chap 35
...
Kế hoạch của mọi người hầu như bị đảo lộn hết lên rồi, kế hoạch đặt ra nhưng đều bị thay đổi đến bất ngờ không ai tính toán trước được. Vì vậy, NamJoon cũng không biết phải làm sao nữa nên không trả lời, đến đâu thì hay đến đó vậy.
- Tùy cơ ứng biến thôi. Kế hoạch đảo lộn hết rồi. Chúng ta không phải vẫn còn có con át chủ bài đang ở đây sao?! Jeon JungKook, cậu ấy quen thuộc gia tộc họ Jeon, đặc biệt là JJK - Jin
- Anh nói cũng đúng đấy. Nhưng em mong các anh đừng làm gì hại đến em ấy, em ấy không làm gì có lỗi với chúng ta cả. Làm gì cũng phải có trừng mực nhé mọi người - Nancy nghe vậy lại không yên lòng để mọi người hại đến cậu, dù sao cô cũng coi cậu như em trai của mình
- Em không phải lo cho cậu ta, cậu ta thì làm sao có chuyện gì được chứ, nào ai dám động vào cái thế lực ngầm ấy chứ - Jimin thấy cô lo cho cậu thì hơi bực mình
- Vâng, em đi nghỉ trước nhé. Các anh cũng đi nghỉ sớm đi. Các anh ngủ ngon - Nancy
- Ừ, em ngủ ngon - Hoseok
...
Mọi người ai về phòng lấy đặt mình xuống giường mà thiếp đi.
Trong mơ, các anh đã mơ thấy một giấc mơ mà lâu rồi mới xuất hiện, đó là một giấc mơ đẹp nhất từ nhỏ. 6 chàng trai trên gương mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc vui vẻ mà chưa ai từng thấy được nụ cười ấy đang chơi đùa cùng một cậu bé xinh xắn dễ thương được 6 người vây xung quanh. Họ chiều chuộng cậu bé, có gì cũng cho cậu, bảo vệ cậu như bảo bối. Trong lòng mỗi người đều nghĩ sau này nhất định sẽ lấy cậu về làm vợ, yêu thương cậu. Nhưng rồi, mọi chuyện không được như ý muốn, họ phải rời xa nhau, không phải như mong muốn, gia đình cậu bé đi ra nước ngoài sinh sống xây dựng sự nghiệp. Mặc dù trước khi đi 2 gia đình đã hứa hôn cho nhau nhưng 6 chàng trai lại không chịu được khi phải xa cậu. Họ bắt đầu lạnh lùng, không còn cảm xúc cũng không muốn yêu ai, quan tâm đến chuyện gì. Kể từ ấy, chẳng ai nhìn thấy 6 người họ có nụ cười hạnh phúc hay những ánh mắt chiều chuộng yêu thương sủng nịnh. Chuyện này xảy ra là 1 đả kích rất lớn vì ai cũng còn nhỏ.
Trời đã sáng nhưng 6 người vẫn chìm trong giấc mơ riêng của mình. Trên trán lấm tấm mồ hôi, miệng thì luôn nói: " đừng đi, đừng đi mà" cho đến khi có tiếng hét lên các anh mới bừng tỉnh giấc, vẻ mặt hoang mang, sợ hãi. Bước xuống giường, xỏ đôi dép rồi đi xuống dưới nhà xem có chuyện gì. 6 người gặp nhau nơi cầu thang, họ nhìn nhau rồi cũng hiểu được đã có chuyện gì xảy ra đêm qua, nhưng cũng không muốn nhắc lại rồi cứ thế từng người bước xuống
- Có chuyện gì vậy? Sáng sớm ra đã la hét ầm ĩ lên vậy? - Taehyung
- Hihi, chị Nancy kêu em gọi các anh dậy ăn sáng. Nhưng em không muốn vào từng phòng đánh thức lên gọi như vậy. Hmm, có vẻ hiệu quả - JungKook
- Các anh mau lên thay đồ rồi xuống ăn sáng đi. Sao người ai cũng mồ hôi vậy? Hôm qua nóng sao? Hay các anh gặp ác mộng? Mau mau, mau đi lên thay đồ đi - Nancy
Các anh cũng không nói gì nhiều, lên thay đồ vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng.
- Các anh ngồi đi. Mau lên em đợi lâu lắm rồi. Nguội hết đồ ăn không ngon đâu - JungKook
- Chị nói em cứ ăn trước đi mà. Em cứ đòi đợi bằng được họ xuống rồi mới ăn - Nancy nhìn cậu lắc đầu nở nụ cười bất lực
- Ăn một mình buồn chết em mất, vậy nên em mới không muốn ở nhà một mình - cậu bắt đầu ăn mà không quan tâm trời đất gì nữa
- Ăn từ từ thôi - Yoongi nhìn cậu có chút buồn cười mà nhớ đến lúc trước
- Không sao đâu. Các anh mau ăn đi, có nghẹn chết vì thức ăn ngon em cũng chịu - cậu
Đúng là có thêm người, bữa ăn thêm vui vẻ, toàn những tiếng nói cười của cậu. Các anh hôm nay ai cũng ăn nhiều hơn, làm Nancy cũng thấy ngạc nhiên. Mọi hôm ăn sáng họ chỉ ăn một hai miếng là đứng dậy
- Ăn xong, em muốn ra ngoài chút được không ạ? - cậu
- Em đi gặp ai sao? Ở đây em đâu quen ai? - Nancy
- Dạ, em đi có chút việc - cậu không biết trả lời thế nào
- Cậu đi đâu là quyền của cậu, cứ việc đi đi - Jin
- Vâng - cậu thấy vậy thì đứng lên thay quần áo rồi chuẩn bị đi ra ngoài
- Em đi cẩn thận, sớm về nhé - Nancy
- Vâng. Chào mọi người - cậu
- Khoan đã, cậu đi đâu, tiện đường tôi chở cậu đi - Jimin
- Vậy cũng được, em đến khu vui chơi gần đây. Lâu rồi chưa đi cho khuây khoả - cậu và Jimin cùng bước ra ngoài rồi lên xe Jimin
- À, còn tưởng đi đâu. Sao không rủ cô ấy đi cùng? - Jimin
- Cô ấy? À chị Nancy sao? Không được, em đến đã làm phiền mọi người lắm rồi. Đi 1 mình ra ngoài để mọi người có không gian riêng. Đâu thể lúc nào cũng làm bóng đèn được - cậu dựa đầu vào cửa nhìn ra ngoài đường nói rồi im lặng
- Nói cũng đúng - Jimin
* Brr.... Brrr....brr...
- Alo?! Sao? Được rồi, vậy hẹn ngày khác đi - Jimin
- Sao vậy? Anh có chuyện thì đi trước đi. Em tự đi cũng được - cậu
- Không sao. Vừa thư kí gọi điện. Cuộc hẹn bị hủy. Vậy hôm nay tôi sẽ cố gắng đi chơi với cậu - Jimin
- Ồ. Cũng được - cậu
- Cậu không vui sao? Sao nghe giọng nói miễn cưỡng quá vậy? - Jimin
----------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro