Kiều&An

Em là Nguyễn Thanh Pháp em đã lập gia đình rồi nhé , mặc dù tuổi vẫn còn trẻ , phải nói là quá trẻ đi chứ năm nay em chỉ mới 22 tuổi nhưng em đã kết hôn được 2 năm rồi , chồng em là Đặng Thành An , năm nay anh 25 tuổi , cả hai có dịp gặp gỡ nhau khi em đi làm thêm ở quán cà phê đối diện bệnh viện , dạo ấy anh cũng vừa về nước để tiếp nhận lại tập đoàn của gia đình , không may sao ông nội của anh không may ngã bệnh phải nhập viện theo dõi , nên anh cũng đi lại bệnh viện thường xuyên, và machiato là thức uống không thể thiếu và đó cũng là cầu nối cho em gặp anh , dần dà cả hai cũng thân thiết hơn anh chủ động nói chuyện và theo đuổi nên em cũng siêu lòng , vẻ ngoài của anh vô cùng ra dáng của một người thành đạt , khuôn mặt điển trai lại có nét ngây thơ như một cậu bé , nhưng trái lại thân hình anh do tập gym nên vô cùng cơ bắp và khoẻ khoắn , cả người luôn toả ra một năng lượng vui vẻ , năng động , cho đến khi chính thức quen nhau và đi đến hôn nhân em mới biết gia thế hào môn phía sau lưng anh , nhưng vì yêu anh nên em mặc kệ mọi lời bàn tán , nào là em trèo cao coi chừng té đau , rồi là anh chỉ vui chơi qua đường , nhưng em không quan tâm , em chỉ cần anh thôi , trừ khi anh nói không cần em nữa thì đó mới là lí do em rời xa anh .

Hôm nay từ trước anh đã thông báo cho em là sẽ mời bạn đến nhà tụ tập một hôm , dù gì thì cũng là cuối năm nên tổ chức một buổi tiệc nhỏ để giải lao cho một năm hoạt động năng nổ đi. Thế nên hôm nay em đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn , chủ yếu là món nướng vì anh ấy thích ăn đồ nướng nhất .

Từ lúc kết hôn thì cũng thấm thoát đã 2 năm trôi qua , như lời anh hứa anh đã toàn tâm toàn ý lo cho em cả về mặt tình cảm lẫn cuộc sống , nhưng đôi lúc em cũng cảm thấy vô cùng có lỗi với anh , gia đình anh vốn không thích em , phần là về gia thế của em không được môn đăng hộ đối với nhà anh , à đâu phải gọi là một trời một vực luôn , em còn là con riêng nên cũng không mấy thiện cảm trong mắt hai bác, còn nhớ lúc dẫn em về ra mắt đã gây ra một trận tranh cãi to giữa hai bên , nhưng may sao ông nội anh lại rất thích em thế là bác trai không thể cãi lời của ông mà cũng đồng ý để xoa dịu ông, từ đó cho đến lúc kết hôn hay cho đến nay em cũng không dám bước vào ngôi nhà hào môn đó nữa , anh lo cho em nên nhất quyết không chịu sống chung nhà với ba mẹ , một mực dẫn em ra ngoài mà mua hẳn một ngôi nhà riêng để em có thể sống thoải mái chứ không phải nhìn sắc mặt không tốt của ba mẹ anh, dù vậy lâu lâu anh cũng thừa dịp ba mẹ anh không có nhà mà dẫn em về thăm ông nội .

Đang mãi trong dòng suy nghĩ miên man mà không biết anh đã về từ lúc nào , chỉ thấy eo đột nhiên bị tóm lấy , ai kia còn nhanh nhẹn mà đặt cằm lên vai em , ra là anh đi làm về rồi , sớm nhỉ chắc do cuối năm nên tranh thủ đây mà .

" vợ iu của anh nghĩ gì mà thất thần thế này " .

Dù mỗi ngày mỗi ở bên nhưng mãi Thành An vẫn thấy chưa đủ , nếu có thể thì anh muốn nhìn thấy Thanh Pháp của anh 24/7 cơ , em vừa xinh vừa ngoan lại rất hiểu chuyện nữa , thương để đâu cho hết bây giờ , chỉ lia mắt qua đồ ăn trên bàn thôi mà anh đã thấy hơn phân nửa là món anh thích rồi .

" đang nghĩ đến anh đó , nay đi làm có mệt không anh " vừa nói vừa xoay lại tiện tay giúp anh cởi cà vạt trên cổ ra , xong lại đón lấy áo khoác trên khuỷ tay của anh , nhìn có khác gì cô vợ nhỏ đâu.

" mệt ,nhưng về gặp em là hết mệt rồi " , giọng nũng nịu thấy rõ luôn , ai đó vòn nhanh nhẹn đặt lên má em một nụ hôn nữa , hài lòng khi em đỏ mặt còn đánh yêu vào ngực anh nữa , sao mà đáng yêu quá dậy.

" đừng có trêu em , anh đi tắm đi , mà mấy bạn của anh khi nào đến "

" ok vợ yêu , tụi nó chắc tầm 1 tiếng nữa ấy , vất vả cho vợ quá "

Anh đã tính hẹn nhau ở ngoài để em không phải vất vả nhưng em lại lo đồ ăn bên ngoài không vệ sinh ,hơn hết là không hợp khẩu vị của anh , ở nhà vừa ăn ngon vừa có thể nói chuyện thoải mái mà không lo ồn ào thì sao phải ra ngoài , thế là em của anh đảm đương hết bữa tiệc hôm nay .

" vì anh muốn em làm gì cũng được" ánh mắt em chân thành đến nỗi muốn vắt ra cả mớ tình yêu ở trong .

" vợ mà nói mấy lời đường mật nữa là anh ĂN em đấy" bắt lấy eo ai kia mà trêu đùa . Mặt nũng nịu vào phần cổ em làm em nhột muốn chết , thế là phải năn nỉ một lúc thì ai kia mới chịu đi tắm .

Hôm nay theo như hàng năm thì anh sẽ trở về nhà để ăn bữa cơm với gia đình nhưng năm nay anh không muốn nữa , còn nhớ mấy năm trước ,mặc dù em lúc nào cũng ủng hộ anh trở về nhà , nhưng anh biết vợ của anh đã buồn lắm , mẹ em đã lập gia đình nên cũng chẳng quan tâm gì em mấy hầu như từ lúc cấp 3 là đã hầu như không liên lạc với em rồi , vậy mà lấy anh thì cũng chả khá gì hơn khi ba mẹ anh lại không chấp nhận em , vậy mà chả bao giờ em trách ai cả dù là mẹ em hay ba mẹ anh , em còn hay bảo anh hãy hiểu cho họ , nếu anh hiểu cho họ vậy ai hiểu cho em của anh đây , trong một đêm nọ khi cả hai tay trong tay dạo quanh công viên , khi trông thấy một gia đình trẻ đang đưa con cái của họ đi dạo thì tầm mắt của em đã bị thu hút và em cũng trải lòng với anh .

" từ lúc nhỏ là em đã không có ba rồi , mẹ cũng một mình vất và nuôi em khôn lớn , cho đến năm em cấp 3 thì cũng đã bước thêm bước nữa khi gặp chú ấy , anh biết không ,chú ấy thương mẹ lắm nên em cũng không phản đối gì được, vì mẹ cũng cần có hạnh phúc em không muốn em là nguyên nhân khiến mẹ khó xử nên khi mẹ nói là mẹ sẽ không dắt em theo được .., lúc đầu em cũng buồn lắm nhưng em đã nghĩ là dù không được theo thì em vẫn sẽ được mẹ quan tâm dù không ở bên ..." .

Nói đến đây em đã siết chặt lấy tay anh thì hiểu là em đã đau đến mức nào .

" và rồi ,mẹ sinh thêm em và hầu như là mẹ không còn liên lạc với em nữa , có mấy lần em nhớ mẹ phải đến tận nhà chỉ để được gặp mẹ , nhưng có lẽ mẹ không thấy vui gương mặt mẹ lộ vẻ không kiên nhẫn với em , hiểu điều đó nên cứ vào cuối năm em sẽ lén đến gần nhà chỉ để nhìn mẹ một chút rồi em đi , Thành An em rất sợ cảm giác bị bỏ rơi bị xem là người ngoài cuộc, em hi vọng em sẽ không bị bỏ lại một lần nữa "

Không nhớ đêm ấy em đã khóc bao lâu trong vòng tay anh , năm nay anh sẽ ở nhà với em của anh.

Tầm 7h tối thì bọn bạn của anh cũng tập trung đủ cả , em thì vốn không quen với bạn anh nên chỉ có thể loay hoay trong bếp dọn đồ ăn lên cho anh , mấy đứa bạn thấy anh kết hôn cũng khá bất ngờ tưởng anh chỉ bồng bột thôi ai ngờ mới đó đã 2 năm .đợi em cùng ngồi vào bàn thì bắt đầu nhập tiệc , anh dù đang mãi nâng chén với bạn bè nhưng cũng không quên gắp thịt cho em và em cũng vậy .

" nghe danh Thanh Pháp đã lâu nay mới được diện kiến , đúng là trăm nghe không bằng mắt thấy " , cả bọn tụi nó cũng bất ngờ lắm , à tên này kiếm được vợ đẹp vậy hèn chi dấu kĩ quá chời , em không đẹp theo kiểu suất sắc mà em đẹp theo kiểu nhẹ nhàng , nhìn là muốn bảo vệ , che chở vậy á .

" mấy anh quá lời rồi "

" mà em tốt nghiệp đại học nào vậy hay em đi du học "

Tưởng là câu nói bâng quơ nhưng nó như nện vào lòng em một cú vậy , bằng cấp thứ có thể đánh giá cấp bật của một con người .

" dạ em chỉ miễn cưỡng tốt nghiệp cấp ba thôi ạ "

Nghe xong cả đám phải há hốc mồm ai mà ngờ Thành An thiếu gia tốt nghiệp đại học danh giá ở Thuỵ Sĩ lại quen một người vừa không gia thế vừa không học cao hiểu rộng như em. Dù họ không nói nhưng nhìn vào những ánh mắt kia em có thể hiểu được , tay để dưới bàn vô thức siết lấy gấu quần để cân bằng cảm xúc , và rồi bàn tay ấm áp của anh từ đâu đã bao trọn lấy tay em , như tiếp thêm sức mạnh cho em vậy vừa ấm áp vừa dịu dàng.

" bằng cấp không quan trọng , tụi bây chỉ cần biết tao yêu em ấy và em ấy là người mà tao đã tích phước 10 kiếp mới lấy được , tụi bây thì còn lâu " , vừa là khẳng định lại vừa không làm mất bầu không khí vui vẻ với mọi người và đặc biệt là cho em thấy anh rất yêu em , thế là cả đám lại ậm ực , nâng chén cạn chén đến tầm 10h mới chịu giải tán cơ đấy , sau khi tiễn họ về thì anh cũng nằm bẹp dí trên giường, chồng em say lắm rồi  , chạy vội vào bếp pha cho anh một ly trà chanh để giải rượu .

" anh ngồi dậy uống miếng i cho đỡ say nè "

Nghe vợ gọi là ngóc đầu dậy ngay , uống gần cạn ly thì mới nhìn em mà ngây ngẩn , miệng còn lèm bèm.

" xin lỗi vợ nhé , tụi bạn anh lúc nãy hơi dô diên"

"Không sao , đâu phải họ cố ý , à mà để em soạn ít quà mai anh xách về nhà ba mẹ giùm em nha "

Chồng quan tâm là em vui rồi nhưng vẫn không quên mang ít đồ sang biếu nhà nội , hôm qua em có mua được ít đồ bổ , tính nhờ anh chồng xách qua cho ông bà nội với ba mẹ giùm chứ em thì lực bất tòng tâm .

" mai vợ đi với anh đi , ông ba nội nhớ vợ lắm cứ nhắc suốt thôi " , ông quý em còn hơn cả anh cơ , cứ mỗi lần về là ông lại nhấc suốt , nào là cháu tao đâu sao mày về một mình , rồi thì mày có ăn hiếp cháu tao không , ôii nghe mà nhứt đầu luôn á , thế là phải năn nỉ vợ thôi .

"Em cũng nhớ nội nữa , nhưng ba mẹ anh..." , em không muốn là nguyên nhân của cuộc cãi vã nào nữa .

" cháu dâu của ta mà sợ gì tụi nó , cháu cứ về đây với ông bà để xem tụi nó làm gì .. hừ"

Trời anh giấu điện thoại mà còn lén gọi cho nội nữa , ai kia nói nhớ ông bà kìa , phải về ngay cho bà còn thằng con trai với con dâu mà dám nói gì ông bà sẵn sàng gạch tên tụi nó khỏi gia sản này . Vội quơ tay chụp điện thoại trên tay anh chồng , ai kia thì thích thú lắm nhìn em lính quýnh mà cười không khép được mồm .

" dạ , bà nội ạ , cháu nhớ ông bà lắm luôn á "

" mày nghe gì chưa Thành An mai dẫn Thanh Pháp dìa đây gấp , còn Pháp mai cháu qua đây với ông bà , bao nhiêu gia sản này ta cho con hết ".

Thế là từ Thành An thiếu gia đã trở thành Thanh Pháp thiếu gia , các bạn ơi vậy là Thành An trắng tay rồi , ủa mà trắng tay đâu ta , em có gia sản còn anh có em tính ra mình vẫn là lời nhất kkkk

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro