cháp 3 :

Cuối cùng cũng tìm thấy lớp rồi a. Cậu mệt nhọc bước chân vô lớp.
- Thưa cô em vô ạ.
Cả lớp and cô giáo dừng mọi hoạt động đang diễn ra, đánh mắt ra phía cậu. Cô dùng ngay ánh mắt ' yêu thương, triều mếm ' ns
- Jeon Jung kook, tại sao giờ mới đến, muộn BA TIẾT rồi đấy.
- Dạ tại em đi tìm lớp trường thì rộng quá tìm mãi không thấy hì hì.
- Còn hì hì hả mau gt xong ĐI VỀ CHỖ NGAY CHO TÔI.
- Vâng- quay xuống cả lớp - xin chào mọi người mình là jeon jung kook hc sinh ms mong mọi người giúp đỡ. Nói xong cười nhe nhe 2 cái răng thỏ làm mọi người không hẹn có chung ý nghĩ bắt cậu đem nhốt vô tủ kính ngắm.
Sau màn chào hỏi rất ưa ' nhẹ nhàng ' của mink, cậu phi thẳng xuống cuối lớp yên vị. Mắt nhắm mắt mở vì buồn ngủ. 1s

2s

3s

Sau ' khò khò ' tiếng làm bà cô chú ý. Giận đùng đùng bà ta lớn tiếng quát :
- JEON JUNG KOOK RA NGOÀI HÀNH LANG ĐỨNG PHẠT CHO TÔI. ( chưa có ai dám ngủ ở tiết bà ta cả) 
Giật mình tỉnh dậy ngơ ngơ không biết gì thì được  bé lớp trưởng dẫn ra ngoài hành lang. May mà bé tốt bụng thấy cậu ngơ ngơ bèn gt. Xong khi tiêu hóa hết cậu chuyện thì cậu cũng biết tại sao mink đứng ở đây.
..........pov.........
Mới ngày đầu đã, thôi kệ ngủ trc rồi tính.
.........end pov........
Xong ngay lớp tức ngồi bệt xuống đất dựa lưng vào tường mà ngủ ngon lành cành đào.
Đang say giấc chợt có ngườ lay lay cậu dậy.
- Nè sao ngủ ở đây.
- Buồn ngủ đang bị phạt. Vừa nói vừa lấy tay dụi dụi mắt chu chu môi anh đào lên với người kia nhìn chỉ muốn cắn.
- Vậy tôi bế cậu xuống y tế nằm cho thỏa mái nha.
Đang buồn ngủ nghe được câu có câu không cũng gập đầu cái rụp rồi lim dim ngủ tiếp, chìa tay cho người kia bế.
Về phía con người kia do chán quá éo học nữa đi lang thang, ai dè gặp được tiểu thiên thần đang ngủ ~a~.
---------người kia pov -----------
Dễ thương quá, tiểu thiên thần, chắc mink ở lành ông trời phái tiểu thiên thần xuống cho mink nha ( vâng ta phái đó) 
----------end pov --------
Nhẹ nhàng tiến lại gần cậu hỏi han, làm anh càng ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của cậu. Môi chu chu với hành động dễ thương dũi dũi mắt khiến anh sít đột kuy ngay tại chỗ.
Quay về với thực tại, anh cuối cùng cũng bế được cậu xuống phòng y tế. Nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, nhẹ nhàng đắp chân cho cậu rồi kéo ghế ngồi mà hai mắt cứ dán chặt vào cậu mà say sưa ngắm nhìn, tay vuốt vuốt mái tóc cậu.
Có lẽ khoảng thời gian đẹp đẽ này sẽ không bị phát hỏng bở con mẹ bánh bèo nào đó, mở cửa cái ' rầm ' là cho cậu tỉnh giấc. Đã thế còn ỏng a ỏng ẹo chạy đến bên anh nũng nịu.
Tại bả nghe nói anh đang ở đây nên quyết xuống bu lấy anh để anh quan tâm ai dè. Anh gân đen nổi lên, rút ngay điện thoại ra gọi vào dãy ssố nào đó. Xong lập tức từ ngoài đi vào hai tên áo đen lôi ả đi mặc cho ả kêu gài van xin. Ai bảo ả làm bảo bối của anh giật mink tỉnh giấc chứ ( ơ ms gặp đã bảo này bối nọ, ai bảo bối của anh dơ duyên. Ngđó: rồi sau này sẽ phải thôi, gọi dần đi là vừa há há. Au : * cạn nhời *) 
Anh nhẹ nhàng hỏi cậu.
- Em tỉnh rồi hả? 
- um đây là đâu. Dụi  dụi mắt ngẩng mặt lên nhìn anh.
" OMG SAO EM CÓ THỂ DỄ THƯƠNG THẾ CHỨ OMG " nội tâm tên nào đó đang gào thét dữ dội.
- Nè thiên thần em tên j? Lớp mấy?
- Dạ em tên joen jung kook, lớp 11-a. Thấy anh có vẻ là người tử tế nên cậu cũng thành thật khai báo ( dại rồi kook ơi) 
- Vậy hả sao anh không biết ta....
- Dạ em là học sinh ms. Nói xong nở nụ cười lộ hai chiếc răng thỏ làm tim người kia lỡ mất một nhịp.
Thấy anh đơ đơ cứ nhìn cậu chằm chằm, bèn quơ quơ tay trc mặt ns :
- Biết tên em rồi, anh tên gì.
- A....anh tên park jimi ( chính nó khiến con au chằn chọc suốt đêmbphân vân không biết cho ai gặp bé kook nhà ta huhu) em cứ gọi anh là jimi được rồi.
- Dạ vâng hì hì.
--------- jimi pov ------
Trời ơi! Đừng cười nữa em muốn giết anh sao thỏ bếu này. ----------- and pov --------
- Ủa cho em hỏi mấy giờ thì ra về vậy.
-Hửm....à.....ờ.....11h15. Đang mải nhìn ngắm cậu mà hồn lạc cành cây, may có cậu gọi hồn về không đi đâi thì khổ.
Nhìn đồng hồ đã là 11h30 ,cậu nhanh chóng bước khỏi giường, xỏ giày :
- Cảm ơn anh trước, ân hệu sau này gặp tôi sẽ trả thế nhé pp anh.
Ns rồi chạy lẹ đi mất, phải nhanh chứ vì 12 h chiếu bộ phim cậu thích xem rồi.
Còn anh sau khi cậu rờ khỏi của lết mông đứng dậy đi mất.
~~~~~~~~~~~end~~~~~~~~
Gạch đá nhẹ nhẹ thôi ạ 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: