Khi anh quay lại ngôi nhà của hai đứa thì lạ lắm em à , bình thường chỉ cần nghe tiếng mở cửa thì em sẽ nhanh nhẹn chạy ra và đón lấy hành lí từ anh và nhẹ nhàng hỏi " anh đi đường có mệt không" , nhưng hôm nay căn nhà lại không có lấy một tia sáng , không gian vắng lặng như đang bóp nghẹt hơi thở của anh , không chịu nổi anh lập tức gọi em , giờ này cũng đã tan làm từ lâu vậy em đi đâu rồi.
" thuê bao quý khách vừa gọi ....." đây đã là cuộc gọi thứ năm và câu trả lời anh nhận được chỉ là những câu vô tri của tổng đài , quái lạ , anh tiến vào phòng của cả hai , thì tầm mắt của anh lại chú ý đến bức thư được cất gọn ở đầu tủ giường , tiến đến mở ra ,đọc từng dòng thư trong ấy điều như muốn lấy đi sinh mệnh của anh vậy , em viết.
" gửi anh người em yêu , em là Pháp Kiều đây , cho em được phép gọi anh gắn gọn là Dương nhé, để đi đến quyết định này em cũng đã suy nghĩ rất nhiều , em nghĩ nên trả lại cho anh tự do , có phải do em tiêu cực hay không nhưng em biết lí do anh bắt đầu với em chỉ vì tổn thương tình cảm và dù biết thì em vẫn chấp nhận yêu anh , suốt quá trình bên nhau em chỉ muốn một câu là " anh yêu em " , nhưng có lẽ sẽ không ai có thể nói dối trái tim mình được và anh cũng thế , anh không yêu em , vì yêu nên em biết , em không muốn thấy người mình yêu bị trói buột với một người mà anh không yêu chính xác là em , nên em muốn xin anh một điều , mình dừng lại nhé , em cũng xin lỗi vì không thể nói trực tiếp với anh , em sợ khi phải đối mặt với anh , sợ em sẽ yếu lòng mà không dám nói ra câu chia tay , Dương của em là người hoàn hảo nên anh cũng xứng với những điều hoàn hảo nhất . Anh phải sống thật hạnh phúc nhé ."
Trên bức thư tay của em từng dòng chữ nằm ngay ngắn xinh đẹp trên từng hàng , nếu nhìn kĩ còn có thể thấy vệt nước mắt chưa khô hẳn trên đó, em của anh ngốc quá , anh biết sự ra đi của em một phần là do anh , là do anh không cho em được cảm giác an toàn , nhưng sao lại đột ngột như vậy , chắc chắn phải có một việc gì đó đã kích em , Thanh Pháp của anh ngoan ngoãn như vậy chắc đã bị điều gì đó tổn thương rồi . Có một việc anh phải đích thân nói cho em biết , chính là anh đã yêu em rồi , cho dù ban đầu có như thế nào nhưng đến bây giờ chi cho ra một kết quả duy nhất .
" Điều tra xem Thanh Pháp đi đâu , tôi muốn có kết quả trong vòng 30' nữa " , giỏi lắm em giám trốn anh , đợi đến khi anh tìm được thì em đừng mong xuống giường.
Chợt nhớ ra trong nhà có lắp camera cơ mà , để mở ra xem em đã đi lúc nào và có biểu hiện gì lạ không , và toàn bộ quá trình em đau đớn khóc nấc trong thư phòng cũng không qua khỏi được mắt anh , từng cái nấc của em như búa tạ mà nện vào lòng anh vậy, tới giờ anh mới sực nhớ đến cái ngăn kéo ấy , thực chất là anh vốn muốn quăng đi lâu rồi , nhưng từ lúc quen em anh không hay sang thư phòng nữa chủ yếu là đổi sang việc trong phòng ngủ để trò chuyện với em , ai ngờ đó lại là tai hoạ ngầm cho anh . Lấy tay đỡ trán , chửi thầm trong lòng, sao em lại biết chính xác cái ngăn kéo đó mà ngay lập tức mở ra khi vào phòng chứ , chắc chắn là cô ta đã quay về , nhưng bây giờ về thì có ít gì , có thể lúc trước trái tim Đăng Dương này ở chỗ cô ta nhưng bây giờ nó lại bị Thanh Pháp mang đi lúc nào không hay rồi . Xem xong lại thấy anh tiếp tục gọi điện cho ai đó.
" Điều tra xem , Thanh Pháp gần đây có gặp ai lạ mặt không"
" ý ngài là thư kí Thanh Pháp ạ"
" ừ , từ giờ gọi là Phu nhân Thanh Pháp " nói xong cũng không đợi cho ai kia kịp trả lời , anh nên công khai việc này sớm hơn , chắc em của anh phải tuổi thân lắm , tại anh cả , đợi anh , anh sẽ cho em câu trả lời thoả đáng , dù gì anh cũng phải tắm rửa cái đã rồi đi bắt vợ về sau.
Còn em sau khi hạ cách thì đã đến ngôi nhà thân yêu của em ở quê , nơi mà em có thể có khoản thời gian nghỉ ngơi cũng như là bình ổn lại cảm xúc của bản thân , dù không thể nguôi ngoai nỗi nhớ anh nhưng cũng có thể làm tê liệt tạm thời mớ cảm xúc ngổn ngang trong lòng , khi anh đọc bức thư của em anh sẽ nghĩ gì nhỉ , anh có buồn không hay anh đang vui vẻ vì có thể bớt đi một trở ngại cản trở hạnh phúc của anh quay về.
Khi anh vừa tắm ra thì điện thoại cũng reo bên kia thông báo đã tìm được nơi em đang trốn , thì ra là về quê để chữa lành , vốn vết thương của em chỉ mình anh có thể chữa thôi cưng à .
" đã điều tra được Thanh...à phu nhân đã gặp một người con gái tên Linh ở quán cà phê , cả hai nói chuyện tầm 30'".
Đúng như anh đoán cô ta trở về để hòng muốn quay lại với anh đây mà , lại còn bắt nạt bé con của anh nữa , nghĩ thôi mà đã muốn giết người rồi , cho người mời coi ta đến quán cà phê mà em đã từng ngồi đây để nghe nhũng điều không hay . Cô ta vô cùng bất ngờ khi anh cho mời cô ta , chắc anh vẫn còn tình cảm với cô đây mà , đang tính sẽ đến tìm anh trong thời gian tới mà rùa vàng đã đến tận cửa rồi .
" Dương , em nhớ anh lắm"
Vừa đến là ngay lập tức nắm lấy tay anh đang đặt trên bàn , đôi bàn tay anh từng nâng niu nhưng giờ nhìn lại chỉ thấy kinh tởm không thôi , rút tay về , nhìn cô ta bằng ánh mắt không cảm xúc , do không làm việc nên mái tóc thường hay chao chuốt nay lại có phần mái rũ xuống , anh vận quần tây cùng áo sơ mi đen đơn giản nhưng lại không kém phần gợi cảm , vừa giàu có vừa đẹp trai thành công ai mà không muốn có một người đàn ông như vậy bên người cơ chứ có trách thì trách cô ta lúc trước có mắt như mù bỏ qua con mồi ngon như vậy.
" phiền cô tự trọng , hôm nay hẹn cô đến đây để nhắc lại cho cô nhớ là tôi và cô đã kết thúc từ lâu , đừng có quay về phá hoại cuộc sống của tôi " , không ngờ anh lại nói thẳng như vậy , chắc là tên kia mách lẻo anh rồi , nhưng cô vẫn tin là anh còn tình cảm với mình.
" em .. em biết anh còn yêu em mà , hay là cái tên kia đã nói gì đúng không , anh còn yêu em mà , anh chỉ đang chơi đùa với tên đó thôi đúng không" vừa dứt câu thì anh đã đập bàn một cái thật mạnh , ánh mắt như dao kiếm xoáy sâu vào làm cô ta giật mình , không kiềm được run lên một cái .
" nếu không niệm tình cũ thì cô nghĩ với những gì cô đã làm tổn thương em ấy mà cô có thể được ngồi ở đây chắc , nếu cô dám làm phiền đến em ấy lần nữa thì thử xem tôi có cho gia đình cô biến mất trên thị trường hay không"
"Anh dám " cô ta không tin vì tên kia mà anh dám ra tay tàn độc với gia đình mình như vậy .
" cô cứ thử xem Đăng Dương này có dám không , Thanh Pháp chính là giới hạn cuối cùng của tôi ".
Nói xong thì anh đã rời đi , bỏ lại cô ta đang càu cấu la hét um xùm trong quán , anh cũng chả quan tâm , việc tiếp theo cần làm là truy thê , phải mang em về cho bằng được.
Lúc đến nhà em dưới quê , vừa đặt chân vào nhà đã bắt gặp ánh mắt vừa ngỡ ngàng vừa sợ hãi của em làm anh không khỏi nhíu mày , nhưng nhà vẫn còn ba mẹ em nên anh hướng đến họ chào hỏi .
" dạ con chào hai bác , con là Đăng Dương bạn trai của Pháp ạ "
Cả hai nhìn nhau lại nhìn sang đứa con đang đứng như trời chồng mà chấm hỏi , cả hai cũng biết là con họ thích con trai ,họ cũng rất ủng hộ ,nhưng có phải là có nhầm lẫn gì hay không , trước mặt họ là cậu thanh niên điển trai cao ráo , trông có vẻ rất giàu có khí thế nữa .
" à thế à ,hai bác không nghe Kiều nói gì hết , chắc hai đứa giận dỗi nhau à "
" dạ lỗi cháu ạ , sẵn tiện cũng muốn ra mắt hai bác cho con được cưới em ấy ạ "
Trắng trợn quá , đến mức không khí như bị đóng băng , tay em như ù đi lúc sau không nghe được gì , chỉ nghe ba mẹ em chấp thuận , cái gì mà còn kêu anh vào phòng em nghĩ ngơi nữa chứ , thế là ai kia lại lôi em phi ngay vào phòng trong sự ngỡ ngàng của em .
" sao anh lại đến đây "
" ơ hay , em mang tim anh đi mất giờ không cho anh tìm à "
Phòng em khá đơn giản chỉ có một cái sô pha , một bàn trang điểm và giường ngủ thôi nom cũng không rộng lắm. Cả hai nhìn nhau một lúc thì em quay người tính trốn .
" vậy ... vậy anh ngủ phòng này đi em sang phòng khác "
Đùng, tay anh nhanh hơn đóng sầm cánh cửa lại , cơ thể cao lớn áp lên lưng em , mang lại áp bức không nhỏ , liếm liếm vành tai em khẽ thì thào .
" sao em không hỏi anh , sao không cho anh cơ hội giải thích ... hửm..." vừa nói vừa dùng răng day day lỗ tai em , làm em mềm nhũn , anh vốn nắm rõ điểm nhạy cảm trên người em nên chỉ mấy chốc ai kia đã thở gấp hơn cả anh .
" em... em.. không dám "
" nghe anh được không , anh xin thề cô ta và anh không còn quan hệ gì hết, người anh yêu hiện tại chỉ có em thôi , đừng bỏ anh được không" , quay người em lại thì thấy nước mắt ai kia đã sớm rơi tựa lúc nào , hai mắt lấp lánh ngước lên nhìn anh , miệng thì nhấp nháy nhưng anh không nghe rõ đó là gì . Phải cúi người xuống mới miễn cưỡng nghe rõ .
" có thật không , anh anh yêu em , không phải cô ta ,em..." .
"Anh yêu em , Trần Đăng Dương này chỉ yêu mỗi Thanh Pháp thôi , ngoan không khóc nữa " vừa nói vừa nâng mặt em lên mà nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên mi , tiếp đó là một nụ hôn sâu , đưa cả hai lên đỉnh của cơn sóng tình , không biết đêm đó anh đã làm em biết bao nhiêu hiệp , hết lần này đến lần khác em ngất đi rồi lại tỉnh , tỉnh rồi lại ngất , đến thật sự là lần cuối thì em còn thoáng nghe thấy cả tiếng gà gáy đang vang vọng , còn anh thì hài lòng nhìn vật vô giá đang nằm trong lòng , đêm nay có lẽ anh hơi quá đáng rồi nhìn xuống em chỉ thấy từ cổ xuống là chi chít vết hôn , còn nơi đùi non nữa , chắc em sẽ không xuống giường nổi đâu nhỉ , đó là cái giá phải trả cho sự lo lắng của anh trong ngày hôm nay đó Thanh Pháp à.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro