chương 1: bóng tối ôm lấy em
ngày 13/7 năm ????
_______________________
có một anh chàng có xuất thân trong nhà trọng nữ khinh nam.
ngày nào cậu cũng phải nghe những câu như " Mày đúng là một đứa không biết trời cao đất dày", " Mày nghĩ mày là ai mà dám lên mặt?",..............
cậu ấy cũng là con người mà? đâu phải AI hay thứ gì đâu?
cậu đau đớn nhưng đâu bằng người mà mình yêu thương đánh đập, đỗ lỗi,.....
cậu ấy chỉ muốn một cuộc đời bình yên thôi.
tôi hiểu cảm giác ấy, nó rất khó tả, vì anh đã muốn biến mất từ lâu lắm rồi.
nụ cười trên môi đây rồi? gương mặt xinh đẹp nhưng đã bị em gái cướp mất.
cha kira: mày nghĩ mày là ai mà dám đánh em gái mày hả?
kira: con...con ko đánh//oan ức//
cha kira: mày nghĩ tao tin lời nói dối đó sao?
bây giờ em chỉ muốn biến mất từ lâu lắm rồi, haiz đôi mắt màu đỏ ruby xinh đẹp, làn da trắng hồng mịn màng như da em bé, đôi môi đỏ hồng xinh xắn, nhưng thứ này....bị em gái hủy hoại trong ngôi nhà của mẹ em tạo nên.
em gái là một đứa lưu manh, luôn muốn hơn anh mình vì ganh tị sắc đẹp.
nhưng cậu sinh ra đã như vậy rồi mà?
tại sao cứ phải là anh chứ ko phải ai khác?
anh muốn tự kết liễu bản thân mình, vì chỉ muốn em gái được hạnh phúc?
nhưng cái hạnh phúc này, tại sao phải là tự kết liễu mình?
vì em gái anh từng nói.
renna(matcha): tôi sẽ lấy hết tất cả của anh~ tại sao ư? tại vì tôi muốn có tất cả//nắm chặt tay kira//
renna(matcha): và anh sẽ ch*t trong đau khổ~
renna(matcha): tạm biệt~ kẻ thất bại//nói thầm vào tai kira//
___________________________
me: tạm biệt mng nha
me: tớ là ng mới nên trg còn hơi non.
me: chúc mng một ngày tốt lành

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro