Phần 11
Trước tiên mình xin lỗi tất cả mọi người vì đã đăng chap chậm trễ thế này * Cúi 90° *. Do dạo này mình nhiều bài tập quá nên không thể nghĩ ra cốt truyện và ra chap. Đêm nay mình đăng tạm 1 chap. Ngày mai hoặc ngày kia mình sẽ cố gắng ra chap nữa. ~ Mong mọi người đọc vui vẻ, tuy chap này không được dài😭😭😭~
-----------------------------------------------------------
" ...JungKooK, nếu tôi không có được tình yêu của em thì ít nhất... tôi cũng phải chiếm được cơ thể của em..."
-----------------------------------------------------------
- Tránh ra, có ca cấp cứu khẩn cấp, gọi bác sĩ nhanh lên!
...
- Đưa anh ấy vào phòng cấp cứu, nhanh lên đi...
" Đau đớn... "
- Xin lỗi.... ngài không được vào phòng cấp cứu. Xin ngài hãy bình tĩnh ngồi chờ ở đây. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cứu anh ấy.
" Tuyệt vọng... "
" Tôi phải làm sao đây?..."
" Sao chuyện này lại xảy ra?..."
* Cạch *
Cửa phòng cấp cứu đóng lại, để đó cậu con trai với gương mặt đau xót, buồn bã. Cậu im lặng đứng trước cửa phòng cấp cứu, nhẹ nhàng đặt bàn tay lên cánh cửa lạnh lẽo trắng muốt. Bên trong cách cửa này, anh của cậu đang phải đối mặt giữa sự sống và cái chết, sao cậu có thể bình tĩnh ngồi chờ được? Nghĩ lại thì.... anh ấy là anh của thân chủ mới đúng, mới chỉ quen anh vài ngày thôi, nhưng không biết từ khi nào cậu đã coi anh như chính anh trai của mình...
" Hyung... em xin lỗi..."
Đôi mắt cậu buồn thăm thẳm, hai bờ mi đã sưng mọng lên vì khóc quá nhiều. Đã lâu lắm rồi cậu mới có cảm giác đau đớn, mất mát thế này.
10 năm trước, cậu mới 8 tuổi thôi, cái tuổi lẽ ra nên được vui chơi, được cha mẹ yêu thương, phải là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của đời người...
Nhưng với cậu, đó là thời gian đau đớn nhất...
Cậu là đứa trẻ thiếu mất sự quan tâm, săn sóc từ nhỏ. Cậu không muốn mất đi một ai, không muốn trở thành gánh nặng...
...
- Nếu buồn thì cứ khóc tiếp đi, đừng cố tỏ ra mạnh mẽ làm gì.
- Anh là...- Cậu quay người lại, đối diện với người trước mắt, là người giúp cậu gọi xe cấp cứu.
- Cảm ơn anh...- Cậu cố nở một nụ cười, một nụ cười chua xót.
- Không phải cảm ơn. Dù sao việc này có một phần trách nhiệm của tôi. Tôi phải xin lỗi cậu mới đúng. - Anh vừa nói, vừa lấy trong túi một chiếc khăn. Nhìn cậu, anh lại mơ hồ nhìn thấy lại hình bóng của mình năm xưa.
- Cậu... lau nước mắt đi. - Anh nhẹ nhàng đặt chiếc khăn vào tay cậu. Còn cậu, nước mắt cậu đã ứa ra ngoài, đã bao năm rồi ? Đã bao năm rồi cậu mới cảm nhận được cái cảm giác được an ủi, quan tâm này? Nước mắt cậu không kìm được trào ra ngoài. Cậu cúi xuống, lấy chiếc khăn trắng muốt của anh đưa cho lau đi dòng nước lăn dài trên má.
Anh nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai run rẩy của cậu, để cậu tựa vào lồng ngực săn chắc của mình.
- Không sao đâu. Tôi tin là anh đấy sẽ không sao!
Cậu cắn chặt môi để khỏi bật ra tiếng khóc, nước mắt cứ thế tuôn ra...
***
Trong căn phòng xa hoa hòa vào tông chủ đạo hồng phấn với những con gấu dễ thương, với con búp bê đáng yêu * Au: Chắc là Annabell:))* , đây quả thật là căn phòng lý tưởng của mọi cô gái, có lẽ không ai bảo đây là một căn phòng của một trùm Mafia.
- KHỐN NẠN!!! GIẾT CÁI THẰNH RANH ĐÓ MÀ CŨNG GIẾT KHÔNG XONG!!!???
Thiếu nữ xinh đẹp tức giận cầm con gấu nhỏ của mình ném vào mặt người đang quỳ dưới chân, thiếu nữ đó là Yo Hana- trùm bang Sofia. Trong giới Hắc đạo không một ai không biết Yo Hana cô chính là nàng công chúa độc nhất của Yo gia.
- Chị... em...em xin lỗi... hãy tha cho em.- Người đàn ông vừa bị cô ném chú gấu vào mặt đang quỳ lăn trên sàn liên tục giập đầu xuống đất xin tha.
- Hả??? Mày đòi tha?- Cô cầm chiếc khăn lên lau nhẹ nhàng chiếc súng mạ vàng mới được Taehyung tặng. Cô rất cẩn thận, yêu quý chiếc súng này, cô thường sử dụng nó để diệt những tên làm cô bực mình.
- Mày có biết là mày đã bắn vào Yugyeom Oppa không?- Cô chậm rãi bước đến trước mặt tên kia - Oppa còn nằm trong viện không biết sống chết ra sao mà mày còn xin tao tha cái mạng chó của mày?
-AAAAAAAAAAAAAaaaaa- Tiếng hét thất thanh của người đàn ông kia tạo ra cảnh tượng thật kinh hãi, bất cứ ai chứng kiến có lẽ cũng phải thấy buồn nôn...
Cô dùng đôi tay của mình móc mắt phải của người kia. Đột nhiên mất một lỗ hổng, máu từ trong mắt bắn ra khắp sàn nhà và bắn lên bộ váy trắng tinh đẹp đẽ của cô.
- Thật ra tao muốn giết mày thì cho mày một phát là đi ngay, nhưng nghĩ lại thì mày chưa làm được gì có ích cho tao cả...- Cô cầm trong tay đôi mắt đầy máu của người kia, rồi lấy con dao gọt hoa quả cắt con mắt ra làm đôi. Cô cầm một nửa dơ lên ngắm nghía. Máu chảy từ con mắt kia xuống đến bắp tay trắng nõn. Chẳng ai ngờ cô gái có gương mặt trong sáng, dễ thương kia lại có tính cách trái ngược với khuôn mặt đến vậy.
- Chỉ là... tao muốn biết phần giữa của con mắt trông như thế nào thôi! Nhưng cũng chẳng có gì đặc biệt. Trước khi chết mày có ích hơn rồi đấy. HAHA!!! - Cô cầm con mắt ném về trước mặt người đang quằn quại đau đớn kia- Trả này.
Người kia nhìn chằm chằm thứ đang dưới chân hắn. Kia là mắt hắn, LÀ MẮT CỦA HẮN!!!
- MÀY LÀ ĐỒ BỆNH HOẠN!!!?- Hắn không chịu được quát lên.
- Dark, mang hắn đem cho chó ăn đi, cho nó chết không toàn thây.- Cô lau đôi tay dính đầy máu của mình và lạnh lùng ra lệnh.
- Vâng.
Người kia bị lôi xềnh xệch từ trong phòng ra. Căn phòng trong thoáng trốc chở nên thật đáng sợ, không, căn phòng này đã ám mùi máu tanh nhiều lần , có lẽ cái cảm giác đáng sợ ấy không là gì nữa...
- Máu của tên đó làm bẩn chiếc váy mình mới mua mất rồi. Đến chết nó vẫn khốn nạn. Người đâu, mau thay quần áo cho tôi!
" Còn mày nữa JungKooK, lần này là do mày may mắn thôi. Mày cứ chờ đi, rồi tao sẽ cho mày thế nào là sống không bằng chết!"
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro