Wean&Kiều (-1-)
Lê Thượng Long một tay khét tiếng trong thế giới ngầm , anh ta thâu tóm hầu như các băng đảng khác và cũng là người có máu liều nhất , nên dù sau lưng không có thế lực chống lưng thì anh ta cũng có thể từng bước , từng bước đạp lên những băng đảng khác mà đi đến ngày hôm nay . Nếu lúc trước không chọn theo von đường không mấy đẹp đẽ này thì ai cũng nghĩ hắn nên làm một công việc nào đó liên quan về lĩnh vực phim ảnh chẳng hạn , với khuôn mặt nam tính cùng phong thái tự tin , cơ thể săn chắc thì cả khối người phải ghen tỵ . Ví như bây giờ anh chỉ mặc một cái áo thun đơn giản màu đen thôi , nhưng hãy nhìn kĩ mớ cơ bắp đang ôm sát lớp áo thun kìa , ngực nở nang , eo thon mà còn có múi , bên dưới là quần jean ống suông cuốn lấy đôi chân dài miên man , phần tóc được anh nhuộm sáng và để đầu đinh ,trong cực kì chiến, trên mặt là đôi mắt sắc lạnh , chiếc khuyên mũi càng làm tôn hơn sự hoang dã của anh , những băng đảng khác luôn gọi anh là tên điên , vì cái tính hiếu chiến và một khi đã đánh là phải đánh hết mình không quan tâm đến bản thân cũng chỉ có một cái mạng , đấy cũng là điều đưa anh đứng ở vị thế như hiện tại, anh độc lập như một con báo đen lẫn mình trong bóng tối chỉ cần xác định con mồi rồi lao vào mà cấu xé thôi . Công việc chính của anh ta là người trung gian giữa các giao dịch buôn người sang các nước thôi , nói thẳng là bên anh được thuê để phụ trách vận chuyển những người bị bắt từ các tay buôn người sau đó là chuyển đến địa điểm đã định sẵn rồi nhận tiền , tuy nhiên do tính chất công việc này vốn rủi ro rất cao , thực chất là đang qua mặt bọn cảnh sát đưa người vượt biên .
Ai không biết anh Long là một tên máu lạnh nhưng được cái là vô cùng cơ trí cùng nhanh nhẹn , nên luôn được những tay buôn để mắt và nhờ vả , băng của anh cũng không đông đến mức mấy trăm người như trên phim tuy chỉ vài chục nhưng vô cùng chất lượng và tin tưởng anh tuyệt đối , lần này cũng có một đơn hàng lớn từ Atus một tay buôn thứ dữ muốn anh làm , không biết anh ý thế nào , chỉ thấy một bên anh Long thì bắt chéo chân phì phèo khói thuốc , bên Atus thì chẳng khác nào đang đi buôn dưa lê miệng lải nhải không ngừng đến nổi bị sặc luôn khói thuốc của anh Long .
" nè mày làm giùm tao lần này đi , lỡ hẹn với tụi kia rồi , hàng qua không kịp là tao phải bồi thường đó , tao trả cho mày gấp 2 à đâu gấp 3 luôn oke không".
" tiền không phải vấn đề, khoảng thời gian này không thích hợp"
Ngắn gọn xúc tích nói thẳng ra là hắn từ chối phi vụ này, ai cũng biết anh Long vào tháng 12 hàng năm sẽ hạn chế hết mức các cuộc xung đột và không nhận bất kì đơn hàng nào , vì vào tháng này có một điều tối kị với anh ấy chính là ngày giỗ của mẹ , khoảng thời gian này giống như Thượng Long sẽ được trở về làm một người bình thường không đánh đấm không làm việc chỉ đơn giản là trải qua những ngày này như một kì nghỉ ngắn hạn vậy .
Làm ăn đã lâu nên Atus cũng biết việc này nhưng khổ nỗi bọn đàn em lại sắp xếp kiểu gì mà ngay tháng này anh đã đập tụi nó một trận rồi , ai ngờ đi chơi với bà xã có xíu mà về phải ôm một đống nợ trên đầu, giờ chỉ có mặt dày lại năn nỉ thằng Long thoi, không phải không tìm được người làm nhưng mà ai đâu dám nhờ người khác trong khi tỉ lệ bị bắt lại cao, chỉ có tên này mới làm anh yên tâm được.
" biết mà biết mà , mà thôi nể mặt tao đi , còn không thì nể tiền tao cũng được , chỉ lần này thôi, đám này cũng được lắm bắt được toàn trẻ măng hà , nếu có hứng thú tao tặng cho chú một đứa , thế nào, vậy nha". Giờ hết đường thuyết phục rồi phải liều thôi , đánh nhanh thắng nhanh vậy.
Đàn em đứng phía sau hiểu ý ngay , liền phi ra ngoài dắt theo mấy đứa có vẻ ngoài ưa nhìn vào cả trai lẫn gái , đứa nào thấy oke là cho vô hết lần đàm phán này mà không xong là tui đi tong ngay tui là đứa sắp lịch đây này . Thế là lại có cảnh cả đám bị đem dô phòng , đứa thì quỳ đứa thì ngồi , mặt mày bơ phờ sơ xác .
Rất trẻ đó là từ nảy lên trong đầu anh đầu tiên , vốn anh không có hứng thú với mấy việc nuôi người tình này , mà tên kia vốn không cho anh cơ hội từ chối , đập vào mặt là mấy thiếu niên trẻ làm anh phải lắc đầu ngao ngán , biết atus là người rất nhây nên chắc là không từ chối được rồi , dù sao thì cũng đã đành ,vậy thì nhận rồi giao cho mấy anh em trong băng làm vậy .
Lia mắt qua bọn người bị mang vào thì mắt anh chú ý đến một cậu bé trong đó , dáng người mảnh khảnh trắng trẻo tuy mặt hơi xanh xao nhưng tổng thể lại rất hài hoà , cái đầu cố cúi xuống thật thấp , hai cổ tay bị trói không ngừng run rẩy chắc bị doạ không ít rồi .
" coi như phá lệ nhưng một lần này thôi đấy, để thằng nhóc này lại đây rồi phắn đi"
" thế mới là anh em chứ , thằng này hay cả đám đều cho chú tất , vậy thôi không phiền nữa , anh mày phắn đây", thế là lại có thể về dui dẻ với vợ rùi , bọn đàn em cũng lủi thủi theo sau để bàn giao lại đám này cho phía anh Long.
Nghe đoạn đối thoại mà em không khỏi chết lặng, chỉ vì một lần sơ suất đi làm về muộn mà em đã bị bắt lên một chiếc xe , không biết sốc nảy qua bao lâu thì nơi đón tiếp em lại là một bãi tập kết người chuẩn bị bán sang biên giới, giờ không biết ba mẹ thế nào , biết trước thì đã không đòi đi làm xa nhà rồi , nhưng em vẫn mong là ba mẹ không biết để không lo còn hơn . Bắt đầu từ bây giờ thì em không còn cái gọi là lựa chọn nữa rồi, đã hơn một ngày mà bọn họ vẫn chưa cho em cái gì bỏ bụng , vừa đói bụng vừa đau nhức cơ thể do bị chúng đánh khi không nghe lời .
Mãi suy nghĩ lang mang giờ em mới nhận ra là trong phòng vốn nhiều người mà giờ chỉ còn em và người được gọi là anh Long đang ngồi ở ghế , người nọ vẫn đang nhìn chằm chằm em với một ánh mắt bén nhọn làm em phải rùng mình một cái , em cũng không dám nhìn lâu lập tức cuối đầu xuống như lúc đầu .
" tên gì "
tông giọng vừa trầm vừa thấp như một hồi chuông cảnh tỉnh lại cho em dù người này cứu em thoát khỏi tên kia nhưng thực chất thì họ cũng cùng một thuyền mà thoi, nhưng nếu chống đối thì số phận em có thể sẽ phải biến mất khỏi thế giới này , không được em còn chưa tận hưởng được gì cơ mà .
" tôi tên Nguyễn Thanh Pháp, mọi người hay gọi là Pháp Kiều"
"Pháp Kiều , tên nghe hay nhỉ , từ bây giờ không muốn có kết cục xấu thì ngoan ngoãn nghe lời "
"Dạ , tôi...tôi sẽ nghe lời "
Khẽ cười anh thích những người nghe lời , tay khẽ ngoắc hướng em mà mời gọi , không dám cãi lời em lập tức bò lại , người nọ không cho đứng lên em cũng không dám làm trái , bò đến trước người anh thì dừng lại ngước mặt lên , đập vào mắt em là một khuôn mặt vô cùng đẹp trai , đẹp theo kiểu một người đàn ông thực thụ , thân thể cường trán chắc phải gấp đôi người em , nhìn vào đôi mắt kia em như bị nhìn thấu vậy , điển hình của mắt chim ưng là đây .
Nhìn vào cậu thiếu niên trước mặt , không được cho là thiếu niên nữa phải là thiếu nữ mới đúng , nhan sắc phải gọi là vừa sắc sảo vừa ngọt ngào , muốn xinh có xinh muốn đẹp có đẹp , nhất là đôi môi đầy đặn kia nhìn chỉ muốn cắn cho một cái , con trai mà người mảnh khảnh chẳng khác gì con gái chắc một tay của anh là có thể nâng cái người này lên được rồi , quá chênh lệch .
" vào phòng , tắm xong rồi đợi tôi"
Lời nói tưởng như nhỏ nhẹ nhưng lọt vào tay em thì như sấm đánh rềnh vang , không phải em không lường trước được việc này , bị bắt vào đây thì em biết là đây cũng chỉ là sớm muộn mà thôi , hay em phải thầm may mắn vì nhờ có khuôn mặt khả ái này mà em đã được người này để ý ,trước khi vào tay lũ người khác có thể là một lão già bụng phệ nào đó , hay bị bán vào những khu lao động không thấy mặt trời , và cuối cùng phải nằm trên bàn mổ để bị những người lạ mặt móc đi nội tạng , kết cục đó em thật không giám nghĩ đến , vậy nên dù chỉ là làm công cụ phát tiết cho người này còn đỡ hơn nhiều so với những điều mà em nghĩ .
Sau đó có người dẫn em đến phòng anh , chắc là phòng anh rồi , nhìn cách trang trí đậm chất hoang dã này thì em khá là chắc chắn, không dám chậm trễ em nhận lấy quần áo rồi phi vào nhà tắm , đã mấy ngày em chưa tắm rồi , phải tranh thủ ,em không muốn làm anh ta phật lòng , e vẫn hi vọng nếu có ngày anh chơi chán sẽ trả em về với cuộc sống của em mặc dù điều đó hơi khó.
Sau khi giao việc cho đàn em thân tín xong, dù anh không trực tiếp mang người đi lần này nhưng anh vẫn phải vẽ ra con đường an toàn cho cả anh em và cả món hàng lần này không những vì tiền mà hơn hết là uy tín của anh , ổn thoả hết mọi việc thì anh mới quay về phòng , tháng này là tháng duy nhất trong năm anh được thảnh thơi nhưng cũng không vui vẻ gì , đối với anh tháng này cứ như một căn bệnh cũ đeo bám anh mãi không buông .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro