Phần 10
~ Tâm sự nho nhoi ~
Thật ra mình rất lo không biết truyện có được hay không nên có phần nào không hay mong mọi người góp ý với mình nhé. Tại mình đọc cảm thấy có phần nào đó không ổn. Tâm sự đến đây hoi. ~ Giờ vào truyện nào~👇👇👇
-----------------------------------------------------------
.... Tình yêu không phải lúc nào cũng là màu hồng....
-----------------------------------------------------------
" Ông anh của thân chủ này thật bí ẩn. Không đơn giản chút nào..."
- JUNGKOOK!!! CẨN THẬNNNNNNN!!?
.
.
.
.
.
.
* ĐOÀNG *
.
.
.
.
.
.
" Hả,... cái gì vậy?"
Bộ não cậu chưa xử lý kịp những gì xảy ra trước mắt . Mọi thứ xảy ra như một thước phim quay chậm...
Tất cả...
Tất cả chỉ xảy ra chưa đến 1 phút...
Trước mắt cậu giờ đây chỉ toàn là...
" Máu... "
Thứ chất lỏng màu đỏ chảy ra từ tay trái của Yugyeom làm mọi thứ giờ đây im lặng, im lặng đến nỗi...
... Âm thanh những giọt máu đỏ chót va chạm với sàn nhà xa hoa kia nghe một càng rõ rệt....
... Nó tựa như hàng ngàn chiếc gai nhọn đâm sâu vào tim JungKooK ...
" Thật đau..."
Đúng vậy, là Yugyeom đã đỡ đạn cho cậu...
" Vì mình mà anh ấy mới bị thương..."
JungKook run rẩy đỡ lấy Yugyeom, chiếc áo sơ-mi trắng anh mặc giờ đã nhuộm màu máu - cũng giống như ngày hôm ấy, một màu máu đỏ chót trên nền tuyết trắng xóa...
- Yu...Yugyeom hyung...... t... tại sao anh... lại..... - JungKooK luống cuống không biết làm gì, chỉ có thể lắp bắp nói vài từ, cậu rất sợ, rất sợ mất đi người thân- mất đi những người cậu yêu quý, cậu không muốn vì cậu mà bị thương...
- JungKook... em không sao.... là tốt rồi.... - Yugyeom mất quá nhiều máu, nhìn thì ai cũng biết, nếu không nhanh đưa anh vào bệnh viện có thể anh sẽ mất mạng...
Người Yugyeom càng ngày càng lạnh, nước mắt đã lăn dài trên má cậu, từng giọt đau đớn rơi xuống, hòa với vũng máu kia.
" Mình khóc sao ? "
Từ cái ngày hôm đó, đã lâu rồi cậu chưa cảm nhận được sự đau đớn khi phải khóc? Đã lâu rồi cậu chưa rơi nước mắt vì một ai.... nên cậu vô cùng ngạc nhiên....
- Em... khóc..sao? - Anh cũng ngạc nhiên không kém , anh chưa bao giờ nhìn thấy JungKook khóc......vì anh và anh cũng không nghĩ được nhiều nữa, anh cảm thấy chóng mặt, chỉ muốn nhắm mắt lại.... anh kiệt sức rồi....
- Yu...Yugyeom.... cố lên...anh.
" Phải gọi cấp cứu"
Cậu run rẩy đưa tay vào túi lấy chiếc điện thoại, hi vọng cuối cùng...
" Không có..."
Là khi đó, khi anh kéo tay, ôm lấy cậu ở TTMS thì nó đã rơi ra ngoài...
" Ai đó, làm ơn..... giúp tôi với "
- CHẠY ĐI!!! NHANH LÊN!!!...
.
.
.
- VỆ SĨ!!! BẢO VỆ TA!!!...
.
.
.
Xung quanh mọi người đã nhận thức được việc gì xảy ra, mọi thứ dần trở nên hỗn loạn, người thì chạy, người thì quát tháo vệ sĩ bảo vệ.... nhưng không 1 ai ra giúp đỡ cậu...
- Có chuyện gì vậy ?- Một người đàn ông mặc Vest đen bước trên tầng xuống, hỏi tên đầu bếp.
- Thưa... thưa ngài... có người bị... bị thương... - Tên đầu bếp trả lời lắp ba lắp bắp. Tại sao? Không phải vì hắn sợ bị liên lụy vì vụ lụp xụp này, mà là vì hắn đang đứng trước chủ nhà hàng bậc nhất Seoul này- người tài giỏi trong mọi lĩnh vực, con nhất Kim gia.
- Bị thương? - Anh vừa ngạc nhiên, vừa tức giận . Nhà hàng anh trước giờ nổi tiếng an toàn, sang trọng nhất Seoul. Kẻ nào dám làm loạn ở đây là đã chạm vào danh dự của anh. Thật là lớn gan!
Như đã nhận thức được phải làm gì, anh gia lệnh cho tên đầu bếp.
- Ngươi cùng với nhân viên trấn tĩnh các khách hàng đi!
- Vâng...
Kim SeokJin bước nhanh đến chỗ JungKook. Theo phản xạ, JungKook ngước đôi mắt ngấn nước lên nhìn, đôi môi hồng run rẩy nói:
- A... anh.. làm ơn... c... cứu lấy... anh.. ấy...
- Tôi là Kim SeokJin, chủ nhà hàng. Xin lỗi ngài vì đã xảy ra việc không nên này. Tôi sẽ gọi cấp cứu ngay lập tức.
....
-----------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro