Chapter 2:Nuối tiếc...

POV:Trần Minh Hiếu

Dạo này có lẽ tôi đã làm tổn thương em-Thanh Pháp quá nhiều,vào ngày kỉ niệm trong 5 năm tôi và em bên nhau tôi lại chẳng nhớ gì.

Tôi bỏ em ấy ở trong căn nhà lạnh lẽo không chút hơi ấm đấy.Trước đó tôi có rất nhiều cuộc cãi vã với em,em đã chọn sự im lặng để bảo vệ tình yêu này,em ấy biết điều đó là không nên nhưng em lại chọn giữ lại thứ tình cảm này.

Tôi được các anh chị gọi đi ăn dù đã muộn.Vì nể nên tôi cũng vội vàng chạy đi mà quên đi mất cảm giác hiện tại của em.

Tròn 23:00 em nhắn với tôi rằng em quá mệt mỏi vì tình cảm này rồi,em ấy muỗn chia tay....

Sau khi xem tin nhắn lúc 1 giờ sáng sau khi ăn với các anh chị trên công ty.Em chặn số liên lạc tôi mất rồi...tôi về nhà chung của hai đứa với tinh thần cho rằng em chỉ đùa tôi thôi.Khi về,khung cảnh quá khác so với tôi tưởng tượng.Khi tôi về vào lúc muộn thế này,em đã ra đỡ tôi,ngồi chờ tôi trên chiếc sô pha cả hai đứa từng mong ước khi tôi chưa nổi tiếng.Nhưng không,căn phòng khách ấy bây giờ chẳng còn em,nó là một nơi lạnh lẽo không còn những lời quan tâm hỏi han của em,giờ nó chỉ còn là khoảng lặng.

Trên chiếc bàn uống nước có đặt một lá thư tay.Tôi đoán có lẽ là em đã viết cho tôi.Tôi vội vàng mở chiếc thư ra.

"Gửi anh,Trần Minh Hiếu-Người em từng thương.Trong những năm qua,em cảm ơn anh rất nhiều vì những khoảng thời gian tươi đẹp ấy.Cùng nhau trải qua rất nhiều thứ.Ngày hôm nay em cũng đã nghĩ việc này sẽ sảy ra nhưng em cũng không ngờ là nó sẽ đến nhanh vậy.Ngày hôm nay,ngày kỉ niệm 5 năm ta bên nhau nhưng cũng là ngày cả hai ta chia xa.Em cũng đã suy nghĩ rất nhiều nhưng cuối cùng cũng muốn anh tập trung vào sự nghiệp phát triển âm nhạc.Em cũng mong sau này anh sẽ tim được người tốt hơn em,người có thể lo cho anh.Và cũng mong sau này ta cũng coi nhau như người dưng,sau những kỉ niệm ấy cũng mong anh chỉ coi nó như một cuộc vui và đừng để tâm đến nó quá nhiều.Đến đây có lẽ đã mất thời gian của anh nhiều rồi,em xin tái bút tại đây.Một lần nữa cảm ơn anh vì những ngày tháng tươi đẹp ấy 

 Nguyễn Thanh Pháp-Người anh từng yêu."

Tôi suy nghĩ lại những việc làm tổn thương em ấy...Minh Hiếu à mày tồi tệ thật đấy,em ấy lo cho mày như vậy mà mày chỉ vì sự nghiệp mà quên đi em ấy.Mà giờ mọi chuyện kết thúc rồi,mày không thể làm gì tiếp được đâu Hiếu ạ...

Sau một lúc ổn định lại cảm xúc,tôi đi vào phòng ngủ tìm xem quần áo của em còn ở đó không.Tôi đi vào xem tủ quần áo của em,mọi thứ đã được dọn sạch sẽ.Có lẽ em đã để mọi thứ vào vali trước khi em nhắn tin cho tôi.

_______________________________

Hmm tui hôm nay sẽ vt 2 chap :))

Tui thường viết truyện vào tầm muộn muộn vì lúc đó cảm xúc của tui ms đủ mềm mỏng mà nghe nhạc có thể buồn đc và dễ nặn chất xám nx hehe

21/2/2025 11:27PM Ngân Hoàng


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro