Gem&Kiều
Hôm nay là ngày sinh nhật của bé con của anh , anh là Hùng Huỳnh nếu so ra tuổi thì bé con của anh thua anh tận 10 tuổi , hôm nay là sinh nhật của em ấy , Nguyễn Thanh Pháp đã vừa tròn 16 tuổi , độ tuổi phải gọi là vô cùng trong sáng , tuổi xuân phơi phới , với thanh hình cao ráo cùng khuôn mặt xinh đẹp trắng phiếu , không biết ở trường đã nhận được bao nhiêu lời tỏ tình rồi , ai mà không biết Thanh Pháp nổi tiếng là sự tồn tại đặc biệt ở trường cơ chứ , đặc biệt ở đây là khuôn mặt quá mức xuất sắc kia , muốn điển trai có điển trai , muốn xinh gái lại có bấy nhiêu xinh gái , nên hầu như ai cũng tơ tưởng đến việc làm người trong mộng của em .
Em càng lớn anh lại càng lo hơn, bởi lũ ong bướm xung quanh sẽ không bỏ qua một bông hoa xinh đẹp như em , anh cũng là một trong những con ong đó , nhưng có điều anh sớm hơn nhiều , anh đã biết em từ lúc còn nhỏ , từng bế em trên tay , nhìn bé con của anh lớn lên từng ngày , vậy có được xem là nuôi vợ từ bé không nhỉ .
lúc em vừa ra đời thì trùng hợp nhà anh cũng vừa dọn đến làm hàng xóm cạnh bên , từ đó mà anh mới bị thu hút bởi bé con nhà anh , thế là cứ đều đặn ngày ngày anh điều chăm bé con của anh , cho đến khi anh tốt nghiệp , sau khi học thạc sĩ và tốt nghiệp xuất sắc , anh đã không chọn công tác giảng dạy ở nước ngoài mà quay trở về nơi này để làm giảng viên ở đây , vì sao ư , vì anh muốn ở gần bé con của anh hơn .
Trong nhà ngập tràn bóng bay và cả quà , chất đầy cả một cái bàn nhỏ cạnh bên cái bánh kem , bạn bè em cũng không nhiều lắm , em không muốn làm quá lớn vì rất phiền , bước vào nhà cùng với một gói quà được gói cẩn thận , anh tiến thẳng đến chỗ em đang đứng , gương mặt em ánh lên sự vui mừng rỡ ràng nhìn anh , thật ra em cũng không thấp nhưng chú ấy lại còn cao hơn em gần một cái đầu , mỗi lần đứng gần em lại cảm thấy áp bức không nhẹ , anh nhìn em từ trên cao xuống , em bé của anh hôm nay ăn mặc dù đơn giản không cầu kì nhưng lại có sức hút đến lạ , gương mặt trắng sứ , tóc để đen do vẫn chưa được phép nhuộm càng làm tăng sự non trẻ của em , dù là tâm điểm của bữa tiệc nhưng em lại ăn mặc rất đơn giản , áo sơ mi trắng rộng cùng chiếc quần jeans suôn trông em càng thêm năng động .
" Quà của con , chúc bé con sinh nhật vui vẻ", vừa nói vừa xoa xoa mái tóc của em làm chúng rối bù cả lên .
" cám ơn chú , chú vào ngồi nhanh lên , lát cháu nói chuyện với chú sau nhé".
Mấy đứa bạn cứ kéo kéo tay em lại một gốc mà thì thầm.
" trời má , ai vậy Pháp , đẹp trai quá , nãy tao còn tưởng anh diễn viên nào không á" .
Tụi nó nói không sai tý nào , hôm nay anh ăn mặc trông đơn giản lại vô cùng thanh lịch , quần âu đen kết hợp cùng áo sơ mi sáng màu khoác thêm bên ngoài là một cái áo dạ dài , càng tôn lên dáng người cao tráo của anh , còn khuôn mặt thì phải gọi là suất xắc luôn , gương mặt đã in sâu trong kí ức của em từ nhỏ vẫn không thay đổi , chỉ có càng ngày càng có nét quyến rũ chết người mà thôi.
"Diễn viên đâu , chú ấy là hàng xóm kế bên nhà tao đấy"
" đù , chú á , tao nhìn còn tưởng bằng tuổi anh tao cơ , trẻ quá , hay mày giới thiệu chú ấy cho tao đi ". Thấy trai là bắt đầu này nỉ , mặt kệ tuổi tác luôn , đúng là mê trai đầu thai mới hết mà .
" mày khỏi , chú ấy là của tao , rớ dô đi rồi tao cho biết tay " , chú ấy chỉ là của nó thôi , không cho ai ve vãn hết nhá, mà ai kia tuổi có cao hơn nhưng đầu óc lại không nhạy tý nào , đã nhiều lần em ám chỉ thích chú mà chú cứ ngó lơ cơ , không biết là khờ thật hay giả vờ nữa .
Thế là hôm nay cả bọn lại một phen ngạc nhiên , tiểu thiên sứ Thanh Pháp của trường ta đã có người trong lòng rồi, mà người kia chắc là phải xứng đôi nhất trong hàng tá người xếp hàng ngoài kia , cả đám nháo nhào trêu gẹo em ở bên này , anh bên kia như người của một thế giới khác vậy , trong đầu anh là hai luồng suy nghĩ hỗn tạp .
Lý trí bắt anh phải nhận ra cách biệt tuổi tác , làm sao có thể mang lại hạnh phúc cho em khi không cùng một tần số , em quá dễ thương và hoạt bát chẳng như anh một người mà khi ai đã tiếp xúc đều nhận định anh là người nhạt nhẽo và khó tính , việc em cần là một khoảng trời mới để có thể tung tăng bay nhảy , một mối tình học đường chẳng hạn , chứ không phải anh chú già như anh , mặc khác trái tim anh lại không ngừng thổn thức khi nhìn em , càng ngày càng xinh đẹp , đáng yêu , trái tim cứ thôi thúc anh chiếm lấy em , cả cơ thể và trái tim của em chỉ có thể là của anh , cả hai ta đã định sẵn sẽ ở bên nhau , em chính là chìa khoá để mở cửa tim anh , nếu không là em thì anh không cần ai cả , nhưng liệu bản thân anh có dám dũng cảm để thổ lộ tấm chân tình này , nực cười , chắc em sẽ nhìn anh như một tên biến thái mất , một người chú hàng xóm lại để mắt đến mình hàng năm trời , rồi em sẽ xa lánh anh , không nói chuyện hay chia sẻ điều gì nữa , nghĩ đến việc đó thôi là lòng anh đã đau như dao cắt rồi , anh thà tụ xây một bức tường kiên cố để che giấu cảm xúc này còn hơn là để mối quan hệ của hai ta đi vào dĩ vãng .
" chú gấu , chú đang nghĩ gì mà nhập tâm vậy , hay lại đang tơ tưởng đến cô nào rồi " , thấy ai kia cứ ngồi trầm ngâm , thế là en quyết tâm sáp lại mặc kệ đám bạn vẫn còn đang nâng chén đùng đùng bên kia .
" chú đang nghĩ là , sao Thanh Pháp của chú lại ngày càng xinh đẹp vậy ", đây là câu mà hàng năm em luôn được nghe vào sinh nhật nhưng gần đây mỗi lần nghe là em lại cảm thấy tim đập chân run , mặt nóng không chịu được , thì ra đây là cảm giác được người mình yêu quan tâm sao .
" chú đừng có ghẹo cháu nữa , chú ăn bánh kem đi , cháu cố tình mang đến phần to nhất cho chú đó " , anh vốn không thích đồ ngọt , nhưng đồ do bé con cho anh trước giờ anh chưa từ chối thứ gì. đưa tay đón lấy đĩa bánh , không biết vô tình hay cố ý mà bàn tay của anh lại bao lấy tay em .
"chỉ là thoáng qua nhưng mà sao ta vẫn chờ , dù viết nên ngàn câu nhưng một lời chẳng nói ra "
Có lẽ anh quá hèn nhát trong mối quan hệ này , cho đến một ngày , một sự việc đã thúc đẩy anh phải mang em về bên mình . Anh nhớ hôm ấy là buổi chiều , hầu như các lớp học đã tan tầm , anh cũng đang thu dọn đồ đạc để ra về , vốn muốn ghé ngang lớp em xem em có về chưa để anh còn có dịp đưa đón ai ngờ trước mắt anh là cảnh tượng gì đây . Trong phòng là cảnh một người con trai đô con đang cưỡng hôn Thanh Pháp , hai tay em bị đè trên đỉnh đầu , cả người cựa quậy không ngừng cho thấy chù nhân nó đang rất tức giận , anh không nhớ lúc đó đã xảy ra chuyện gì , đầu óc không ngừng hiện lên câu nói , " đánh chết tên đó " , thế là anh lao vào tách cả hai ra , trông thấy anh em cũng ngỡ ngàng , chắc anh đã thấy hết rồi phải giải thích làm sao đây , đang không biết phải làm thế nào thì chỉ kịp nghe tiếng la thất thanh của tên kia , hắn bị anh đánh không thương tiết , hình ảnh bạo lực này của anh em chưa bao giờ chứng kiến, lo sợ xảy ra án mạng em vội đến can ngăn .
" thầy Huỳnh , sẽ chết người mất " vừa nói vừa cố sức kéo người anh lại trước khi anh lại đấm vào hắn ta thêm mấy cái nữa , hắn ta cũng vô cùng hoang mang không ngờ thầy Hùng Huỳnh bình thường nhìn yếu đuối , mảnh may lại ra tay tàn nhẫn như vậy , hắn còn cảm nhận được bên trong miệng hắn là một mớ răng đã rời khỏi nứu rồi , vội chạy lẹ để bảo toàn mạng sống , mặc kệ cả cặp sách ở lại .
" thâ... chú , chuyện lúc nãy là đo tên đó cưỡng hôn cháu , cháu không có làm gì hết " , em không muốn bị chú hiểu lầm em .
" cháu hôn thì hôn thôi , nói với chú làm gì " , dối lòng đó , lần này chú muốn thử xem cháu có giống chú không có lỡ bước chân vào tình yêu này không.
" chú... chú tên đó không phải là người yêu của cháu đâu, cháu có người trong lòng rồi "
" là ai , nói chú nghe" anh đã đợi giây phút này rất lâu rồi , và em cũng đã không làm 16 năm của anh thất vọng .
" l..là chú đó , lâu lắm rồi cháu chích chú lâu lắm rồi , cháu ... cháu ..." .
Đôi tay anh quay ngoắc lại kéo em sát lại mình , môi chạm môi , tay anh luồn vào mái tóc bồng bềnh của em , môi lưỡi day dưa , nghĩ đến đôi môi này vừa nãy còn bị tên kia chiếm tiện nghi anh lại càng sôi máu , hết liếm rồi mút môi em đến mức khi tách ra chúng đã sưng đỏ hết cả lên .
" chú cũng yêu em , thật may mắn quá chúng ta đã không bỏ lỡ nhau , nhưng em đã suy nghĩ kĩ chưa , chú hơn emm..."
" tình yêu không quan trọng tuổi tác mà , với lại chú còn trẻ lắm , chưa già đâu mà , em kêu chú là anh có được không "
" nghe em hết" . Thế là trong phòng học lại vang lên thêm nhiều âm thanh ám muội hơn nữa , từ sau hôm đó ai cũng biết Thanh Pháp là hoa đã có chủ , nhưng lại ít ai biết đó là thầy Hùng Huỳnh , cho đến khi Thanh Pháp tốt nghiệp thì mọi người đã rất sốc khi nhận được thiệp mời cưới có đề tên Thanh Pháp và Hùng Huỳnh thì mọi người mới vỡ lẽ người trong mộng của Thanh Pháp là ai .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro