Hiếu&Kiều (-1-)
Dạo này công việc bận rộn quá nên Minh Hiếu cũng chưa có cơ hội để làm quen hay hẹn hò với ai , ấy vậy mà mấy dân mạng rất hay đồn là anh có bạn gái rồi cơ , thấy vậy chứ HIEUTHUHAI hơi bị bận á nha , nào là đi gameshow , rồi sáng tác nhạc, rồi thì chạy show , bận muốn xỉu luôn thời gian đâu mà yêu đương , phận là con trai một trong nhà nên mỗi khi về nhà lại bị mẹ hát cho nghe bài ca bao giờ lập gia đình , riết mac anh thấy mẹ anh còn giống ca sĩ hơn anh nữa , nay lại còn gọi điện thoại bắt anh về nhà ăn cơm nữa cơ , dù công việc bận rộn nhưng chưa bao giờ Minh Hiếu từ chối bất cứ yêu cầu nào của mẹ cả , lần này cũng không ngoại lệ , dù công việc bận rộn nhưng anh đã sắp xếp và có mặt ở nhà được hai ngày .
Về đến nhà vào khuya hôm qua nên cũng chả nói được gì nhiều , thế ma sáng sớm mẹ đã bắt anh phải thức dậy cho bằng được .
" mẹ à muốn làm gì thì cũng phải cho con ngủ một xíu chứ , mẹ coi mới có 6h sáng à" , nhìn mẹ đang đứng trước cửa phòng hối thúc trong khi mắt anh còn mở không lên .
" thức dậy đi các thằng này , ngủ gì mà lắm thế hả , rồi mày về đây để thăm mẹ hay là về ngủ". Mẹ anh nói cũng đúng , ở dưới quê hầu như mọi người đều thức sớm , nhịp sống không hối hả như thành thị nhưng mọi người đều có thói quen này.
" à quên chuyện con nói hôm qua là thật chứ , việc mà mày có người yêu ấy , tao nghi lắm nhé , đừng có lừa tao mà làm khùng làm điên nhen " , hôm qua lúc khuya đến nhà thì qua lại vài câu với mẹ mới biết là mẹ muốn anh về xem mắt , trời ạ , anh không muốn chút nào , tưởng tượng đến cảnh bắt anh ngồi nói chuyện yêu đương với người không quen biết thì chẳng khác nào tra tấn anh cả , mà mẹ cũng kì dù gì thì anh cũng là người nổi tiếng đâu thể làm mấy việc này được chứ , mất hình tượng quá đi , làm như con của mẹ ế lắm không bằng.
"Con nói thật mà , lát nữa là em ấy đến chào mẹ đó" .
mục đích bà gọi anh về cũng về chuyện lập gia đình cho nó , ai dè nó nói nó có người yêu rồi mà còn là con trai nữa chứ , ôi trời con tui có gệ mà dấu nên bà đã bắt nó gọi về cho bằng được, thật ra nhìn bà sống ở quê vậy thoi chứ tư tưởng vô cùng thoáng bà không hề kì thị hay đối sử khác biệt với họ , thay vào đó bà còn thương hơn những con người chịu sự bất công của xã hội này .
Nói vậy thì mẹ anh mới chịu nhượng bộ mà đi chợ , còn không quên dặn anh đi đón con dâu của bà , vâng vâng dạ dạ để mẹ yên tâm mà đi , may quá hôm qua đã nhờ đứa em đồng nghiệp giả làm người yêu anh chứ không chiến này là chết không toàn thây với mẹ rồi .
Đồng nghiệp trong miệng anh ta là Nguyễn Thanh Pháp hay còn gọi với rap name là Pháp Kiều một raper giống với Minh Hiếu , biết em là người mang giới tính đặt biệt nên mới nhờ em vì sao hả, vì mẹ anh không có dễ dụ đâu phải đóng cho đạt thì mới qua mặt được mẹ , em cũng là người em thân thiết với anh , cả hai có nhiều dịp được hợp tác cùng nha nên giờ em cũng không khác gì đứa em út trong nhà vậy , giờ chắc em cũng gần tới rồi , nghe lời mẹ dặn nên phải lếch tấm thân này vô nhà vệ sinh để tút tát lại chứ mất hình tượng quá .
Bên này mẹ anh cũng đã đến nơi ,nhưng ngoài ý muốn hôm nay chợ đông hơn bà tưởng , phải chen chút mãi thì bà mới mua được mớ đồ ưng ý , vì là chợ nên mặt đường voi cùng tệ các tiểu thương còn chen chút nhau để tranh khách hàng với nhau nên càng huyên náo , không may trong lúc chen vào mua hàng thì bà đã bị ai đó đẩy một cú thế là bà ngã ra luôn , chật vật để đứng lên nhưng mãi không được , chắc cái chân già này bị trật rồi , nhìn xung quanh chẳng ai thèm giúp càng làm bà thêm bất lực , họ không giúp cũng đúng bà không trách , có trách thì trách giờ lừa đảo quá nhiều họ sợ cũng là việc đương nhiên , đang suy nghĩ thì có một giọng nói dễ nghe lọt vào tay bà, và một bàn tay nhỏ nhắn đưa đến.
" bác có sao hong ạ , để cháu giúp bác nhé"
Nhìn lên thì là một cậu thiếu niên , điều làm bà chú ý là gương mặt trắng phiếu , ngũ quan xinh đẹp , cao tráo lại ăn mặc nhã nhặn đi cùng là giọng nói dễ nghe êm tay vô cùng , có lẽ nhỏ tuổi hơn thằng Hiếu nhà cô .
Níu tay em bà khó khăn đứng dậy, cổ chân đau âm ỉ khiến bà không thể tự đứng được , hầu như phải dựa vào người em , may mắn dù em không vạm vỡ nhưng với chiều cao này thì miễn cưỡng có thể kham nổi bác đến trạm xá gần đó, trong khi đợi bác băng bó thì em cũng nán lại trò chuyện cùng bác , đợi cho người nhà bác đến thì em sẽ đi , thật ra anh cho em địa chỉ rồi nhưng tính ghé vào chợ mua ít đồ ai dè gặp phải bác đây gặp khó khăn em không thể làm ngơ được , thế là em phải thông báo cho anh một tiếng là em đến trễ , anh cũng không phàn nàn gì chỉ bảo em chú ý an toàn , cái người này thật là làm khó em quá , em đã đơn phương anh rồi mà anh còn bắt em đóng giả người yêu của anh , đúng là biết cách trêu đùa trái tim em thật, biết làm sao đây , ai kia gặp khó khăn không lẻ em bỏ , thà là em chịu thiệt còn hơn người chịu đau .
Bác thì rất ưng cậu trai trước mặt này , người đã suất xắc rồi mà tính tình lại không có chỗ nào chê được , nói chuyện không hề tỏ ra xa cách hay khách sáo , luôn cho người đối diện một không gian thoải mái để trò chuyện . Quan trọng là cậu ta còn thích con trai thế thì quá đúng ý bà rồi , cơ mà cái thằng con trời đánh của bà lại có người rồi , không biết có được như cậu này không nữa .
Không hiểu sao cả hai nói chuyện vô cùng ăn ý cho đến khi anh chay vào lo lắng hỏi mẹ anh .
" mẹ , mẹ có sao không , đã bảo là đi siêu thị mẹ lại không chịu "
Nghe giọng nói quen thuộc em ngước mặt lên nhìn nơi phát ra giọng nói kia , thì thật bất ngờ là anh Minh Hiếu, anh cũng bất ngờ khi gặp em trong tình trạng này , cả hai nhìn nhau một lúc đến khi mẹ nhắc thì mới bất giác quay mặt đi , thì ra việc em bảo chậm trễ là do mẹ anh , trái đất này bảo nhỏ thì lại không ai tin đấy .
" Kiều , giới thiệu với em đây là mẹ anh, mẹ còn đây là Pháp Kiều người thương của con "
Nghe anh giới thiệu mà má em bất giác đỏ lên trông vô cùng đáng yêu , còn bà thì như bắt được vàng , không ngờ người mình ưng cũng là người một nhà , thế thì còn gì bằng .
" dạ con chào bác ạ , con là người yêu của anh Hiếu con tên Nguyễn Thanh Pháp , mọi người hay gọi là Pháp Kiều ạ "
" bác bác cái gì , gọi mẹ đi xem nào ", gì vậy anh còn tưởng là mẹ sẽ không tin , ai ngờ dễ vậy , chưa gì đã nhận con luôn rồi.
" d...dạ mẹ "
Thế là anh phải bắt taxi cho mẹ về trước còn anh đi xe máy về sau nhưng mẹ lại bắt luôn cả em cùng đi với anh , còn nói gì mà vợ chồng đi chung xe cho thắm thiết gì gì đó . Đi chung xe với anh thì thích thật đấy nhưng em ngại quá , hai tay không dám ôm anh , nhưng anh lại lo đường quê nhiều ổ gà , thế là tự bắt lấy tay em và vòng qua eo anh , khỏi phải nói lúc đó em đã phải bình ổn con tim này như thế nào mới để nó không văng ra khỏi lòng ngực , phần anh lại cảm thấy kì lạ rõ là bản thân rất không thích người khác đụng chạm nhưng là em thì lại không như vậy còn có phần thích thích trong lòng nữa cơ , anh không biết liệu mình có đang bị gì không , nhớ lại lúc nãy ra xe chuẩn bị về thì có một số y tá đã nhận ra em là Pháp Kiều nên sáp lại xin chữ ý và ảnh , may là anh che mặt nên cũng không ai chú ý , họ xin chữ kí đã đành mà trong đám người đó còn có cả nam nữa lại không kiên dè gì mà ôm eo của em để chụp ảnh , ai kia thì mặt mày tươi rói đứng chụp ảnh mà không biết mình bị chiếm tiện nghi , chết rồi này không phải là ghen mà người ta hay nói sao , nếu mà anh có thật sự đỗ em thì cũng là đương nhiên thoi , người gì mà vừa đáng yêu , lễ phép lại hết mình vì công việc dũng cảm đối mặt với khó khăn , hơn hết là cái chất giọng miền tây kia chời ơi ta nói nó ngọt như mía lùi vậy , lần nào nghe anh cũng chết mê chết mệt , nhưng anh lại vẫn cho đó là tình anh em thoi , anh không muốn em gái của mình bị lợi dụng , chắc vậy òi .
Về đến nhà thì mẹ anh đã không đứng được thế là em đành phải đảm đương luôn bữa cơm trưa của gia đình , may là em cũng có thiên phú trong việc bếp núc nên cũng không quá lo lắng , mẹ anh không chịu đi nghỉ ngơi mà một hai phải ngồi trò chuyện cùng em , mẹ vừa ngồi nhìn em vừa thuận mắt , người vừa đẹp vừa giỏi , thấy em quên mang tạp dề còn nhắc nữa , nhưng tay em lỡ dơ rồi , đang không biết làm sao thì anh đã nhanh hơn tròng tạp dề vào đầu em , thuận tay rồi sửa cho nó ngay ngắn lại , xoay em một vòng để cột dây phía sau, anh vốn cao hơn em cũng cơ bắp hơn nữa nên nhìn từ phía mẹ anh thì chẳng thấy được em luôn , anh không biết vô tình hay cố ý mà anh đứng rất gần đến nổi hơi thở của anh không ngừng thổi vào gáy em vừa nhột lại vừa kích thích khiến tai em đỏ cả lên , 2 cái tai đỏ lên đập vào mắt anh khiến anh lại càng muốn trêu chọc , có trời mới biết anh đã thật sự có phản ứng khi nhìn vào gáy em , em mặc áo sơ mi oversize nên rộng hơn em cũng không cài 2 nút trên nên hiển nhiên phần cỗ sẽ chễ về phía sau mà tóc em cũng đổi về màu đen nên càng tôn lên cái gáy trắng nõn , nhìn chỉ muốn thơm một cái .
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro