cháp 4 :

Hôm sau, có một tiểu thiên thần vẫn đang say giấc, những tia nắng tinh nghịch đang đùa giỡn trên khuôn mặt xinh đẹp kia.
Reng.....reng.....reng.....
' rầm ' ' xoảng'.
Cậu thẳng tay hất chiếc đồng hồ chết tiếc dám phá hỏng giấc ngủ của cậu. Xong trùm chăn ngủ ngon lành.
Mãi đến 8h cậu ms giật mink tỉnh dậy, còn 30' nữa vô lớp rỗi, cuống cuồng lên chuẩn bị rồi cậu chạy hộc mạng. Trớ trêu thay, đang cắm đầu cắm cổ mà chạy thì  thiên thần của chúng ta vấp viên đá ngã sập mặt mâng. Đúng lúc đó có một tên con trai đi qua, tưởng có người chết vội chạy lại lay lay hỏi :
- Này cậu bé, không sao chứ chết chưa =a= , tôi...tôi... chỉ có ý tốt hỏi thôi đừng có về ám tôi a.
Anh toan bỏ đi thì bị cậu nắm lấy tay áo khiến anh hết con mẹ nó hồn. Lắp ba lắp phắt
- Tôi....tôi....không.... nói đến đây anh đơ- ing khi thấy khuôn mặt cậu ngẩng lên.
==== ngđó pov ====
OMG OMG DỄ THƯƠNG THẾ NÀY ÁM MINK CẢ ĐỜI CŨNG KHÔNG SAO NHA.
===== end pov =====
Cậu thấy anh đơ đơ liền lồm cồm đứng lên phủ phủ quần áo nói.
- Cám ơn anh.
- Ơ à không có gì, vậy em....em...là người hay m....a.....anh vẫn đinh ninh cậu tử rồi.
- Ơ tôi là người, người đây này, ma mẽo gì. Nói rồi nắm tay anh đưa lên má mink xắc nhận nha. Anh thì khỏi nói, được chạm vào má cậu sướng thôi rồi nha. Má mềm mềm như bông khiến anh lâng lâng trên chín tầng mây.
Chợt cậu hét lên ' A' lúc này anh mới hoàn hồn.
- Thôi chết rồi muộn mất rồi Omg. 
Cậu chạy đi thì anh hét lên đằng sau.
- Anh là Kim Nam Joon em tên gì.
- Em tên Joen Jung Kook ạ = cậu nói vọng lại rồi chạy mất hút.
- Joen Jung Kook tên cũng dễ thương như người vậy. Ơ khoan - rệp mông nhà ta chợt quên mất không hỏi trường em ý - em ý hc ở đâu ta, trời mink ngu thiệt, ơ mà khoan, đồng phục quen quen, thấy đâu rồi ta ( nhìn đi anh nhìn đồng phục của mink đi anh) vâng sau tiếng hò hét của con au...à nhầm sau sự phân tích lô zích của người có ai quy cao nhất thế giới thì rệp mông cuối cùng cũng phát hiện ra ẻm cúc nhà ta học chung trường với mink.
.-. Oa ẻm học chung trường với mink oa oa vui quá, anh vừa đi vừa nhảy chân sáo, được vài ba bước thấm mệt.
'Biết thế đi ô tô cho nhanh mệt vờ lêu ' - nội tâm rệp mông đang gào thét.
- Mà thôi kệ, đi bộ gặp được thiên thần là vui rồi kệ đời đi tiếp. Thế là rệp mông tiếp thục nhảy câng câng tưng tưng đến trường.
Anh vui đến nỗi không để ý người đi đường đang chỉ chỏi, xì xầm bàn tán về người thừa kế Mon gia đang tửng tửng kia.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Về phía cậu sau đi chia tay anh lại tiếp tục phi như bay tới trường. Hơ đời cũng đâu như mơ, cậu lại bị đâm vô cánh cửa ô tô đang dừng ngay trước cổng.
- Gia tên nào đỗ xe ngu dữ vậy, vân vân và mây mây. Cậu xổ một tràng xoa xoa đầu đứng dậy.
" ngày gì mà té vs đâm hoài sao tui bất hạnh vậy trời " bé cúc bé bỏng than thở.
- Em không sao chứ. Một tên con trai bước xuống đỡ cậu.
- Không sao. Vừa xoa xoa đầu vừa trả lời tên kia và ngước lên nhìn hắn = ánh mắt ( ta bắt đền ngươi đau chết đi được) .
- Em đau lắm à, có cẫn anh đưa lên phòng y tế giUp không ( anh ôn nhu xoa xoa đầu cậu) 
Cậu mở to mắt nhìn anh ( sao anh ta biết, mặt mink hiện rõ hay chữ đau lắm sau) anh phì cười trước biểu hiện ngây ngô của cậu.
- hahaha......anh biết đọc suy nghĩ đó nha, em còn đòi bắt đền nữa chứ gì. Anh nói rồi phóc cậu một cái vào trán.
- Anh....anh.....cậu vẫn mở to mắt tròn xoe không tin nổi.
- Anh đền em được chưa, nhưng cũng phải cho anh biết tên em chứ, anh tên kim Soek Jin em tên gì.
- Joen....joen jung kook.
- Lớp.
- 10......11-a.....a.... cậu lắp bắp trả lời anh.
- Được rồi em lên lớp đi.
- Dạ....dạ.... rồi ba chân bốn cẳng tó t lên lớp.

- Ya em ấy dễ thương quá, biết lớp rồi lát xuống gặp bảo bối thôi ( ơ...ơ.... jin : ơ j con kia. Au : dạ không có gì) 
==== end====
Nắm đá em nó đi ném đi a

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: