Chương 38: Nguồn gốc mọi đau khổ
Cùng lúc đó , Tam Gia đang vui mừng vì sắp gặp lại cậu . Hơn nữa , trận chiến này sắp kết thúc , bọn hắn và cậu có thể bên nhau mãi mãi . Bọn hắn sẽ thú nhận mọi chuyện với cậu . Gỡ những khúc mắc trong lòng cậu .
Thật ra bọn hắn biết cậu vẫn luôn cảm thấy mình là thế thân của Thiếu tướng Jeon nhưng bọn hắn ngoài việc đem lại cảm giác an toàn cho cậu, yêu thương cậu thì không còn cách nào khác .
Chỉ có cách nói sự thật thì nút thắt này mới được gỡ bỏ . Dù bọn hắn biết nếu cậu nhớ lại có thể khiến cậu đau lòng , cũng sẽ rời xa bọn hắn . Nhưng không sao cả , dù có kết quả thế nào bọn hắn đều chấp nhận chỉ mong cậu trở nên vui vẻ, hoạt bát như xưa . Không phải một Jungkook cố gắng đóng vai thành một người hiểu chuyện đến đau lòng như bây giờ.
Nhưng có lẽ hàng ngàn kết quả được bọn hắn dự đoán , thì kết quả này lại nằm ngoài tầm kiểm soát ấy...
Khi bọn hắn vừa mới đặt chân đến cửa phủ , Yugyeom đã chạy đến báo cáo với bọn hắn .
- Tam Gia không hay rồi , vừa nãy Vương phi bỗng dưng mất tích , có người nói Vương phi chạy đến Thanh Phong . Nhưng cách đây không lâu , Tam Hoàng của Silla dẫn quân đến đó còn gửi chiến thư cho chúng ta , thuộc hạ e rằng ......
- Chết tiệt...
Bọn hắn chửi thề một câu , rồi ngay lập tức cưỡi ngựa đến Thanh Phong. Vừa đến nơi , bọn hắn đã chạy vô trong tìm kiếm bóng hình cậu .
- Tiểu Quốc , Tiểu Quốc ...
Tiếng gọi bọn hắn vang vọng cả gian nhà , quân lính cũng ập vào tra xét tìm kiếm cậu . Đống đổ nát cùng đám người nằm chồng chéo lên nhau khiến bọn hắn hoảng loạn , mất bình tĩnh nóng vội đi tìm cậu , chỉ mong một tia hy vọng cậu vẫn bình an .
Một lúc sau một binh lính áp giải một ca kỹ đến trước mặt bọn hắn . Bọn hắn liền tóm lấy cô ta tra hỏi .
Cô ta sợ hãi kể lại chuyện mình vừa chứng kiến cho bọn hắn . Sau khi nghe xong bọn hắn liền bất động tại chỗ . Cứ ngỡ hạnh phúc đã chạm đến nhưng tiếc rằng lại vụt mất , bọn hắn đến chậm một bước rồi ...
____________
Tại doanh trại biên giới Baekje và Silla .
Jung Kook ngồi trên bàn trà ánh mắt vô định nhìn về phía xa . Từ khi trở về đến giờ cậu chưa từng nói bất kỳ một câu nào với bọn hắn . Cũng không trốn thoát , chỉ bất động như vậy .
Bọn hắn tiến vào phòng chạm vào mái tóc cậu bằng tất cả sự ôn nhu , giọng nói êm ái vang lên .
- Jungkookie , chúng ta ăn một chút , không nên để cơ thể chịu đói như vậy .
Nhưng cậu lại không phản ứng lại , chỉ nhìn vô định phía xa . Bỗng cậu cất tiếng , giọng nói khàn đi thấy rõ từ ngày hôm đó .
- Là vì Ta đã đem hoa cẩm tú cầu đến chỗ các ngươi sao?
Một câu không đầu không đuôi nhưng bọn hắn vẫn hiểu được ý của cậu .
Trước đây khi cậu nên 3 tuổi , bọn hắn lên 10 tuổi . Tiên hoàng đam mê nữ sắc , vì muốn cưới người khác mà đã không tiếc người chung chăn gối với mình hơn 10 năm, phế truất ngôi vị , phong người khác làm Hoàng Hậu .
Khi đó , Kim Sam mẫu thân của bọn hắn bị phế truất ngôi vị đầy ra khỏi cung . Bọn hắn đã từ bỏ cả ngôi vị chỉ vì muốn đi theo bà nhưng khi nhìn thấy bà tay trong tay cùng người khác , bỏ rơi bọn hắn nơi hoàng cung này . Bọn hắn trở nên căm ghét bà .
Từ những đứa trẻ có đầy đủ cả cha lẫn mẹ chỉ trong một đêm đã mất tất cả . Bị ruồng bỏ bởi chính người mình yêu thương nhất . Cảm giác đó đã làm bọn hắn trở nên đa nghi , lo sợ mất đi thứ mình yêu thích . Vì thế , bọn hắn luôn chiếm hữu , giữ lấy cậu bên mình cho dù phải làm điều trái luân thường đạo lý.
Vì vậy , khi lớn lên bọn hắn một phần vì ký ức lúc nhỏ , một phần vì Tiên hoàng là kẻ ăn chơi xa đoạ nên bọn hắn đã không tiếc trừ khử phụ thân mình .
Thật ra bọn hắn cũng chỉ là những đứa trẻ đáng thương mà thôi . Ai cũng nghĩ bọn hắn có quyền , có tiền sẽ hạnh phúc nhưng mọi người không biết những âm mưu thâm hiểm, tranh đấu trong hoàng cung lạnh lẽo này.
Tất cả mọi người đối xử tốt với bọn hắn đều có âm mưu khác . Chẳng một ai thật lòng cả . Khi bọn hắn đang chìm trong bóng tối của sự lừa dối , âm mưu chốn hoàng cung. Thì cậu giống như ánh sáng cứu rỗi cuộc đời bọn hắn .
Ngày phụ thân, mẫu thân vứt bỏ bọn hắn. Những kẻ trong triều muốn phế bỏ bọn hắn để đưa con của Hoàng Hậu mới lên ngôi . Bọn hắn bị đày vào lãnh cung, không một ai cho bọn hắn ăn , cũng chẳng ai quan tâm sống chết của bọn hắn . Chỉ có mình cậu là không chê bọn hắn . Trong ánh nắng chiều thu , cậu cầm cành hoa cẩm tú cầu đặt vào tay bọn hắn .
Nụ cười ngày ấy của cậu đến tận bây giờ vẫn in sâu trong tâm trí bọn hắn . Cậu ôm lấy bọn hắn , để bọn hắn tựa vào lòng nhẹ xoa đầu nói .
- Nếu các huynh không chê, đến Jeon phủ cùng Ta . Ta đảm bảo sẽ không ngược đãi các huyng . Jeon Jung Kook này sẽ bảo vệ các huyng đến cuối đời.....
Chỉ là một lời hứa khi ấy nhưng lại khiến bọn hắn chấp niệm đến tận bây giờ . Dù cậu không yêu cũng giữ chặt lấy cậu bên cạnh . Vì trên thế gian này , chỉ có cậu mới đem lại ánh sáng cho bọn hắn . Là người kéo bọn hắn ra khỏi tăm tối .
Nhưng bọn hắn lại khiến ánh sáng đó rụi tàn mất rồi...
- Jungkook, bọn Ta xin lỗi nhưng bây giờ không phải em đã chịu quay về cùng bọn Ta sao? Chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu được không?
Kim Seok Jin ôm chặt lấy cậu thủ thỉ những lời từ tận đáy lòng, nhưng cậu không có phản ứng chỉ hỏi bọn hắn .
- Sau tất cả mọi chuyện , các người nghĩ Ta có thể quên hết để làm lại từ đầu sao? Muộn rồi , .....
- Jung Kook không muộn , có phải em vẫn còn lưu luyến mấy tên Vương gia đó không? Bọn Ta sẽ xử lý bọn hắn như vậy em sẽ không còn vướng bận nữa _ Kim Namjoon kích động nói .
Nhưng cậu không có phản ứng lại , chỉ nhìn bọn hắn nói .
- Kết thúc chiến tranh, chúng ta về Silla được không?
- Jung Kook em là muốn bảo vệ đám người đó ? Không bao giờ có chuyện một núi có hai hổ , một là bọn Ta sống hai là bọn hắn sống . Jung Kook em chọn đi _ Kim Taehyung nắm lấy cổ tay cậu ép cậu nhìn vào mắt hắn trả lời .
Jung Kook chỉ nhẹ gỡ tay hắn ra rồi nói .
- Ta hiểu rồi . Nếu các người muốn như vậy thì cứ làm đi , còn Ta sẽ làm theo cách của Ta ......
_________________
Tại Baekje, phủ Vương Gia
Sau khi từ Thanh Phong trở về , bọn hắn thẫn thờ đi vào căn phòng nơi bọn hắn thường cất giấu nỗi nhớ cậu khi chia xa .
Khi bước vào nhìn cây cung cậu tặng bọn hắn cùng bí mật cất giấu trong cây cung bị bại lộ . Bọn hắn tức giận tra hỏi tất cả người trong căn phủ là ai đã làm ra chuyện này .
A Quỳnh sợ hãi vội bẩm báo bọn hắn là cậu , không phải ai khác . Lời này khiến bọn hắn chết lặng rồi đuổi hết gia nhân ra ngoài , đóng cửa lại.
Vậy là trước khi bị bắt cậu đã nhớ lại tất cả , và cũng chính vì nhớ lại nên cậu mới chạy đến đó gặp Eun Jae . Nếu kết hợp với lời khai của kỹ nữ đó thì chắc chắn dự đoán này không sai.
Nếu suy đoán đó là sự thật , bọn hắn thật không dám nghĩ đến cậu đã trải qua những gì . Nhận ra bản thân sống cùng kẻ mình căm ghét, kẻ biến mình thành quân cờ khiến bản thân trở thành phản đồ .
Có lẽ cậu đã vô cùng đau khổ nhưng tiếc rằng bọn hắn không thể ở bên an ủi đồng hành cùng cậu lúc ấy . Không thể tạ lỗi với cậu, cũng không thể chia sẻ nỗi đau ấy .
Bất chợt bộ chiến giáp trên bàn thu hút bọn hắn . Là do cậu đích thân may , là món quà cậu tặng bọn hắn với nguyện vọng mong bọn hắn bình an .
Nhưng món quà còn chưa kịp trao , người tặng đã chẳng còn .......
Thật ra những thứ cậu làm bọn hắn đều biết . Bọn hắn biết cậu gặp được Eun Jae nhưng không hề ngăn cản , muốn cậu được ở gần người thân cho dù không thể nhận ra .
Bọn hắn biết cậu vẫn luôn so sánh bản thân mình với Thiếu tướng Jeon . Luôn nghĩ rằng mình là kẻ thay thế . Nhưng vì sợ cậu biết sự thật sẽ rời xa mình . Bọn hắn liền im lặng, trừ khử những kẻ biết thông tin về cậu .
Đổi thuốc để cậu không nhớ về quá khứ . Nhưng một phần vì quá khứ ấy quá đau đớn bọn hắn muốn cậu quên đi , để vui vẻ sống tiếp mà không bị vùi dập trong thù hận , và day dứt.
Và bọn hắn biết cậu không còn thích bánh anh đào nữa , sau khi nhìn thấy cậu chỉ cắn một miếng rồi không ăn nữa . Nhưng mỗi lần bọn hắn đưa cậu đều cố vui vẻ nhận , bọn hắn nhận ra từ đó đều không đem đến cho cậu nữa .
Những cử chỉ , hành động dù là nhỏ nhất của cậu bọn hắn đều tỉ mỉ quan sát . Cậu thích gì ghét gì , bọn hắn đều cẩn thận ghi nhớ .
Có lẽ cậu không biết rằng , mỗi đêm bọn hắn đều đến phòng cậu , đắp chăn cẩn thận , trông chừng giấc ngủ của cậu . Vì bọn hắn sợ cậu gặp ác mộng, mơ về những điều đau khổ trong quá khứ . Vậy nên , đều ở cùng cậu đến tận sáng mới về phòng .
Và cậu cũng không biết rằng, bọn hắn yêu cậu hơn cả bản thân mình . Bọn hắn gọi cậu là Tiểu Quốc , là vì xem cậu là cả thế giới nhỏ trong trái tim bọn hắn . Là đất nước mà bọn hắn muốn bảo vệ. Nhưng có lẽ cậu không thể cảm nhận được điều đó nữa rồi ...........
______________
Sau khi đọc chap này mọi người có dự đoán được cái kết hông? Tui vẫn đang đợi dự đoán của mọi người . Kết SE/ HE hay OE đây? Đoán đúng thì mai có chap cuối không thì đợi hai tuần nữa nha các tình yêu😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro