Wean&Kiều
Trên tay là một nắm thuốc , em đã không nhớ rõ từ khi nào mà bản thân phải phụ thuộc vào những viên thuốc này để có thể duy trì cuộc sống như một người bình thường , à chắc là từ lúc em bước chân vào giới giải trí này , nơi mà ai cũng mong muốn có sự nổi tiếng, một cuộc sống giàu sang được nhiều người tung hô và ngưỡng mộ , bản thân em cũng tùng nghĩ như vậy , em là Nguyễn Thanh Pháp em bước chân vào giới này với nghệ danh là Pháp Kiều một rapper thuộc cộng đồng , có lẽ đó cũng là điểm xuất phát khác với mọi người nên từ lúc vào nghề con đường của em đã không hề dễ dàng gì . Nhìn nắm thuốc gương mặt của em cũng không mấy dễ chịu chắc đã quen , mọi người xung quanh hay thấy một Pháp Kiều duyên dáng , năng động , slay khỏi bàn, nhưng đằng sau đó là em phải gồng mình chống chọi với căn bệnh Trầm Cảm đang ngày một nghiêm trọng hơn , phải hứng chịu những công kích những bình luận ác ý của mọi người dành cho em .
Nuốt xuống những viên thuốc đắng ngắt giống như cuộc đời em , nhấp một ngụm nước cho trơn tru hơn , quả nhiên là có tác dụng với em , ha vì em là một tên bệnh mà , lấy tay che mắt , từng giọt nước mắt nhẹ lăn dài trên má , từng giọt từng giọt len qua kẻ tay em mà không ngừng tuôn trào , nhưng tiếng nấc còn kẹt lại nơi cuống họng càng làm tăng nổi ấm ức của em .
Những người trên kia họ không biết gì về em cả , họ chỉ biết đánh giá về giới tính , ngoại hình của em , họ không biết gì về những việc em đang làm , từng câu từng chữ hiện diện trên nền nhạc đều là cố gắng của em , sự mài mò không ngừng học hỏi , những ngày thức trắng để trao dồi các kĩ năng , từng giọt mồ hôi cho dù có rơi bao nhiêu đi chăng nữa thì trong mắt bọn họ chỉ như một thứ vô tri không đáng một đồng mà thôi , nhiều lúc em đã nghĩ là có lẽ em không hợp với con đường này , cho dù em có làm tốt đến đâu thì cũng sẽ mãi không nếm được trái ngọt , lặng lẽ nhìn những dòng bình luận không mấy thiện cảm hướng về phía em , chúng như những con dao vô hình đang từ từ trút hết máu nơi con tim khô cằn này , tại sao vậy , chỉ một video quảng cáo thôi mà , em cũng đâu có làm gì quá đáng hay chỉ trích ai bao giờ , vậy mà họ ác lắm.
Nhìn quanh căn phòng tối chỉ hiu hắc một ánh sáng nhỏ được phát ra từ đèn ngủ đầu giường , lại nhìn xuống cổ tay nơi đã có dấu vết của sự giải thoát mấy tháng trước , từ lúc làm điều dại dột ấy cho đến nay vết sẹo cũng đã lành nhưng vẫn còn ở nơi ấy một hình dạng xấu xí của một lần lầm lỡ , lấy nay miết nhẹ nơi miệng vết thương , liền làm em hồi tưởng về ngày hôm ấy , ở nơi cổ tay này từng chảy ra từng giọt từng giọt máu tanh nồng , ướt cả một mảng sàn lớn , trong lúc mơ màng em còn nghĩ mình đã được giải thoát khỏi bể khổ này , thì chị quản lí đã cứu được em khỏi tay tử thần một cách suýt xao . Sau đó là một bài la mắng nhưng cũng đầy chân tình từ chị ấy , chị ấy bảo em ích kỉ chỉ nghĩ đến những việc tiêu cực , không nhìn xem còn biết bao nhiêu người ủng hộ em , đồng nghiệp , bạn bè , fan .
" em không nghĩ cho em thì em cũng phải nghĩ cho Xa Xa chứ , các bạn ấy yêu quý em như vậy , sao em...." .
Chị quản lí cũng biết nỗi khổ của em cũng biết thừa em có bao nhiêu tuổi thân và đau khổ , thà là em bỏ nghề nhưng làm ơn đừng tự huỷ hoại đi thân thể và mạng sống của mình như vậy , sau ngày hôm đó em cũng bắt đầu khá hơn , không phải do những gì mà em gặt hái được mà là những lần phải gặp bác sĩ tâm lí , là những ngày vặt vã với những cơn đau đầu bất thường vì sử dụng thuốc quá nhiều , không sao cả vì những người đã và đang yêu thương em , em sẽ cố gắng cho đến khi không còn có thể tiếp tục được nữa , vì em biết sẽ không bao lâu nữa đâu nếu căn bệnh quái ác này không khá hơn thì em cũng sẽ phải dừng lại , hoặc là sự nghiệp hoặc là cuộc sống .
Anh gặp em vào một ngày trời không mấy đẹp có thể nói lac khó coi luôn , nhưng điều để lại ấn tượng cho anh không phải là bầu trời ngày hôm ấy mà là em , một rapper biểu diễn hết mình với khán giả mặc kệ những cơn mưa ngâu đang trút xuống bờ vai mảnh mai của em , anh Wean Lê cũng là một rapper nên cũng hiểu rõ về em , nói hiểu rõ thì hơi quá nhưng những gì em đã mang lại cho âm nhạc thật sự anh công nhận chúng , anh thấy em là một người vô cùng dũng cảm khi có thể hoạt động với một tư cách là người thuộc cộng đồng việc đó anh nghĩ chắc không ai dám ngoại trừ em .
Còn nhớ hôm đó anh diễn trước nhưng cũng nán lại để xem màn trình diễn của em , quả là trời bất công với người có lòng , tất cả nghệ sĩ diễn thì không sao đến lượt em lại đỗ mưa , lúc diễn xong vào cánh gà phía sau đã thấy em ướt nhem một mảng , nước mưa không ngừng chảy vào mắt , khiến em khó chịu nhíu mắt không ngừng , chắc cũng không để ý đến anh hay tại em không nhìn rõ mà em va thẳng vào lòng ngực anh một cái khá mạnh , anh cơ thể rắn rỏi thì chả sao ngược lại là em ,có thể như va vào quả núi ấy , mất thăng bằng mà chao đảo hai cái may là không ngã , không nhìn thì thui nhìn gần mới thấy đúng thật như thằng Khang bạn anh nói , em gái của nó đẹp thật , một nét đẹp vừa tinh ngịch lại vừa trưởng thành , giờ em còn bị ướt nên tóc rũ xuống như một chú mèo mắc mưa vậy , quá đáng yêu rồi . Sực nhớ ra em vẫn còn đang ướt mà xung quanh chẳng thấy ai quan tâm gì cả , ít nhất các nhân viên cũng phải mang khăn hay máy sáy gì chứ .
" anh mang giùm em cái khăn với " , không ai quan tâm thì anh quan tâm , nhìn anh quản lí kế bên thì thầm vào tai anh . Quay lại nhìn em chào hỏi .
" em không sao chứ , à mà anh là Wean Lê anh với hai Khang của em là bạn của nhau á , nay mới có dịp gặp em ."
" dạ em chào anh , em là Pháp Kiều ", lúc đầu em cũng hơi bất ngờ khi gặp anh ở đây đáng lẽ diễn xong anh phải về rồi chứ , cho đến khi nghe là bạn của hai Khang thì em mới nhận người quen .
" em lau người đi kẻo cảm lạnh , em đã ăn gì chưa , có muốn đi ăn với tụi anh không ." Tụi anh là bao gồm cả mấy anh làm trong ekip nữa , chứ rủ đi riêng lại sợ em ngại.
" em cám ơn anh , mấy anh cứ đi ăn đi lát em còn có việc nữa , hẹn anh khi khác nhé " .
Thấy em từ chối anh cũng không kì kèo , kẽo em lại xem anh là trapboy nữa thì toi luôn , đánh bài chuồn lẹ , về nhà còn không quên kết bạn mạng xã hội với em .
Sau lần gặp ấy thì nhờ hai Khang nên cả hai cũng hay đi chơi chung với nhau , mãi đến thời gian sau cả hai mới dám hẹn riêng nhau , thật ra em không ghét anh Wean , còn thích nữa , người vừa vạm vỡ vừa ngầu mà nhạc anh viết lại rất hay , nhưng em vẫn cố giữ khoảng cách với anh , em sợ lắm , em sợ cái cảm giác thích một ai đó nhưng lại không đến được với nhau nó đau khổ vô cùng , huống hồ anh tốt với em như vậy em không muốn vì em mà anh bị ảnh hưởng , từ lúc quen anh hầu như cuộc sống của em trở nên tốt hơn , anh lúc nào cũng trêu ghẹo chọc em cười , quan tâm em , dẫn em đi chơi các môn thể thao để tăng cường sức khoẻ nữa .
Hôm nay cả hai lại có chung show diễn , cả hai đều tham gia và từ sớm để có mặt để chuẩn bị .
" lô bé Kiều , nay xinh quá ta , sao tay em lúc nào cũng mang khăn vậy " , không phải lúc nào cũng mang nhưng là vì người anh yêu nên anh để ý , các bộ outfic của em lúc nào cũng quấn khăn ngay cổ tay không thì lại mang rất nhiều vòng, không những vậy trong lúc đi chơi với nhau anh cũng thấy em hay mặc áo tay dài các kiểu nên anh lấy làm lạ .
" d...dạ , sở thích thôi anh , em thấy đẹp mà " . Em không muốn anh thấy vết sẹo xấu xí này .
" bé thấy đẹp là được , anh hỏi chơi thôi " , vừa nói vừa xoa đầu em , vô cùng hài lòng khi ai kia vì hành động của mình mà đỏ mặt , anh yêu bé Kiều của anh mất rồi , chính bản thân anh cũng không biết từ lúc nào , có lẽ là thương em một mình chống chọi với xã hội ngoài kia , mến em bởi chất giọng miền tây ngọt ngào và yêu em bởi vì đó là chính em chứ không phải ai khác Pháp Kiều của anh .
Sau khi trình diễn thì có một sự cố đã diễn ra , em bị một thanh niên nào đó anh chẳng nhớ mặt vì lúc đó trong đầu anh chỉ là hình ảnh khuôn mặt hoảng sợ của em khi bị hắn ta lao tới tấn công,anh nhìn thấy rõ tên đó đã đấm thẳng vào bụng em một cái , chỉ một đòn nhưng nhìn cách phát lực thì rõ là không hề nhẹ , em khuỵ xuống ngay lập tức , tên kia còn muốn lao đến nhưng chẳng thành công do anh đã lao đến đẩy tên điên nhà hắn ra ,mãi sao khi mọi chuyện bình ổn lại mới biết , hắn ta là một tên fan cuồng chính hiệu , một tên bệnh hoạn , vì một số lần hắn ta đã chi tiền theo dõi và mua đồ tặng em nhưng bên ekip lại không nhận lấy vì giá trị lớn thế là hắn ta lại giận quá hoá điên mà tấn công em .
Trong giây phút em được anh ôm vào lòng , anh cảm nhận rõ sự run rẫy của em , không biết do đau hay lí do nào khác , em ngước lên nhìn anh với ánh mắt ngập nước , miệng không ngừng lẩm bẩm mấy câu vô nghĩ
" em đau lắm , anh ơii em muốn thoát khỏi địa ngục này , từ đầu là em sai rồi , em không muốn tiếp tục nữa ... em ..."
Rõ ràng là bụng em phải đau nhưng anh chỉ thấy em ôm đầu , rồi sau đó ngất lịm trên tay anh , vì sốc nảy nên chiếc khăn đã không trụ được trên tay em nữa , khi nó rơi xuống thì cũng là lúc anh thấy vết thương lòng của em , dù có ngốc đến đâu thì anh cũng biết vết sẹo này từ đâu mà có , đau lòng siết chặt em vào lòng , bỏ mặc mớ hỗn loạn ở đây và mang em về nhà anh .
Đặt em nằm lên giường , gương mặt tái nhợt của em làm tim anh thắt lại , chắc em bé của anh đã phải chịu nhiều tổn thương lắm , vạch áo em ra nơi đã chuyển từ đỏ sang nâu tím một mảng to , lấy thuốc ra xoa xoa cho giảm bớt đau đớn , đợi mai em tỉnh hẳn sẽ đưa em đi bác sĩ dù gì cũng là bải bối của anh nên không thể qua loa được, lần này anh sẽ cho tên đó ngồi tù , hắn phải trả giá vì sự điên khùng của mình , lại lần nữa tầm mắt anh dừng lại trên vết sẹo trên tay của em , tuy vết sẹo được em chăm nên không khác màu là mấy nhưng lại không thể biến mất được , em bé của anh đã phải trải qua những gì để đưa ra quyết định cực đoan như vậy chứ , vuốt nhẹ khuôn mặt em , đặt nhẹ lên trán em một nụ hôn , thầm thề sẽ không để điều gì tổn thương em nữa , anh tình nguyện trở thành liều thuốc , anh sẽ cố xoá đi dấu vết xấu xí này , trả cho em bé của anh một cuộc sống hạnh phúc với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro