Chương 26: Thân phận mới.

1 tháng sau

Mặt trời vừa lấp ló phía rạng đông, mọi người xung quanh đều đã tấp nập chuẩn bị hàng hóa cho phiên chợ ngày mới. Không khí nhộn nhịp phía ngoài trái ngược hẳn với phía trong quán trọ.

Jungkook sau 1 tháng hôn mê cũng đã có dấu hiệu tỉnh dậy. Mi mắt nặng nề từng chút, từng chút mở ra. Khắp người đều đau ê ẩm, dù cố gắng ngồi dậy nhưng bất thành.

Lúc này, Min Yoongi, Park Jimin cùng Jung Hoseok thấy cậu đã tỉnh liền tiến lại gần đỡ cậu dậy. Jungkook nhìn họ có chút lạ lẫm liền cất tiếng hỏi.

- Các người là ai?

Bọn họ nhìn cậu ngạc nhiên. Quả nhiên bọn họ đoán không sai. Đám Tam vị Thái Tử à không bây giờ phải gọi là Tam hoàng đã xóa kí ức của cậu.

Trong thời gian cậu hôn mê bọn hắn đã điều tra được mọi chuyện xảy ra với cậu. Thật không ngờ đám Tam Hoàng kia vì yêu mà có thể làm nhiều điều trời đất không dung như vậy.

Chắc chắn cậu đã phải chịu không ít khổ cực, vậy mà bọn hắn lại không thể ở cùng cậu để bảo vệ. Từ ngày bọn họ chia tay trên chiến trường. Bọn hắn chưa có ngày nào thôi mong nhớ về cậu.

Vẫn luôn cho người điều tra tung tích của cậu nhưng thật không ngờ đám Tam Hoàng kia phát hiện ra đã trừ khử mà thế người vào lúc nào không hay. Vậy nên tin Tức bọn hắn nhận được đều là giả. Cứ tưởng cậu vẫn sống tốt. Không ngờ lại bị bọn hắn dày vò ra nông nỗi này.

Nhưng không sao, bây giờ cậu đã ở bên bọn hắn. Vẫn nên cảm ơn đám Tam Hoàng kia đã xóa kí ức của cậu để bây giờ bọn hắn có thể ở bên cậu. Như vậy cũng tốt.

Min Yoongi rót ít nước ấm cho cậu uống Jungkook ngơ ngác nhìn nhưng cậu cũng ngậm lấy chiếc thìa uống cạn. Lại dùng đôi mắt to tròn long lanh nhìn bọn hắn.

- Ta là ai? Các người là ai?

Park Jimin nhìn cậu sủng nịnh nhẹ vuốt những sợi tóc trên mặt cậu cất lời.

- Em là Điền Chính Quốc, là phu nhân của bọn Ta, là Vương phi tương lai của Baekje. Chúng ta đáng nhẽ đã tổ chức hôn lễ từ lâu nhưng do em trên đường đi dã ngoại cùng bọn Ta bị ngã nên mất trí nhớ phải nghỉ ngơi một thời gian.

- Tên ta là Điền Chính Quốc sao? Vậy các người tên gì?

- Ta là Phác Chí Mẫn , kia là trưởng phu của em Mẫn Doãn Kỳ. Kia là nhị phu quân của em Trịnh Hạo Thạc.

- Vậy người nhà Ta thì sao? Họ đâu?

Jungkook nhìn họ, ánh mắt long lanh tựa sao trời không chút tạp niệm điều này lại khiến bọn họ có chút không lỡ nhưng vẫn cắn răng nói dối cậu.

- Cha mẹ em là quan trong triều nhưng đã hy sinh cả rồi.

Ánh mắt cậu thoáng buồn nhưng cũng gắng gượng nói không sao, rồi lại nhìn họ hỏi.

- Vậy ở đây là nơi chúng ta đi dã ngoại sao? Ta ngủ lâu như vậy có ảnh hưởng đến công vụ của các người không?

- Không, chỉ cần em bình an là được. Mọi chuyện cứ để sau đi.

- Ta khỏe rồi, mai chúng ta về kinh thành đi.

- Sao em lại muốn về gấp vậy?

Nhưng cậu chỉ lắc đầu cho qua, nhưng mà bọn hắn biết cậu sợ ảnh hưởng đến bọn hắn . Dù có mất trí nhớ cậu vẫn luôn nghĩ đến người khác như vậy, thật khiến người khác đau lòng.

Bọn hắn xoa nhẹ má cậu, cưng sủng đáp lại.

- Được, chỉ cần là điều em muốn bọn Ta đều làm. Hơn nữa, từ nay phải gọi bọn Ta là phu quân được không?

Jungkook ngẩn người nhìn họ, nhăn mặt đáp.

- Chưa thành thân sao lại gọi như vậy được. Dù Ta có mất trí nhớ cũng không ngốc nhá.

Bọn hắn cười tươi nhìn Thái độ đanh đá của cậu liền đáp.

- Trước đây em đều gọi như vậy, hơn nữa em với bọn Ta đáng nhẽ đã thành thân rồi nên gọi như vậy không phải sao.

Jungkook gật đầu suy ngẫm rồi ôm cổ bọn hắn cười sáng lạng.

- Khi nào thành thân Ta sẽ gọi còn bây giờ thì không nha...

Nụ cười tươi của cậu lại vô thức khiến bọn hắn có chút áy náy vì đã lừa dối cậu. Nhưng ông trời đã cho bọn họ cơ hội vậy thì bọn hắn sẽ nắm lấy không buông. Đã buông tay một lần rồi, sẽ không bao giờ có lần hai.

__________________

Một lát sau bên ngoài hậu viện.

- Yugyeom...

- Có thuộc hạ .

- Xử lý mọi chuyện ở phủ đi, bất kì ai biết về thân phận của Jeon Jungkook đem xử lý hết đi. Sạch sẽ chút đừng để lại sạn nào...

- Thuộc hạ đã rõ thưa Vương gia.

- Đi Đi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro