Dương&Kiều (-1)
Anh biết không , trên thế giới này khoản cách xa nhất không phải từ nơi này đến nơi khác mà khoản cách xa nhất chính là cảm giác thấy được nhưng không có được , rõ là đang ở cạnh bên , nhưng lại nhận ra bản thân chẳng thể nào với tới , và đó cũng tượng trưng cho tình cảm của anh dành cho em , anh luôn nói yêu em , em nghe được lại không cảm nhận được , lúc thì thấy rất rõ lúc lại như ngọn đèn dầu lập loè lúc đêm tối , dù cho cố thế nào em cũng không nhìn rõ được phía trước .
Anh là Trần Đăng Dương , một người con trai ưu tú về cả ngoại hình lẫn gia thế , anh là người con trai duy nhất của tập đoàn Trần thị , người ta hay gọi anh là Trần tổng . Còn em là Nguyễn Thanh Pháp , em chỉ là một thư kí nhỏ nhoi bên cạnh anh vào ban ngày , và là nơi phát tiết cho anh vào ban đêm , em thường hay tự hỏi em mang thân phận gì để ở bên anh , em biết anh không phải dạng người bao nuôi tình nhân hay ăn chơi trác tán , nhưng nếu em không nghĩ đến anh mê luyến thân thể này thì em thật sự không biết anh thích em ở điểm nào nữa , thà là có một lí do để bấu víu vào còn hơn là nghĩ bản thân là đeo bám anh không buông.
Anh đã ngõ ý hẹn hò với em sau một thời gian em làm việc cạnh anh , nói sao nhỉ em khá là hợp gu anh giống như mối tình đầu vậy , vừa day dứt vừa khó quên nên khi vừa thấy em anh liền thấy hợp mắt , đối với anh em là một người yêu phải gọi là toàn diện về mọi mặt , xinh sắn , hiểu chuyện , em chưa từng mang đến rắt rối gì cho anh kể từ khi bắt đầu , cho đến hiện tại anh lại cảm thấy sợ hãy vì lí do bắt đầu mối quan hệ với em , nếu em biết liệu em có giận anh không , em sẽ tha thứ hay chọn dừng lại ,anh đúng là một thằng đốn mạt trong đầu thì vẫn hay tó tưởng về người cũ nhưng cơ thể lại mê luyến em .
Trên tầng cao nhất của tập đoàn , em đang báo cáo cho anh về lịch trình ngày hôm nay , nhưng sao trong đầu anh nghe mà chẳng hiểu gì, vì thứ anh chú ý chính là bộ đồng phục vest được may vừa vặn với số đo của em , eo thon , cổ cao và cả cặp mông cong cong kia nữa , nghĩ thôi là đã thấy nóng rồi , đưa tay nới lỏng cavart .
" ngài nóng ạ , để tôi hạ nhiệt độ nhé ".
Nên nói em tin ý hay em luôn để ý đến anh , dù chỉ là những hành động nhỏ nhất như nhíu mày cũng không qua được mắt em .
" không sao, lại đây "
Lời nói của anh như mệnh lệnh vậy nên một đứa tôi tớ như em phải nghe theo , tiến đến cạnh ghế của anh , giây tiếp theo đã được anh đặt lên đùi , tay anh vòng qua eo em , mặt dán vào gáy em mà nhụi nhụi , dù gì cũng là phòng làm việc em không muốn ai nhìn thấy sẽ gây ảnh hưởng xấu đến anh mất.
"Chủ tịch... đây là văn phòng.."
" gọi là Dương"
"Anh ..anh Dương, có người thấy mất " , da mặt mỏng thật , mới trêu em tý mà tai đã đỏ lên hết rồi , nhiều lúc anh thật sự nghĩ muốn công khai với em cho em một danh phận đàng hoàng , chứ không phải lén lút như vậy , nhưng lúc đầu em cũng đã chấp nhận cho anh thời gian để quên người cũ , và anh cũng đang dần đi theo hướng đó .
" yên nào , eo còn đau không, anh xoa cho nhé " , chưa kịp từ chối thì ai kia đã nhanh hơn luồn tay vào áo mà xoa xoa thắt lưng cho em , muốn trách mà phải trách anh , ai biểu hôm qua nhiệt tình quá làm gì , báo hại em ngủ chả được mấy tiếng lại phải lếch xác cống hiến cho tư bản, mà tư bản này thì cũng của ai kia , cả thể xác lẫn trái tim yếu mềm này.
" em không sao , trưa nay anh muốn ăn gì để em đặt, hay anh muốn ăn nhà hàng để em đặt lịch nhé"
Anh của em khó ăn lắm , bình thường còn hay bỏ bữa nữa , tổ hợp đó làm anh hay bị đau bao tử lắm , em lo
" bây giờ cũng không còn sớm , đi luôn đi , em đi với anh ". Vừa nói vừa đứng dậy một tay lấy áo khoác một tay nắm trọn tay em mà kéo đi, em của anh lúc nào cũng lo cho anh mà chả lo cho bản thân gì cả , cho đến đêm hôm qua sau khi đã thoã mãn và ôm em vào lòng anh mới nhận ra em quá gầy , phải bồi bổ nhiều hơn mới được.
" em ..em còn chưa xong công việc , hay anh đi đi , lát em đặt cơm hộp cũng được "
" anh là chủ , anh cho phép em đi với anh , ngoan"
Vừa nói vừa xoa đầu kéo em ra thang máy , tay em vẫn nằm gọn trong bàn tay to lớn của anh , dạo này em rất hay lén nhìn anh lắm , ai biểu người yêu em đẹp trai quá làm gì , hôm nay anh mặc một bộ vest lịch lãm màu xanh đậm , trông rất trưởng thành , em muốn khắc sâu hình ảnh này mãi thôi , vì em không chắc trong mối quan hệ này em còn có thể đóng vai người yêu của anh đến khi nào , nghĩ đến việc phải xa anh thôi là em lại không kiềm được đau lòng .
khi cả hai đã yên vị ở một nhà hàng cao cấp , anh vẫn theo thói quen là gọi món cho em , anh đã gọi 2 phần mỳ ý nhân đôi phô mai và 2 phần thịt tôm hùm đúc lò , em chỉ biết mỉm cười gượng nhìn các món ăn được mang lên , không biết có nên nói cho anh không ,là anh lại quên em không ăn được phô mai , anh lại nhớ thói quen của người yêu cũ rồi , nhưng em không muốn anh nghĩ nhiều , dù sao thì cũng là em tự nguyện bước tiếp cùng anh bằng hình bóng người cũ.
Suốt quá trình ăn thì em ăn ít lắm , hầu như chỉ tập trung ăn mà không nói bất cứ điều gì , cho đến khi anh nhận ra hành động cố tách các lớp phô mai ra khỏi sợi mỳ , thì lúc đó anh chỉ muốn tát bản thân một cái , sao lại có sự lầm lẫn tai hại này , mà ai kia ngốc lắm sao không nhắc anh , sao lại âm thầm chịu đựng như vậy.
" Kiều"
" dạ?" .Nghe anh gọi thì em vội ngước lên nhìn anh
" Đừng ăn nữa "
" sao vậy , món ăn có vấn đề gì ạ , để em bảo nhân viên làm lại cái khác nhé " , bình thường em rất ít khi ăn món âu bởi em không thích lắm , em chỉ thích các món ăn bình dân thôi nhưng anh lại rất thích những món âu , nên nghe anh bảo dừng ăn em cũng thắc mắc, toang đứng lên gọi nhân viên thì đã bị anh nắm tay lại.
" anh không nhớ , là lỗi của anh "
" gì cơ?"
" em không ăn được phô mai , anh đã không nhớ , Kiều , em là người yêu anh em có quyền trách móc anh , giận dỗi anh , nhưng em đừng ôm tất cả trong lòng được không em " .
Anh biết trong quá trình cả hai bên nhau , anh đã vô ý nhiều lúc làm tổn thương em , những người khác lại làm ầm lên thì bé người yêu của anh chỉ im lặng không hề chỉ trích anh lấy một lời , dù ban đầu anh cảm thấy đó là việc may mắn khi em là người hiểu chuyện , nhưng dần dần anh lại cảm thấy đau lòng bởi sự hiểu chuyện của em .
" em không sao , anh quên thôi mà , ai mà không có lúc quên , anh ăn đi , sắp trễ giờ họp rồi ".
Nói không buồn thì là nói dối , nhưng anh đã nhận lỗi thì em cũng không có gì để phàn nàn nữa , nhiều lúc em tự hỏi , nếu bây giờ người ấy quay về thì em liệu có thể đứng ngang hàng trong sự lựa chọn của anh hay không , liệu em có thể vui vẻ trao anh lại cho người con gái anh yêu được hay không . Trong cuộc sống này cho dù bạn có không muốn thì nhiều chuyện cũng sẽ xảy ra như cái cách mà nó phải như vậy . Người con gái anh yêu đã quay lại , em không biết lúc trước vì sao hai người lại xa nhau nhưng chắc cô ấy đã điều tra và biết em đang là người bên gối của anh , cô ấy hẹn em ra để nói chuyện , đại khái thì là anh còn yêu cô ấy rất nhiều , quen em chỉ là do vẻ ngoài có phần giống cô ấy mà thôi , dù gì giờ cô ta cũng đã trở về thì hi vọng em sẽ rời xa anh để cả ba không phải khó xử . Sau cuộc gặp đó không biết em đã trở về bằng cách nào , chỉ biết có lẽ sức sống của em đã bị tiêu tán hết trong cuộc hội thoại kia , chỉ nhớ một việc là khi vào nhà đã lao ngay bào thư phòng của anh , cô ta đã nói .
" nếu anh không tin , thì quay về tôi chắc chắn anh Dương vẫn còn giữ ảnh của chúng tôi trong ngăn kéo bên trái ấy"
Và theo như lời cô ta , khoảng khắc em kéo ngăn kéo , thì cũng chính là lúc em phải đưa ra quyết định đau lòng , bên trong ngăn kéo là bức ảnh của anh và cô ta đang hôn nhau , gương mặt anh hạnh phúc lắm , cạnh bên còn có một chiếc nhẫn được cất trong hộp mà theo lời cô ta thì chính là nhẫn cặp và em cũng chứng thực điều đó vì thiết kế y đúc cái cô ta đang đeo . Trượt ngã ngồi xuống cạnh bên cái bàn , nước mắt không tự chủ mà rơi như mưa , cô ta còn nhắc em một việc quan trọng là.
"chắc chắn anh Dương chưa từng nói yêu anh có đúng không"
Đúng vậy từ đầu chí cuối chỉ có em là tự mình đa tình thôi , anh chưa từng nói yêu em , chưa từng , do hôm nay anh đi công tác không có ở đây nên em mới có thể khóc mà không cần phải kiềm nén như vậy , tiếng nấc của em vang lên từng hồi trong không gian vắng lặng , vốn em đã muốn làm một người đứng bên anh , chăm sóc anh thì cho dù không có danh phận em cũng chấp nhận , nhưng em đã tham lam quá nhiều khi lấn sâu vào đoạn tình cảm này, thôi thì bây giờ em cũng nên quay về với nơi thuộc về em thôi .
Kéo chiếc vali ra khỏi nhà , trên đường ra sân bay thì em lại nhớ anh .
"nhưng có lẽ giờ này anh đã ngủ say , còn em thì vẫn mang nỗi nhớ anh trong đêm thật dài, thêm lí do cho em tồn tại..."
Anh đang kiểm tra lại đồ đạc và cả mấy phần quà đã mua cho em , anh biết em thích nhất là khuyên tai , bình thường lúc làm xong , anh hay hỏi là em thích gì , thích em chỉ nói là khuyên tai , lần này anh đã đích thân đi lựa chọn , còn đặt làm thêm một cặp nhẫn mang thiết kế riêng nữa , định quay về sẽ cho một bất ngờ lớn , anh sẽ cầu hôn em và cho em danh phận , công khai em với mọi người , ai ngờ em còn cho anh bất ngờ lớn hơn ....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro