phúc Hậu.
- Quyển nhật ký, bọn tao đã đọc nó và nhận ra rằng em ấy muốn đưa nó cho mày, đúng hơn là muốn màu đọc nó.
Bảo Khang.
- Vì thế bọn mày đã đưa quyển nhật ký cho hàng xóm cũ vì biết tao sẽ tìm đến?
Trần Minh Hiếu.
- Ừ.
Bảo Khang.
•
Đọc lại quyển nhật ký của em, anh lại khóc nữa rồi..anh nhớ em quá đi mất. Anh quyết định rồi, thêu lại căn phòng chung cu nơi em ở, người chủ mới đó cũng rất tốt mà chấp nhận nhường lại phòng khi nghe chuyện về cả hai, anh sẽ tiếp tục viết cuốn nhật ký này, anh sẽ ghi lại mỗi khoảng khắc tuyệt đẹp của anh vào trong, đi những nơi chứa đựng kỷ niệm đẹp rồi ghi vào nó, lúc trước em ghi có cả hai ta..bây giờ anh ghi vào chỉ mỗi anh và kỷ niệm hai ta.
Ghi đến trang cuối cùng của quyển nhật ký, anh nhìn thấy một tấm ảnh...là tấm ảnh đầu tiên em và anh chụp cùng nhau. Ôm lấy tấm ảnh lẫn quyển sổ..anh lại khóc nữa rồi, khóc thật lớn trong căn phòng từng của hai ta...
•
Yêu Kiều.
_Fufu_.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro