Chương 30: Manh mối

Sáng hôm sau khi mặt trời còn chưa sáng, Tam Vương gia đã dẫn cả đoàn binh lính đi suốt đêm tìm cậu. Cuối cùng, bọn hắn cũng tìm thấy cậu ở khe núi.

Khi ấy cậu đã sốt cao rơi vào mê man, Na Sik cố gắng xoa tay ủ ấm cho cậu, để cậu tựa vào mình. Bọn hắn thấy cảnh này vừa vui mừng vừa khó chịu.

Vui vì đã thấy cậu, còn khó chịu vì cậu đang trong vòng tay nam nhân khác. Bọn hắn tiến đến ôm cậu vào lòng tách cậu ra khỏi Na Sik nhẹ gọi tên cậu. Người cậu rất nóng, tinh thần cũng không còn tỉnh táo liền được bọn hắn ôm đi. Còn Na Sik thì được cận vệ đưa về.

Về đến phủ, bọn hắn tắm rửa sạch sẽ để cậu hạ nhiệt rồi ôm cậu đặt lên giường cẩn thận, đút thuốc cho cậu từng chút một, chăm sóc cậu tỉ mỉ. Nhưng giường như cậu đang chìm trong giấc mộng nào đó không thể thoát ra.

Ở đó không có ánh sáng chỉ có bóng tối bao trùm. Cậu nghe thấy tiếng của rất nhiều người đang reo mừng gọi tên một vị Thiếu tướng. Rồi cả tiếng của hai người trung niên đang trò chuyện giọng nói vô cùng ôn hòa.

Cậu cố gắng tìm ra lối thoát chạy đến khe sáng phía xa nhưng càng đến nó lại càng xa không thể chạm tới. Đến khi hết sức cậu liền ngã quỵ xuống trên mặt đất, khung cảnh rất nhiều binh sĩ nằm xuống nơi vùng đất hoang vu, rồi vô số gia nhân nằm chồng chéo lên nhau nơi căn phủ rực lửa mơ hồ xuất hiện. Và cả hai vị trung niên đang quỳ giữa sân trước thanh kiếm của ba vị thiếu niên trẻ.

Cậu cảm nhận được nơi ngực trái mình rất đau tựa như không thở được. Khi ba vị thiếu niên đó vung kiếm đến hai vị trung niên kia , cảm giác sợ hãi ùa về trong cậu. Chính Quốc cố gắng chạy đến ngăn cản nhưng giống như có dây thừng trói chặt cậu không thể di chuyển. Đến khi hai vị trung niên kia nhắm mắt nằm rạp xuống đất, ba vị thiếu niên kia liền quay mặt lại nhìn cậu nở nụ cười thỏa mãn.

- Đừng mà..........

Chính Quốc giật mình thức dậy,, không còn khung cảnh đáng sợ vừa nãy nữa ở đây là phủ Vương gia. Hình ảnh vừa rồi rất mơ hồ tựa như cơn mơ thoáng qua vậy. Cậu không còn nhớ rõ nữa chỉ nhớ một cách mơ hồ không rõ ràng. Nhưng nụ cười thỏa mãn của ba vị thiếu niên kia lại hiện rõ trong tâm trí cậu. Nhưng cậu lại chẳng thể nhớ rõ khuôn mặt họ.

Một màn vừa rồi đều được bọn hắn chứng kiến tất cả. Những lúc cậu sợ hãi không ngừng kêu dừng lại, rồi cả những giọt nước mắt lăn dài trên mặt cậu bọn hắn đều biết. Và cả lúc cậu tỉnh dậy ngồi thẫn thờ nhìn vào vô định bọn hắn đều thấy rõ.

Mẫn Doãn Kỳ ôm nhẹ cậu vào lòng vỗ về, giọng nói ôn nhu lên tiếng.

- Tiểu Quốc ngoan, đừng sợ .

Chính Quốc bừng tỉnh sau khi nghe hắn nói liền ôm chặt hắn dùi đầu vào lồng ngực hắn.

- Doãn Kỳ Ta vừa mơ thấy một giấc mơ rất đáng sợ, nhưng cảm giác lại vô cùng chân thật giống như Ta đã từng trải qua vậy.

- Tiểu Quốc ngoan, chỉ là giấc mơ thôi đừng sợ có bọn Ta ở đây rồi.

Cậu sau khi nghe được lời bọn hắn nói cũng gật đầu, nằm trong lồng ngực hắn thiếp đi lần nữa.

Bọn hắn khi thấy cậu đã ngủ ngoan liền đặt cậu xuống giường tiến đến bàn trà, Trịnh Hạo Thạc lên tiếng.

- Có vẻ như kí ức của em ấy đang khôi phục

- Đổi thuốc khác , nhất định không được để em ấy nhớ lại. _ Mẫn Doãn Kỳ nhàn nhạt lên tiếng, uống thêm ngụm trà rồi nhìn người nhỏ trên giường.

Bọn hắn đã phải mất rất nhiều thời gian mới có cơ hội tốt như vậy. Làm sao có thể bỏ lỡ được. Dù muốn hay không Chính Quốc chỉ có thể là của bọn hắn.

______________

Sau một tuần tĩnh dưỡng cùng năn nỉ bọn hắn hết lời cậu cũng được ra ngoài chơi.

Chính Quốc tung tăng trên phố hết ghé tiệm này lại xà vào tiệm khác thích thú ngắm nhìn mọi thứ. Tựa như giấc mơ đáng sợ kia đã rơi vào quên lãng.

Khi đi qua lầu xanh Thanh Phong nổi tiếng ở kinh thành cậu liền muốn vào xem thử, nhưng trời đã về chiều A Quỳnh cùng cận vệ ngăn cản đưa cậu về phủ.

Chính Quốc dù không muốn nhưng cũng đành phụng phịu làm theo. Thật ra cậu có chút nhớ bọn hắn rồi, cũng nên về thôi.

Nhưng cậu lại không biết rằng chính khoảnh khắc cậu quay người rời đi đã bỏ lỡ người mà cậu lo lắng tìm kiếm suốt bao lâu nay. Cho dù có bị xóa kí ức, chân tay đầy vết thương, bị phế đi công pháp cũng cố gắng tìm ra người đó.

Cô gái dung mạo tuyệt trần, ánh mắt sắc lạnh, trên người vận y phục sặc sỡ của thanh lâu trên tay đeo chiếc vòng ngọc bích giống hệt của cậu. Đang ngồi dựa trên lan can của thanh lâu nhìn về phía xa.

Đúng lúc ấy, Chính Quốc vui vẻ đi qua phía thanh lâu ấy, lướt qua lan can tầng hai nơi cô gái đang ngồi. Bất chợt một cơn gió thổi chiếc rèm che đi tầm mắt của cô gái. Đến khi chiếc rèm được cuốn gọn lại cậu đã đi qua rồi. Cứ thế hai người lại bỏ lỡ nhau......

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro