[END][Kim Gitae x Kim Gimyung ] Falling for a forbidden light

Thế giới này không đơn giản như con người vẫn nghĩ. Ngoài những thành phố rộn rã, những khu rừng thì thầm theo nhịp gió và đại dương xanh thẳm đến tận chân trời, còn có hai cánh cửa lặng lẽ tồn tại: một dẫn lên Thiên đàng – nơi ánh sáng thanh khiết như sương mai bao phủ mọi thứ; một mở xuống Địa ngục – nơi bóng tối ngủ sâu trong tiếng thì thầm của nỗi đau.

Ít ai biết rằng giữa ba cõi ấy, sợi dây kết nối vẫn chưa từng bị cắt đứt. Thiên thần vẫn dõi theo nhân gian với ánh mắt hiền hòa, còn ác quỷ lại rót vào tai những lời ngọt ngào tựa sương khói.

Gitae – một trong Thất Đại Thiên Sứ – kẻ mang hình hài của chiến tranh. Đôi cánh anh từng trắng muốt, nay vương máu đỏ thẫm. Mỗi chiếc lông vũ rơi xuống như gieo một định mệnh nghiệt ngã. Thế nhưng, giờ đây, người ta lại giao cho anh một nhiệm vụ kỳ lạ: trông nom một cậu nhóc.

Một linh hồn nhỏ bé, thanh thuần như giọt sương đầu ngày, đứng lặng lẽ giữa điện thờ pha lê rực sáng. Ánh sáng từ mái vòm chiếu vào đôi mắt long lanh của cậu, phản chiếu vẻ thuần khiết đến mức khiến Gitae phải chau mày.

Tại sao… một kẻ như anh lại được giao một đứa trẻ như thế?

Anh bước đến. Bóng dáng anh phủ xuống thân hình bé nhỏ kia, như chiếc bóng dài của một cây cổ thụ giữa vườn trời. Bàn tay to lớn nâng nhẹ cằm cậu nhóc, khẽ buộc cậu ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt anh.

“Nhóc tên gì?” – giọng anh trầm và khàn, như tiếng gió vọng về từ nơi đã ngủ quên hàng ngàn năm.

“Kim Kim Gimyung… thưa ngài.”

Gitae khẽ nhếch môi, một nụ cười mơ hồ như chưa từng được chạm vào dịu dàng.

“Một cái tên đẹp,” anh nói, giọng khẽ như lời gió thì thầm nơi cánh đồng hoa chưa từng có dấu chân người.

“Gimyung… Từ nay, em sẽ đi theo ta.”

Và thế là, từ ngày hôm đó, Gimyung bắt đầu đi bên anh – lặng lẽ, nhẹ nhàng như một cánh lông vũ trôi trong gió. Không ai bắt ép, cậu cứ thế đi theo, như thể linh hồn non trẻ ấy đã chọn lấy một con đường mà chính cậu cũng không gọi được tên.

Gitae không hỏi tại sao. Cũng không ngăn cản. Nhưng trong sâu thẳm, anh biết – bản thân chưa từng học cách gìn giữ một thứ trong trẻo đến thế. Anh chỉ quen lửa, quen thép lạnh và những linh hồn hóa tro. Còn cậu... là ánh sáng mong manh mà bàn tay anh chẳng dám siết chặt.

Gimyung không lại gần quá mức. Cậu giữ một khoảng cách đủ an toàn, đủ tôn trọng. Bởi hơi thở lạnh từ Gitae luôn khiến cậu thấy sợ – không phải nỗi sợ đau đớn, mà là nỗi sợ sẽ làm vỡ điều gì đó thiêng liêng đang ngủ yên.

Vậy mà, mỗi lần ngước nhìn bóng lưng cao lớn ấy, cậu lại thấy… một điều khác – nỗi cô độc. Một thiên sứ không còn thuộc về ánh sáng, nhưng cũng chẳng rơi trọn vào bóng tối.

Chiều hôm đó, khi thiên đàng nhuộm màu mật ong nhàn nhạt, ánh sáng rải lên đá như giấc mộng chưa kịp tan, Gimyung gom hết can đảm, khẽ cất tiếng gọi:

“Ngài…”

Tiếng gọi chưa trọn, giọng Gitae đã cắt ngang. Không nghiêm, không lạnh, chỉ là một nhịp thở dịu đi trong câu chữ:

“Đừng gọi ta là ngài. Gọi anh… hoặc tên cũng được.”

Lần đầu tiên, bóng lưng ấy không còn xa đến vậy.

“…Vậy… em gọi là anh nhé?”

Gimyung mỉm cười. Một nụ cười gượng gạo nhưng ấm áp như tia nắng đầu đông. Với Gitae, khoảnh khắc đó – nụ cười đó – như rọi sáng cả điện thờ yên ắng. Một thứ ánh sáng mà anh không biết làm cách nào để giữ lại.

“…Ừ.”

Tiếng đáp của anh nhẹ như cánh hoa rơi vào lòng nước.

Từ hôm đó, giữa họ có những đổi thay – không rõ ràng, không thành lời, nhưng dịu dàng len vào từng khoảng lặng.

Gimyung bắt đầu gọi tên anh nhiều hơn. Hỏi anh về những điều giản đơn – về những tinh thể lấp lánh nơi mái vòm, về tại sao có thiên sứ không có cánh, về cảm giác của Thiên giới khi đêm xuống.

Gimyung vẫn đi sau lưng Gitae như trước, vẫn giữ một khoảng cách cẩn trọng. Nhưng từ lúc, cậu bắt đầu gọi anh là “Anh Gitae” — nhỏ nhẹ, đôi khi là lời chào thì thầm khi ánh bình minh rọi vào đại sảnh, đôi khi là một tiếng gọi khe khẽ giữa những bước chân vang vọng trong hành lang thiên giới

Gitae vẫn như xưa – lặng thinh hoặc chỉ “Ừ” khẽ khàng. Nhưng anh nghe. Nghe từng câu, từng chữ, từng hơi thở nhỏ chạm vào khoảng lặng đời mình.

Và mỗi lần cậu gọi “anh”, một điều gì đó trong anh lại khẽ lay động. Nhẹ như tiếng chuông gió, ấm như nắng giữa ngày đông. Không rõ ràng. Không tên. Nhưng cũng không đáng sợ như chiến tranh. Và không lạnh lẽo như cái chết.

Gimyung không chỉ đi theo sau nữa. Có lúc cậu đi bên cạnh. Có lúc còn nghịch ngợm đi trước, quay đầu lại vừa đi lùi vừa nói chuyện với anh bằng giọng líu lo, đôi mắt sáng như mặt hồ phản chiếu trời trong.

Gitae không biết phải làm gì với sự hiện diện ấy. Cậu cứ thế hiện diện – dũng cảm mà dịu dàng, như một mảnh gió lạc bước vào trái tim từng đóng băng trong tro bụi.

Thế nên anh không đẩy cậu đi. Cũng không kéo cậu lại gần. Chỉ để cậu ở đó – trong tầm mắt, nhưng chưa bao giờ trong tầm tay.

Thiên đàng vẫn vận hành theo nhịp của nó: ánh sáng, những bản thánh ca, những cuộc họp kéo dài và lời cầu nguyện bay lên từ hạ giới. Còn giữa hai thiên sứ – một thuần khiết, một mang bóng tối – mọi thứ vẫn tiếp tục, chậm rãi và lặng thầm, như hạt sương đọng lại trên cánh hoa buổi sớm: không biết khi nào sẽ rơi, cũng không rõ có tan đi hay không.

Bỗng một ngày, khi hai người đang đi dạo dưới vòm trời thiên giới ngập nắng, Gimyung ngẩng đầu nhìn Gitae, đôi mắt sáng long lanh như phản chiếu cả tầng mây trắng muốt phía trên. Cậu hỏi, giọng nhẹ như gió thoảng:

“Anh ơi… tình yêu là gì vậy?”

Gitae sững lại một chút.

Câu hỏi đơn giản ấy lại khiến lòng anh dao động như mặt hồ phẳng lặng vừa bị gió chạm khẽ. Tình yêu – một khái niệm mà thiên thần chỉ có thể chứng kiến nơi trần thế, trong những ánh mắt nhìn nhau, những bàn tay chạm nhau, những lời hứa thì thầm vào đêm tối… nhưng chưa bao giờ họ được phép chạm vào.

Anh thường chọn im lặng trước những câu hỏi như thế. Nhưng hôm nay, có lẽ vì nắng quá dịu, hay vì ánh mắt cậu quá trong, nên Gitae nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu Gimyung. Lần đầu tiên, anh lên tiếng giải thích – bằng giọng trầm ấm hơn cả mọi lần trước đó:

“Tình yêu à… là thứ khiến người ta nhớ về nhau, ngay cả khi không ở cạnh. Là khi chỉ cần nhìn thấy một nụ cười cũng đủ khiến tim mình ấm lại. Là khi mình muốn bảo vệ ai đó, không cần lý do, không cần phần thưởng.”

Anh ngừng lại một chút, ngón tay vẫn chậm rãi vuốt nhẹ lên mái tóc mềm của cậu.

“Là điều duy nhất trên thế giới này… khiến cả ánh sáng và bóng tối đều dịu lại.”

Gimyung lặng im, như đang cố giữ từng lời ấy trong tim. Một lúc sau, cậu khẽ cười, nụ cười bé xíu nhưng ngọt lành như sương mai.

“Vậy… nếu em nhớ anh mỗi lúc anh không có ở bên… nếu em thấy yên lòng khi anh ở cạnh… thì có phải là…”

Gitae im lặng. Không ngăn cậu lại. Cũng không trả lời. Anh chỉ lặng lẽ nhìn cậu, ánh nhìn hiếm hoi không mang theo sát khí hay ranh giới.

Chỉ là dịu dàng — như thể anh, một kẻ chưa từng biết nâng niu điều gì, cuối cùng cũng học được cách lắng nghe… một trái tim đang lớn dần từng ngày.

Bởi vì trong thâm tâm, Gitae cũng nhận ra rằng… anh đã bắt đầu yêu cậu nhóc nhỏ này từ lúc nào không hay. Một tình cảm lặng lẽ lớn dần lên, âm thầm len vào từng cái nhìn, từng cái chạm nhẹ, từng tiếng gọi “anh ơi” đầy tin tưởng.

Khi Gimyung định nói tiếp điều gì đó, Gitae bất ngờ cắt lời bằng chất giọng trầm thấp:

“Em thích hoa không?”

“Hả?” Gimyung thoáng ngơ ngác, rồi nhanh chóng gật đầu thật mạnh, nụ cười hiện rõ nơi khóe môi. “Đương nhiên là thích rồi ạ!”

Không nói gì thêm, Gitae bế cậu lên. Đôi cánh trắng mở rộng, mang theo cả hai bay lên bầu trời xanh vời vợi. Chỉ vài giây sau, họ hạ xuống một khu vườn trải dài vô tận, ngập tràn những bông hoa sao nhỏ lấp lánh như ánh sáng chảy tràn mặt đất.

Gitae nhẹ nhàng đặt cậu xuống nền hoa mềm mại. Gimyung ngay lập tức vui mừng chạy khắp nơi, đôi chân nhỏ tung tăng giữa biển hoa, mái tóc lay động trong gió như ánh nắng đang nhảy múa. Cậu ngồi bệt xuống, cẩn thận đan những bông hoa lại với nhau, kiên nhẫn tạo thành một chiếc vòng hoa xinh xắn đội đầu.

Gitae chỉ đứng từ xa mà nhìn, đôi mắt anh dịu đi một cách lạ thường.

Một lúc sau, Gimyung chạy đến, tay cầm vòng hoa giơ lên trước mặt anh, ánh mắt sáng rực:

“Anh ơi! Anh thấy đẹp không?” Cậu cười rạng rỡ, rồi nâng chiếc vòng hoa lên, định đội nó lên đầu Gitae.

Nhưng anh đã kịp đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu, ngăn lại. Anh cầm lấy vòng hoa từ tay cậu, rồi cúi người xuống, đặt nó lên đầu Gimyung.

“Anh thấy nó hợp với em hơn,” Gitae khẽ nói.

Gimyung lập tức đỏ mặt, hai má ửng hồng như cánh anh đào, đôi mắt bối rối nhưng không giấu được niềm vui.

Gitae lặng lẽ nhìn cậu. Bên trong anh lúc này, như có một điều gì đó thôi thúc – một cảm xúc ngọt ngào và dữ dội cùng lúc – gọi mời anh bước gần thêm, bắt lấy cậu, giữ chặt cậu lại bên mình, vĩnh viễn.

Gitae không thể kìm lòng được nữa. Trước vẻ ngây thơ, rực rỡ và chân thành của Gimyung, anh vươn tay kéo cậu sát vào lòng. Vòng tay anh mạnh mẽ nhưng cũng rất dịu dàng, như muốn ôm trọn cả thế giới nhỏ bé này vào trong lồng ngực.

“Gitae…?” Gimyung thì thầm, chưa kịp hiểu chuyện gì thì anh đã cúi xuống, nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên. Đôi mắt anh lấp lánh như trời sao đêm, phản chiếu bóng dáng nhỏ nhắn đang run nhẹ trong vòng tay mình.

Và rồi anh hôn cậu.

Nụ hôn không vội vã, không tham lam, mà chậm rãi như đang khám phá một điều kỳ diệu chưa từng được chạm tới. Môi anh phủ lên môi cậu thật khẽ, như một lời thú nhận không thể cất thành lời. Gimyung mở to mắt trong chốc lát, rồi dần khép lại, để cảm nhận từng hơi thở nóng hổi giao hòa.

Đầu môi anh mang vị gió, vị trời, xen lẫn chút run rẩy của lần đầu trao gửi. Đầu lưỡi khẽ tách đôi môi cậu, không ép buộc mà dịu dàng dẫn dắt, như đang mời gọi cậu cùng hòa chung một nhịp cảm xúc. Cậu ngây thơ đáp lại, vụng về nhưng chân thành, khiến anh siết cậu vào lòng hơn nữa.

Tim Gimyung đập loạn nhịp, gò má nóng bừng, bàn tay bé nhỏ vô thức bám vào vạt áo anh. Giữa vườn hoa, trong ánh sáng mờ ảo của những bông sao lấp lánh, hai bóng người hòa vào nhau như thể thế gian này chỉ còn lại duy nhất họ.

Thế nhưng...

Từ xa, một người khác đã chứng kiến tất cả.

Đó là một thiên thần giám sát – người chuyên theo dõi trật tự và luật lệ nơi thiên đàng. Đôi mắt anh ta mở to, bối rối lẫn kinh hoàng. Bởi ở nơi này, tình yêu là điều bị cấm kỵ tuyệt đối. Thiên thần không được phép yêu, càng không được để tình yêu nảy sinh giữa hai thực thể của ánh sáng.

Không nói lời nào, người đó lặng lẽ rời đi, đôi cánh bạc mở ra trong gió, lao thẳng về phía Cung điện Thiêng, nơi Thiên Chúa ngự trị.

Anh ta biết — điều này phải được bẩm báo ngay lập tức.

Gimyung thở dốc, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy vạt áo trước ngực Gitae như tìm nơi bấu víu. Gitae cúi xuống, luyến tiếc rời khỏi môi cậu, để lại một nụ hôn dịu dàng trên má, rồi từ từ trượt xuống cổ cậu. Anh khẽ hít lấy mùi hương ngọt ngào, mùi của thiên sứ non trẻ mà anh đã trót đem lòng yêu.

“Anh... nhột quá...” – Gimyung bật cười khẽ, má đỏ bừng.

“Chỉ một chút nữa thôi,” Gitae thì thầm, ánh mắt chứa chan sự trìu mến và khao khát bị kìm nén.

Thế nhưng, niềm hạnh phúc chưa kịp nở rộ, một luồng sáng chói lòa đã bao trùm lấy cả hai.

Gitae lập tức ôm chặt lấy Gimyung, che chắn cho cậu bằng thân mình. Khi ánh sáng tan đi, họ đã đứng giữa Điện Thiêng – nơi ngự trị của Thiên Chúa – bao quanh bởi các thiên sứ bậc cao nhất.

Không khí trang nghiêm, lạnh lẽo.

“Gitae,” Thiên Chúa cất giọng trầm tĩnh nhưng vang dội, “ngươi là kẻ hiểu rõ nhất: tình yêu là điều cấm kỵ với thiên sứ. Vậy mà ngươi…”

Gitae không nói một lời. Anh chỉ đứng im, ánh mắt rắn rỏi nhưng u buồn. Khi có lệnh quỳ xuống, anh vẫn đứng thẳng, kiên định. Gimyung lo lắng bám lấy tay áo anh từ phía sau, nhưng Gitae nhẹ đẩy cậu ra sau lưng mình như để che chở.

Thiên Chúa liếc nhìn cậu nhóc đang sợ hãi nép vào anh. Giọng Người dịu lại một chút.

“Gimyung vẫn còn non trẻ, chưa hiểu rõ luật lệ. Ta sẽ tha thứ cho đứa trẻ này. Nhưng ngươi, Gitae, ngươi không thể thoát tội.”

Giọng Người trầm xuống.

“Ngươi sẽ bị truất xuất khỏi thiên đàng, trở thành con người trần thế.”

Gitae khẽ gật đầu. Không oán thán, không chống cự, chỉ yên lặng chấp nhận. Nhưng Gimyung thì không thể kìm được nước mắt, bàn tay nhỏ siết chặt lấy vạt áo anh hơn nữa.

“Không… không được… Em không muốn xa anh!”

Các thiên sứ tiến đến tách họ ra. Gitae được đưa đến trước một cánh cổng ánh sáng đang mở rộng – chỉ cần bước qua, anh sẽ không còn là thiên sứ nữa.

Anh quay đầu lại, lần cuối cùng ngắm nhìn cậu nhóc đang bị giữ chặt bởi hai thiên sứ khác.

“Gimyung…”

Gitae mỉm cười, ánh mắt ánh lên vẻ dịu dàng. Anh bước về phía cánh cổng – nhưng đột ngột, một bóng trắng lao đến.

“GITAEEE!!!”

Gimyung đã vùng thoát, chạy xuyên qua ánh sáng, nhào đến nắm lấy tay anh ngay trước khi cánh cổng đóng lại. Cả hai bị cuốn vào luồng sáng rực rỡ, hóa thành hai vệt sao băng rơi xuống trần gian.

Gitae sửng sốt, ôm lấy cậu thật chặt.

“Sao em lại—”

“Dù có ở đâu… em cũng muốn ở bên anh!”

Nhưng từ phía trời cao, Thiên Chúa nhìn xuống, gương mặt trầm mặc. Trong tích tắc, một nguồn sức mạnh khổng lồ đã tách hai người ra giữa không trung.

Bị kéo ra khỏi vòng tay nhau, Gimyung và Gitae chỉ còn kịp nhìn nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi.

“Gimyung!” – Gitae hét lên, cố vươn tay.

“Anh ơi!!!”

Và trước khi bóng họ bị chia tách hoàn toàn, Gitae đã kịp nói với cậu – bằng tất cả niềm tin của một tình yêu không thể dập tắt:

“Dù thế giới này có vụn nát, anh vẫn sẽ tìm thấy em.”

Thời gian cứ thế trôi qua…

Trên con phố buổi đêm đông đúc rộn ràng, tiếng bước chân hòa lẫn tiếng cười nói. Một cậu nhóc khoảng 19 tuổi đang đi cùng bạn, mái tóc rối bồng bềnh, ánh mắt cười cong cong—rạng rỡ như ánh mặt trời. Cậu vô tư bước đi, chẳng để ý xung quanh.

Bỗng phía đối diện, một người con trai lướt ngang qua cậu. Ánh mắt anh thoáng dừng lại.

Cả thế giới như chậm lại một nhịp.

Anh quay đầu, mắt dõi theo bóng dáng ấy đang dần khuất vào dòng người.

"…Tìm được em rồi." – Anh khẽ thì thầm, một nụ cười nhẹ thoáng lướt qua môi.

---

Cuốn sách khép lại.

Tiếng trẻ con vang lên giữa không gian ấm áp của một buổi chiều yên bình:

"Cha ơi, vậy hai người đó có về bên nhau không?"

Gitae nhìn đứa bé trước mặt, khẽ mỉm cười:

"Họ sống rất hạnh phúc. Còn có một cô con gái nhỏ… Vì họ là định mệnh của nhau."

Một cậu trai từ trong bếp bước ra, đặt đĩa trái cây lên bàn rồi ngồi xuống sofa cạnh anh, thoáng tựa đầu vào vai anh:

“Gitae, anh viết sách mới à?”

“Ừ. Một chuyện tình buồn… nhưng kết thúc đẹp.”

Anh nghiêng đầu hôn nhẹ lên mái tóc cậu.

Cô bé nhỏ chạy lại, níu tay áo cậu.

“Cha nhỏ ơi! Cha lớn viết hay lắm luôn á!”

“ Biết rồi biết rồi, cha lớn của con là giỏi nhất.” – Gimyung cười, xoa đầu cô bé.

“Giỏi mới nuôi nổi em đấy, Gimyung.” – Gitae trêu, ánh mắt nhìn cậu đầy cưng chiều.

Cậu bật cười, cuối xuống hôn anh một cái.

Không ai nhắc đến thiên đàng, không ai nói về quá khứ.

Chỉ mình Gitae… còn nhớ.

Nhớ tất cả.

Ký ức đó anh chưa bao giờ kể lại. Vì Gimyung giờ đã hạnh phúc, bên anh, một lần nữa. Và với Gitae… như vậy là đủ.

Trên bàn, cuốn sách vẫn khép hờ. Dòng chữ mờ in trên bìa:

“Dù thế giới có vụn nát, anh vẫn sẽ tìm thấy em.”

                                                END
_______________

Falling for a forbidden light – yêu một thứ ánh sáng bị cấm đoán

Fic của chú Jinyoung x Kimyung thì có lẽ tới hè mình mới viết tiếp được 😭 mọi người thông cảm nha ❤

Hai anh em ôm nhau đằm thắm quá trời nên phải đi viết fic

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro