[P4] Redamancy
Anh đã cố gắng tìm cậu suốt một thời gian dài, vắt cạn những mối quan hệ của mình để lần theo từng dấu vết nhỏ nhoi. Nhưng vẫn chẳng có kết quả nào cả. Cảm giác trống rỗng vây lấy anh, như thể anh đã vĩnh viễn đánh mất cậu rồi. Nếu ngày đó anh không rời đi, có lẽ mọi thứ đã khác…
Tiếng chuông điện thoại reo lên, kéo anh khỏi dòng suy nghĩ.
"Jinyoung à, cậu tới địa chỉ tôi gửi nhé."
Chưa kịp đáp lời, cuộc gọi đã kết thúc. Trên màn hình hiện lên một dãy địa chỉ kèm theo lời nhắn: "Nhớ tới. Mọi người đang chờ anh."
Anh khẽ thở dài. Chẳng còn chút tâm trạng nào để tụ tập, nhưng không đi thì cũng không được, mọi người đã hẹn trước rồi.
Anh đến nơi, đẩy cánh cửa ra, lập tức một tràng pháo giấy bắn tung tóe trước mắt.
"Chào mừng anh trở về sau chuyến công tác!"
Một bàn tay đập mạnh lên vai, kéo anh lại gần.
"Này Jinyoung, cậu về mấy ngày rồi mà chẳng liên lạc gì với bọn tôi hết!"
Anh miễn cưỡng nở nụ cười, nhưng đôi mắt đã lạc đi nơi khác. Trong lòng chỉ có một hình bóng duy nhất đang giày vò anh, thôi thúc anh đứng lên rời đi.
"Tôi có chút việc bận."
Suốt bữa tiệc, anh cứ nhấp nhổm như ngồi trên đống lửa. Vài lần đứng lên, lại bị kéo xuống.
"Hôm nay là buổi tiệc của cậu đấy, đừng bỏ về!"
Nhưng anh đâu còn tâm trí đâu mà ngồi đây, khi hình ảnh cậu cứ chập chờn trước mắt. Cuối cùng, bữa tiệc cũng tàn. Anh chưa kịp thở phào thì đã bị lôi đi tiếp.
"Đi tăng hai nhé, có quán bar gần đây đang hot lắm!"
Anh đành im lặng để họ kéo đi, một quán bar đông đúc người chẳng thể nhận ra ai là ai.
Sao một lúc trong lòng anh thầm cảm ơn khi ai cũng uống đến say khướt. Anh gọi phục vụ tính tiền rồi nhờ người đưa từng người một về.
Anh bước vào nhà vệ sinh, vốc nước lạnh tạt lên mặt. Trong gương, khuôn mặt anh hiện lên với từng nếp nhăn mệt mỏi, đôi mắt vẩn đục bởi tuyệt vọng. Anh không nhận ra chính mình nữa.
Nhưng rồi, khi bước trở lại sảnh bar, anh sững người. Giữa đám đông chật chội, một bóng dáng quen thuộc thoáng qua mái tóc ấy, dáng người ấy…là cậu nhóc của anh.
Anh chắc chắn cả đời cũng không bao giờ nhận sai được dù cậu có hóa thành tro anh cũng nhận ra.
Trái tim anh như nghẹn lại. Anh lập tức len lỏi qua những người đang nhảy múa, nhưng quán bar quá đông, người đan chặt người.
Khi anh đi được đến nơi thì bóng dáng đó đã biến mất. Anh đứng giữa biển người, bàn tay siết chặt, hơi thở như mắc kẹt trong lồng ngực.
Anh lại vuột cậu một lần nữa rồi.
Hôm sau, anh lại quay trở lại quán bar ấy. Ngồi trong một góc tối, nơi ít ai để ý tới. Anh không biết mình tìm gì ở đây chỉ là không thể không đến.
Bảy giờ tối, cậu bước vào. Khoác trên người bộ đồ phục vụ, dáng vẻ nhỏ bé giữa không gian ồn ào của quán bar. Cậu cười với khách, cúi đầu xin lỗi khi vô tình va phải ai đó, rồi quay đi với bước chân vội vã.
Anh vẫn ngồi yên. Hèn nhát đến mức không dám bước tới gần, không dám gọi cậu lại. Chỉ lặng lẽ nhìn, như một kẻ ngoài cuộc nhìn cậu nhóc anh từng nâng niu giờ đây đang gồng mình trước thế giới quá tàn nhẫn.
Cơ thể cậu gầy gò đến đáng thương, khuôn mặt hốc hác, đôi mắt cạn kiệt sức sống. Mỗi cái cúi đầu, mỗi nụ cười gượng gạo của cậu lại như lưỡi dao khoét sâu vào ngực anh.
Anh biết mình chẳng còn tư cách gì để đứng trước mặt cậu nữa. Anh đã bỏ rơi cậu, đã đẩy cậu vào con đường cô độc này. Tất cả là do anh chỉ vì anh quá hèn nhát, không đủ can đảm nắm lấy bàn tay cậu khi còn có thể.
Anh ngồi đó đến tận khuya, nhìn cậu loay hoay giữa ánh đèn mờ và tiếng nhạc xập xình.
Bóng dáng cậu vẫn ám lấy anh, như một vết thương không bao giờ lành.
Một tiếng động lớn vang lên tiếng vỡ của đồ thuỷ tinh, cắt ngang dòng suy nghĩ rối bời của anh. Anh quay đầu, đôi mắt lập tức chạm vào hình ảnh khiến tim mình thắt lại. Là Gimyung bé con của anh đang bị một kẻ lạ mặt chửi bới lên cậu.
"Con mẹ mày, mày làm đổ hết lên quần áo tao rồi!"
"Tôi… thành thật xin lỗi…"
Cậu cúi đầu, giọng lí nhí. Kẻ kia liếc nhìn vết rượu loang trên áo sơ mi hàng hiệu, môi nhếch lên khinh miệt.
"Mày có biết bộ đồ này đắt thế nào không? Chắc cả đời mày cũng chẳng trả nổi đâu."
"Tôi… tôi sẽ giặt giúp ngài và sẽ trả lại trong tình trạng sạch sẽ… Tôi thật sự xin lỗi…"
Cậu vẫn không ngước lên. Nhưng hắn ta lại đưa tay bóp cằm cậu, kéo mặt cậu ngẩng lên. Nụ cười nhơ nhớp thoáng qua trên môi hắn.
"Khá xinh đấy… Ngủ với tao một đêm, coi như trả nợ."
Bàn tay hắn siết chặt eo cậu, mò xuống thấp hơn.
"Này anh quá đáng vừa vừa thôi, đừng có đụng vào người tôi"
"Đừng có giả vờ thanh cao. Mấy đứa làm trong quán bar thì cũng chỉ là để nằm dưới chân bọn tao thôi!"
Cậu giận dữ, quát lại
"Chúng tôi là phục vụ, không phải thứ để mua bán!"
Hắn ta bật cười khinh bỉ, giơ tay lên định tát cậu. Gimyung nhắm mắt lại, tuyệt vọng đến mức muốn biến mất khỏi thế giới này.
*Tại sao… cuộc đời mình chẳng có gì suôn sẻ… tại sao ông trời lại bất công đến thế…*
Nhưng cái tát không bao giờ giáng xuống.
Thay vào đó, cậu nghe thấy một giọng nói quen thuộc, trầm ấm, lạnh lẽo đến gai người.
"Mày là cái thá gì mà dám đụng vào thằng bé của tao?"
Cậu mở mắt, choáng váng khi thấy Jinyoung đứng chắn trước mặt mình. Khuôn mặt anh tối sầm, bàn tay đang bóp chặt cổ tay kẻ kia như muốn nghiền nát xương hắn.
Tiếng xì xào vang lên khắp quán bar
"Là Park Jinyoung đấy…"
"Nghe nói anh ta mới đi công tác về…"
"Cậu phục vụ này chắc chắn rất quan trọng với anh ta…"
Nhưng Jinyoung chẳng để tâm. Ánh mắt anh vẫn khóa chặt vào kẻ kia, giận dữ đến đáng sợ. Anh tung cú đấm thẳng vào mặt hắn, làm hắn ngã vật xuống sàn. Rồi anh đạp mạnh vài cái, không kiêng nể.
"Nhớ cho rõ, Thằng bé này là của tao. Sau này đừng có mà đụng vào nó. Còn cái áo rẻ tiền kia, cũng chỉ là đồ giả thôi, đúng là ngu ngốc!"
Hắn ta co rúm lại, không dám cãi. Jinyoung nắm chặt cổ tay Gimyung, kéo cậu rời đi.
Tim anh đập thình thịch, nhưng bàn tay vẫn run run. Còn Gimyung thì cứ nhìn anh chằm chằm, đôi mắt dại đi vì sốc. Đôi môi cậu mấp máy, không phát ra được lời nào.
*Tại sao… lại xuất hiện….Bỏ rơi mình rồi lại quay lại như một vị cứu tinh… chú muốn gì ở cháu…?*
Anh dẫn cậu đi ra ngoài, không gian đêm lạnh lẽo phủ lên cả hai một màn sương mờ ảm đạm. Đứng cạnh chiếc xe sang trọng, Jinyoung run rẩy đưa tay lên, khẽ chạm vào gò má cậu như muốn chắc chắn rằng cậu vẫn ổn. Khi ngón tay anh chạm vào làn da ấm áp quen thuộc ấy, trái tim anh như bừng sống lại nhưng rồi, ngay lập tức, cơn đau lại siết chặt lấy lồng ngực.
"Cháu có sao không? Có bị hắn làm gì không?"Giọng anh nghèn nghẹn, gần như cầu xin.
Gimyung ngước lên nhìn anh, đôi mắt đen láy đầy tổn thương và mệt mỏi. Trong khoảnh khắc đó, cậu thấy tất cả sự quan tâm ấy thật vô nghĩa. Đau đớn trào lên, cậu hất tay anh ra, giọng lạc đi
"Đừng giả bộ quan tâm tôi! Nếu ông thật sự quan tâm, ông đã không biến mất mà chẳng để lại gì hết!"
Jinyoung sững người. Anh không ngờ cậu lại phản ứng gay gắt đến vậy nhưng rồi, anh chấp nhận. Cậu nói đúng. Anh đã rời đi, đã bỏ rơi cậu không một lời giải thích, đã trốn chạy khi đáng lẽ phải ở lại. Anh cúi đầu, giọng run lên
"Chú… xin lỗi… vì chú quá hèn nhát… chú không dám đối mặt, không dám giữ cháu lại bên mình…"
Nhưng Gimyung lắc đầu, đôi mắt rớm lệ giờ đã trở nên dữ dội
"Tôi không cần ông giải thích! Chỉ cần ông biến đi, được chứ? Đáng lẽ ông đã đi thì đừng bao giờ quay về nữa! Tôi đã sống ổn mà, không có ông tôi vẫn sống ổn! Tại sao bây giờ lại xuất hiện chứ? Tại sao… tại sao…?"
Những tiếng nấc cuối cùng khiến cậu không còn kiềm chế được nữa. Tất cả oán giận, tuyệt vọng và khao khát vỡ òa thành nước mắt. Cậu tưởng mình đã lãng quên được bóng dáng ấy, tưởng rằng trái tim mình đã chai sạn nhưng khi Jinyoung xuất hiện, cậu nhận ra mình chưa bao giờ thật sự quên.
Nhìn cậu bật khóc, Jinyoung thấy tim mình như bị bóp nghẹn. Anh đưa tay lên, run rẩy muốn ôm cậu vào lòng nhưng trước khi có thể chạm vào, một cánh tay khác đã siết lấy bờ vai cậu, kéo cậu về phía sau.
"Anh là ai và anh đang làm gì em ấy?"
Giọng một người đàn ông vang lên, trầm và lạnh lẽo như một lưỡi dao, cắt ngang khoảnh khắc đau đớn đó. Gimyung ngước lên thì ra là ông chủ Han người đã giúp đỡ cậu trong lúc cậu khó khăn nhất, nước mắt vẫn còn đọng trên mi, nhưng cậu hoảng hốt nhận ra ánh mắt của Han khác xa vẻ dịu dàng thường ngày. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng cậu như cảnh báo sự nguy hiểm.
Jinyoung đứng lặng. Ánh mắt anh trĩu nặng, nhìn hai người trước mặt một cậu bé anh từng yêu thương nhất đời, một kẻ có lẽ xứng đáng hơn anh để bảo vệ cậu. Anh chậm rãi thở ra, giọng nói trở nên trầm khàn và cam chịu
"Gimyung… chú xin lỗi. Chú không mong cháu tha thứ. Nhưng nếu có thể, lần sau gặp lại… chỉ xin cháu hãy nghe chú giải thích… chỉ một lần thôi…"
Nói rồi, anh quay người, không dám nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của cậu nữa. Anh mở cửa xe, bước lên ghế lái, nhưng trước khi khởi động, anh dừng lại một nhịp, tim anh đau nhói như có ai cắm từng lưỡi dao. Anh không muốn nhìn thấy Gimyung khóc vì anh, cũng không muốn chứng kiến người khác siết chặt cậu như thể cậu chưa từng là của anh.
Chiếc xe từ từ lăn bánh. Qua cửa kính mờ, anh vẫn thấy Gimyung đứng đó, được Han ôm chặt trong vòng tay. Khi xe rời đi, anh mắt trống rỗng của cậu vẫn nhìn theo bóng dáng của chiếc xe đen của anh
Han dìu cậu lên phòng, trong mắt vẫn còn ánh lo lắng. Khi cửa phòng khép lại, anh cúi đầu hỏi:
"Em không sao chứ? Hắn… có làm gì em không?"
Gimyung chỉ khẽ lắc đầu, giọng bình thản:
"Em không sao. Cảm ơn anh."
Nói rồi, cậu đứng dậy định rời đi. Lúc này, cậu chỉ muốn trở về căn chung cư nhỏ bé của mình, được vùi mặt vào gối và tạm quên đi tất cả. Suy nghĩ cũng không còn chỗ trống cho ai hay chuyện gì. Nhưng khi vừa đặt tay lên nắm cửa, cậu bị kéo lại, một vòng tay siết chặt lấy eo cậu.
Han ôm cậu từ phía sau, hơi thở ấm nóng phả lên gáy. Khuôn mặt anh kề sát cổ, hít sâu mùi hương dịu ngọt của cậu. Gimyung rùng mình, không thoải mái, muốn đẩy anh ra nhưng bàn tay Han vẫn giữ chặt.
"Gimyung… em cho anh một cơ hội được không? Người lúc nãy… có phải là người em yêu không? Hắn ta không mang lại hạnh phúc cho em, nhưng anh thì có thể…"
Lời nói của Han nhẹ bẫng nhưng lại khiến Gimyung chết lặng. Một nhịp tim như khựng lại rồi đập mạnh trở lại, cậu quay đầu nhìn anh ánh mắt Han hôm nay không còn dịu dàng nữa, mà ánh lên một khao khát chiếm hữu khiến cậu sợ hãi.
Cậu khẽ đẩy tay Han ra, giọng vẫn mềm mỏng nhưng dứt khoát:
"Xin lỗi anh… Em luôn xem anh như một người ân nhân. Người đã giúp đỡ và chăm sóc em trong suốt thời gian qua… Em biết ơn anh lắm, nhưng điều anh vừa nói… em không thể đáp lại được."
Nói xong, cậu bước nhanh ra khỏi phòng, để lại Han đứng đó với đôi mắt tối lại như vực sâu. Khi tiếng cửa phòng vang lên khe khẽ, Han nghiến chặt răng, ánh mắt tối sầm và bàn tay run lên vì tức giận. Anh đưa mắt nhìn cốc nước trên bàn, rồi bất ngờ cầm nó ném mạnh vào cánh cửa, nước văng tung tóe khắp sàn, ánh mắt anh rực lên một tia điên loạn. Nếu không thể có được… anh sẽ cướp lấy bằng mọi giá.
Gimyung trở về chung cư của mình. Vừa mở cửa, cậu đã buông mình xuống giường như một tảng đá nặng trĩu rơi xuống vực thẳm. Ngày hôm nay như một cơn ác mộng dài, từng bất ngờ chồng lên nhau, từng vết thương trong tim chưa kịp lành đã lại bị khoét sâu hơn. Cậu ngước mắt nhìn trần nhà, đôi mắt đờ đẫn, rồi chầm chậm nhắm lại. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống gối, lạnh buốt như trái tim cậu lúc này.
Những ngày sau đó, quán bar vẫn nhộn nhịp tiếng cười nói, ánh đèn lấp lánh… nhưng trong góc tối nhất, Jinyoung luôn ngồi lặng lẽ. Anh đến mỗi đêm, chỉ để nhìn thấy bóng dáng cậu. Không một lời, không một lần dám bước ra, chỉ có ánh mắt dõi theo, đầy nuối tiếc và giằng xé.
Trong khi đó, Han ngày càng vượt quá giới hạn. Ánh mắt anh khi nhìn Gimyung không còn là sự che chở, mà là sự chiếm đoạt đầy đe dọa. Anh ta hay chạm vào cậu, tựa như các hành động của những vị khách quấy rối từng làm với cậu. Mỗi lần bị Han ghé sát, tay chạm vào eo hay kéo cậu lại gần, Gimyung đều không thoải mái nhưng cậu vẫn nén lại, vẫn nhẫn nhịn. Bởi dù sao, Han cũng là người đã cưu mang cậu khi cậu chẳng còn gì.
Nhưng Jinyoung thì thấy hết. Anh thấy ánh mắt cậu mỗi lần tránh né, thấy cả nỗi mệt mỏi không giấu được trong từng động tác. Anh đã nghĩ gã là một người tốt, là người có thể ở bên cạnh cậu, mang lại cho cậu một cuộc sống bình yên. Nhưng giờ đây, anh nhận ra mình đã lầm.
Anh siết chặt tay, từng ngón tay in hằn lên thành ghế. Tất cả những gì anh muốn là lao ra, kéo cậu khỏi vòng tay gã, nói với cậu rằng "Em không cần phải chịu đựng thêm nữa." Nhưng anh biết… nếu giờ anh xuất hiện trước mặt cậu, cậu sẽ chỉ càng đau đớn và mệt mỏi hơn.
Và thế là, đêm nào cũng vậy Jinyoung ngồi trong bóng tối, âm thầm chịu đựng, chỉ mong một ngày cậu quay đầu lại và nhận ra anh vẫn luôn ở đó, chờ cậu, yêu cậu… như anh chưa từng rời đi.
__END_
_______________
Sau một thời gian thì tôi ngoi lên rồi đây
Fic [Jinyoung x Gimyung] Redamancy cũng bỏ lâu rồi nên cũng tới lúc chuẩn bị cho hai người về bên nhau rồi
Mai sẽ đăng chap còn lại cũng là chap cuối của fic Redamancy chắc chắn sẽ ngọt như đường
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro