Hiếu&Kiều(-2)
Anh không biết cột dây tạp dề kiểu gì mà cả buổi chưa xong , em đã cố kiềm chế lắm rồi nếu mà ai kia cứ dán sát như vậy thì muốn em sống sao đây , bên này mẹ anh cũng không khá hơn , thằng con trai của bà lợi dụng người ta hơi quá rồi không nể mặt mẹ nó tý nào cả , có tình yêu một cái là mẹ tàng hình luôn .
" mù mắt tui rồi , làm gì thì cũng một vừa hai phải thôi nha "
Nghe mẹ phía sau lên tiếng anh mới giật mình mà lùi lại phía sau , lúng ta lúng túng gãi gãi mớ lông đầu , quay qua nhìn mẹ giả ngu ngơ .
" mẹ bị đau mắt đỏ hả , để con đi mua thuốc nhỏ mắt cho mẹ " , nói rồi là ai kia gắn mô tơ điện vô chân mà phi thẳng ra ngoài không dám quay đầu lại , tưởng giấu kĩ lắm nhưng làm sao thoát khỏi ánh mắt tinh tường của bà được , thằng con trai của bà mắc cở hay suy nghĩ ý đồ đen tối gì với Kiều mà mặt đỏ hết cả lên , còn chạy để mẹ xem đi được bao lâu , đói thì cũng tự mò về thôi .
" con quen với nó được bao lâu rồi Kiều "
Bà vốn khó tính nhưng khi gặp con bé này lại trở nên dễ gần vô cùng , không kiềm được lại muốn nói chuyện nhiều hơn vài câu .
" dạ ý bác là anh Hiếu ạ , con biết ảnh lâu rồi còn à ...yêu nhau thì mới đây không lâu ạ "
Thật ra em yêu anh ấy lâu rồi ấy chứ từ khi còn chưa vào nghề này cơ , vì anh mà em có động lực để phấn đấu và may mắn cho em còn quen được anh hai Khang nên cũng bén duyên cho em được gặp gỡ và hợp tác với thần tượng của em , giờ còn được làm người yêu của anh nữa dù là đóng giả thì em cũng rất vui .
" thật ra bác không nghĩ là thằng Hiếu nó thích con trai đâu nhưng nếu là con thì bác rất sẵn lòng mà làm mẹ chồng của con "
Lời của mẹ anh làm em cảm động muốn khóc và em cũng hiểu vì sao Minh Hiếu của em lại thành công như vậy , sau lưng anh còn có mẹ ủng hộ hết mình thế này thì bảo sao . Em cũng muốn làm con dâu của bác lắm nhưng chỉ tiếc đây chỉ là vai diễn tạm bợ của em thôi .
" dạ con cảm ơn bác"
" mà con tính ở chơi bao lâu đấy"
" dạ ,... con tính là mai xin phép bác cho con về ạ , tại nhiều việc còn đang đợi con nữa "
" à ... bác tính nhờ con ở lại giúp bác mà chắc không được rồi ...hazzzz"
Khó khăn lắm mới có con dâu ngu gì mà để cho con bé về sớm , thằng con trai đã bỏ bà đi quanh năm rồi giờ mới có thêm đứa con nữa ai dại mà không giữ nó bên mình lâu hơn một chút để bầu bạn , cố tình tỏ vẻ buồn bã , than thân trách phận một xíu là được ấy mà , chân à lần này nhờ mày nhé .
" dạ , bác nhờ con giúp gì ạ, bác cứ nói đi không sao đâu"
" thì con thấy đó , chân bác bị thế này rồi đi đứng không tiện , mà thằng Hiếu nó lại không biết chăm nom nhà cửa hay nấu ăn , không biết phải xoay sở sao nữa "
Tưởng bác nhờ việc gì khó khăn chứ mấy việc ấy dễ em làm suốt mà , giờ mới nhớ ra chân của bác đúng thật là không tiện ,nếu em bỏ mặc làm ngơ thì coi sao được đây còn là mẹ của anh nữa , hơn hết là ai cơm nước cho anh .
" dạ..., hay cháu ở lại thêm với bác nhé đợi đến khi chân bác đỡ hơn rồi cháu về cũng được .. nhưng mà cháu không mang đồ theo ...." , định là chỉ đến đóng giả xíu rồi về ai ngờ giờ phải ở lại nên quần áo đồ em cũng không biết sao đây , lúc nãy em nói bận việc thật ra chỉ là xạo thôi , thời gian này em đang tập trung ra nhạc nên cũng không nhận nhiều job lắm .
" lo gì , con cứ mặc đồ của thằng Hiếu , con trai cả mà ngại gì huống hồ còn là người yêu nữa , thôi ở lại giúp bác , nhé "
Thế là dưới sự diễn suất tài tình của mẹ anh thì em cũng đồng ý ở lại , cứ thế cả hai lại bác một câu cháu một câu cho đến khi mâm cơm được hoàn tất dọn ra bàn vô cùng đẹp mắt , lần nữa mẹ anh phải nhìn em bằng cặp mắt tán thưởng , con trai mà nấu được thế này thì không thể chê vào đâu được chưa nói đến hương vị chỉ nhìn đến hình thức thoi thì bác cũng hết lời khen .
" Kiều , con mà không nói con cũng là ca sĩ thì mẹ còn tưởng con là đầu bếp ấy chứ"
" dạ , mẹ quá khen "
Là sao một hồi thuyết phục khô cả cổ thì em đã đồng ý gọi là mẹ , em thấy chả sao cả còn vui nữa vì trông như kiểu em với anh là người một nhà vậy.
" cho con nếm thử tay nghề của đầu bếp với " . Biết ngay mà bụng rỗng nên mò về đây mà .
" ủa biết đường mò về nữa , mẹ tưởng con đi luôn rồi chứ ."
" nào có mẹ và người yêu của con ở đây thì làm sao con đi đâu cho được ".
Ai kia mặt dày vô cùng cứ thế mà sáp vô bữa ăn , ăn ngon lành ngấu nghiến , bản thân anh cũng khá bất ngờ vì em nấu ăn quá ngon ấy chứ , đến khi anh nhận ra thì nồi cơm hầu như chẳng còn lại gì , vừa ăn vừa tấm tất khen ngon , mọi chuyện diễn ra khá suông sẻ cho đến buổi chiều. Cả hai đều phải bối rối vì em vốn không mang theo quần áo , dĩ nhiên em mặc đồ anh cũng được đều là con trai cả nhưng cả hai lại thấy ngại ngại kiểu gì , nhưng cũng không còn cách nào khác lấy tạm cái quần đùi với áo thun mà anh hay mặc cho em thay tạm vậy , cho đến khi em tắm xong , bước ra nhìn anh thì anh mới hối hận sao lúc chiều không ngăn cản việc mẹ muốn em ở lại , nhìn em kìa , tóc ướt rũ xuống phần trán mịn , bôn đồ của anh có lẽ to hơn em nên nhìn em như lọt thỏm trong quần áo của anh vậy , chỉ lúc này thôi là Minh Hiếu có thể nghĩ đến những việc đen tối rồi , về phần em mặc quần áo anh thì cũng ngượng lắm như cũng không biết làm sao .
Cả hai cố tỏ vẻ bình thường nhưng trong lòng mỗi người đều hiểu bản thân muốn gì , như thánh chỉ của mẹ , anh và em phải chung phòng , ngặc nỗi là phòng anh tuy to nhưng giường lại khá nhỏ , cả hai nhìn nhau không hẹn mà cười cười , theo như lẽ thường thì em đã được nằm giường còn ai kia thì phải nằm dưới đất thui , phải thương bé út chứ .
Điều làm Minh Hiếu bắt đầu cảm thấy không ổn là hình như anh thích em thật rồi , mới đó em đã ở nhà anh tận một tuần rồi , anh cũng tạm hoãn lịch làm việc để ở nhà chăm nom mẹ nhưng nói vậy thoi chứ thật ra toàn em chăm mẹ , nào là nấu ăn rồi xoa bóp cho mẹ đưa mẹ đi dạo xung quanh cứ như con dâu thật vậy , nhiều lúc anh đã thật sự suy nghĩ , cứ thế này cũng không tệ , tệ làm sao được khi em nấu ăn quá ngon , sực nhớ ra mà nhảy lên cân mới tá hoả , mới có tuần mà anh lên tận 2kg kiểu này là thành Hiếu nọng luôn rồi còn đâu là hiếu đẹp trai lai lán nữa .
Hôm nay là ngày em phải quay về với cuộc sống của em , em sẽ không phải đóng giả làm người yêu của anh nữa , nói sao ta mặc dù nói là không buồn nhưng cũng chẳng vui tẹo nào , giấc mộng nào thì cũng đến lúc tỉnh thôi nhỉ , nhưng em không cam tâm chôn sâu tình yêu này như vậy .
" Anh Hiếu , mặc dù đã nói là em thích anh nhiều lần rồi nhưng lần này em hi vọng anh sẽ không còn xem đó là trò đùa nữa "
Vốn đang ở phòng khách chuẩn bị đồ để em trở lên thành thị , ai ngờ em lại nói với anh những lời nghiêm túc là anh cũng phải tiếp nhận một cách nghiêm túc luôn. Im lặng để muốn em nói tiếp.
" thật ra...ờm em thích anh như kiểu tình yêu chứ không đơn giản là ái mộ thần tượng nữa , em biết khi nói điều này có lẽ đến tư cách làm đồng nghiệp của anh cũng không còn nữa nhưng em buộc phải nói vì em muốn vai diễn này không còn là diễn nữa mà là sự thật , em muốn được làm con dâu của mẹ muốn được ở bên và chăm lo cho anh ..."
" em ngừng được rồi đó "
Anh đột nhiên cắt lời em làm em voi cùng hoang mang sợ hãi , em sợ sẽ phải nghe những lời không mấy đẹp đẽ và như em mong muốn , ngay lập tức nước mắt trang khoé mi , sụt sịt như một đứa bé bị ức hiếp vậy , làm ai kia quýnh quán cả lên , gì vậy , anh còn chưa kịp làm gì mà .
" ấy sao lại khóc rồi , bé Kiều nín đi anh thương nhé " , tiến lại cạnh ghế em , khuỵ gối xuống là lau nước mắt cho em.
" anh Hiếu e..em lỡ nói rồi , nế...nếu anh không thích thì cũng đừng có block em nhé " , vừa nói vừa mếu trông đáng yêu vô cùng khiến anh phải véo nhẹ vào má em một phát rõ cưng .
" ai nói anh không thích , nói thật lúc trước anh chỉ xem em như đứa em đồng nghiệp thôi , nhưng không biết từ lúc nào mà đã có sự thay đổi khi anh không để ý , cho đến khi anh nhận ra , à là anh thích em , thích một Pháp Kiều hết mình với những câu rap , thích bé fan của anh lúc nào cũng treo câu yêu thương HIEUTHUHAI lên khoé môi và cả những lúc bé ấy quan tâm và nhìn lén anh nữa , giờ bé còn chăm luôn cả mẹ anh , nên chắc anh cũng phải nói thôi , nếu không bé fan của anh sẽ thoát fan mất ". Nhìn sâu thẳng vào mắt em , anh khẳng định một câu chắc nịch.
" Kiều anh thích em , làm người yêu anh nhé baby"
Khỏi phải nói ai kia vỡ oà sung sướng , vừa cười lại vừa khóc trông ngố vô cùng , cả hai cùng trao nhau vòng tay ấm áp , thì ra cảm giác hạnh phúc không phải là có nhiều tiền hay ăn đồ mình thích chúng chỉ đơn giản là người mình thích cũng vừa vặn thích lại mình .
Cả hai đang tình cảm mà không hề hay biết phía sau cánh cửa nhà bếp là một đôi mắt cong cong hài lòng của một người mà chẳng là ai khác ngoài mẹ anh , thật ra bà đã phát giác ra hai đứa giả bộ lâu rồi nhưng vì anh mắt bé Kiều nhìn Hiếu là bà nhận ra ngay con bé thích thằng con nhà mình , thuận gió đẩy thuyền , lửa gần rơm lâu ngày cũng bén , thấy chưa rốt cuộc thì cũng là của nhau rồi còn gì , thằng con có vợ xinh , bà lại có dâu thảo , thế giới thì cũng đến thế là cùng :)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro